Người biết em, biết quá khứ đời em

Biết cả những lẽ kín, nỗi niềm riêng

Biết trái tim nằm nghiêng phía ảo ảnh

Biết cõi lòng chẳng giây phút bình yên

 

Người biết em tìm hạnh phúc vô biên

Trong chốn dương gian vương những lụy phiền

Biết nỗi khát khao triền miên năm tháng

Biết niềm đau, buốt nhói đến muôn niên

 

Người biết em, trót phận gái thuyền quyên

Nợ hồng nhan hay hồng lộc thiên duyên

Đành đau đáu nỗi truân chuyên vùi lấp

Mấy mươi mùa hấp tấp bóng trăng nghiêng

 

Người biết em, còn chưa thỏa mơ tiên

Vẫn chút e ấp, vẫn chút hồn nhiên

Hoài ước vọng một miền đêm quạnh quẽ

Hát tình ca khe khẽ gọi tuần phiên

 

Ôi Người biết em, như một ả cuồng điên

Đi giữa hư vô, vóc lụa dáng hiền

Giấu nỗi chết bên triền đời tang tóc

Giấu đìu hiu, lệ ngọc, mấy mùa giêng

 

Người là ai, khách lạ hay láng giềng

Mà tấm lòng thấu suốt cả niềm riêng

Bên giếng nước, có đâu là tình tứ

Ai bắt Người thuộc tình sử đời em?

 

Chỉ vì yêu, Người xin ngụm nước hiền

Em chối từ, vì chẳng nợ chẳng duyên…

Ồ hóa ra, em phải là người xin nước

Nước trường sinh, nước cõi thánh, cõi thiêng

 

Em tin Người, là hạnh phúc triền miên

Cho em thỏa cơn thèm lời ru ngọt

Em hiểu ra em được Người thương xót

Từ muôn xưa Người đã khắc tên em

ả giang hồ

VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG

[VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG][fbig1][#D58645]

VIẾT VỀ YÊU THƯƠNG

[VIẾT VỀ YÊU THƯƠNG][fbig1][#D58645]

CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO

[CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO][fbig1][#D58645]

THI CA CẦU NGUYỆN

[THI CA CẦU NGUYỆN][fbig1][#D58645]
Được tạo bởi Blogger.