Gói hành trang cuộc đời

Quang X Nguyen

Chúa Giêsu dặn dò tôi: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa" ( Lc 9, 62 ).

Vậy mà hình như luôn luôn có những thứ cứ vương vấn lâu lắm rồi trong đời tôi, muốn buông rơi, bỏ đi nhưng lại cứ luyến tiếc, cất giữ mãi vào "Gói Hành Trang" đi đường. Nó làm tôi thỉnh thoảng lại ngoái nhìn lại đàng sau, cứ muốn gặm nhấm quá khứ ấy, rồi ân hận dày vò, nản chí, mệt mỏi, nặng lòng, nặng cả bước chân hướng về phía trước...


May quá, vẫn luôn có Bạn Đồng Hành bên cạnh tôi, Bạn đã im lặng chẳng bảo gì, nhưng rồi qua một buổi sáng, một buổi trưa, một buổi chiều, qua một trận nắng và một cơn mưa, thì tôi đã dần dần hiểu ý Bạn mà lục lọi trong “Gói Hành Trang”, chọn ra từng món một, nhìn ngắm nó lần cuối, rồi ngoảnh đi, buông rơi những chuyện cũ đã qua ấy... Tiếc, tiếc ghê lắm, nhưng nhẹ gánh biết bao...
Cho đến khi bắt đầu thấy cái giá lạnh đêm về, ánh nắng hoàng hôn sắp tắt thì…

GÓI HÀNH TRANG
Hớn ha hớn hở lên đường,
Tôi đi bên cạnh Bạn Đường thân yêu.
Hành trang gói ghém cũng nhiều,
Ngỡ rằng chẳng đáng bao nhiêu nặng đời...
Thế nhưng khi nắng lên rồi,
Mồ hôi ướt đẫm, rã rời bước chân.
Băn khoăn do dự nhủ thầm:
Hay là bỏ bớt một phần hành trang.
Tùy thân quần áo, bạc vàng,
Lại thêm quyển sách, cây đàn ghi-ta...
Lếch tha lếch thếch đường xa,
Đi ngay bên cạnh vẫn là Bạn Yêu.
Hành trang đã nhẹ đi nhiều,
Nhưng sao vẫn thấy có điều bận tâm!
Dốc dài trĩu nặng bước chân,
Tôi đành dừng lại, phân vân, chần chừ.
Thôi thì... dứt bỏ ưu tư,
Đốt đi cả những lá thư ngày nào,
Biết bao kỷ niệm ngọt ngào,
Gia đình, bè bạn, tình đầu luyến thương...
Lốc ca lốc cốc dặm trường,
Đồng hành vẫn có Bạn Đường một bên.
Chiều vàng, nắng nhạt bình yên,
Cánh chim về tổ, màn đêm xuống dần...
Hành trang chợt thấy nhẹ tâng,
Ngẩn ngơ nhìn lại một lần nữa thôi,
Bao nhiêu ky cóp cả đời,
Rỗng không, tay trắng, buông rơi hết rồi!
“Ơ kìa, mình đã đến nơi !”
Quay nhìn, Bạn mỉm nụ cười an nhiên...

Bài thơ "La Besace" (Chiếc bị) rất tiếc là không thấy đâu ghi lại tên tác giả là một nhà thơ người Pháp. Tháng 7 năm 1996, trong dịp giúp cho Lớp An Phong của chúng tôi chuẩn bị khấn trọn đời trong DCCT tổ chức tại cộng đoàn DCCT Mai Thôn bên Thanh Đa, cha Tiến Lộc đã kể lại câu chuyện. 12 anh em Tập Sinh chúng tôi lặng người đi, thấm thía…
Riêng tôi, ngay sau giờ nghỉ, xúc động và cảm hứng, vội vàng lấy giấy bút hí hoáy trong khoảng 40 phút, viết xong bài thơ lục bát "Gói Hành Trang" này. Tôi biết mình chỉ là… thợ thơ thôi, nhưng có lẽ bài thơ vừa phóng tác đã không chỉ là những ghép vần diễn ý cho đúng luật một cách thô thiển, nhưng thật sự đó là… cuộc đời của chính tôi, may ra, cũng có thể là của mọi người… Và như thế, tôi không còn thấy mặc cảm khi chia sẻ nơi đây với mọi người như một thú nhận, một bộc bạch chân thành.

Bẵng đi 17 năm, cách đây mấy hôm, tôi bất ngờ tìm được trên một website Công Giáo một bài suy niệm không biết của ai, chỉ ghi là trích từ “Niềm Vui Chia Sẻ”, không phải là nguyên tác, nhưng chỉ là bản dịch Việt ngữ bài thơ từ tiếng Pháp. Bài thơ gốc tựa là La Besace, chắc chắn không phải là bài thơ cùng tên, của thi hào Pháp La Fontaine, chuyên sáng tác các chuyện thơ ngụ ngôn lừng danh. Xin chép lại nguyên văn, hy vọng có ai đó truy tìm được nguyên bản và tên tác giả.
CHIẾC BỊ ( LA BESACE )
Hôm ấy, tôi đang mê mải bóp trán nặn vần thơ
thì tôi nghe tiếng Bạn mời.
Tôi vội vã đi theo.
Tôi bỏ vào trong chiếc bị một ống tiêu bằng trúc,
nhiều áo quần và cả một tập thơ,
một album kỷ niệm thân thương, với nhiều kỷ vật quý giá.
Tôi cùng Bạn lên đường khi mặt trời vừa hé.
Bạn đi trước, tay không nhẹ nhõm,
Tôi theo sau với chiếc bị nặng trĩu trên vai.
Chân kéo lê trên một quãng đường dài…
Một ngày đã trôi qua trên cánh đồng gió thoảng.
Mỏi vai, tôi xin dừng lại giữa đường.
Mở bị ra, tôi quăng bớt áo quần, rồi cùng Bạn tôi rảo bước.
Vẫn tay không, Bạn nhẹ nhàng đi trước,
Tôi đi sau mồ hôi đẫm áo ngoài.
Sắp lên cầu để vượt khỏi dòng sông,
Tôi quăng đi tập thơ và sáo trúc, rồi cùng Bạn đi tiếp tục.
Đường lên cao dốc giác và uốn khúc quanh co.
Ôi cánh tay mỏi rã rời,
tôi nài xin Bạn cho tôi dừng nghỉ một chút
để tìm lại tấm hình mẹ tôi, người tôi yêu dấu nhất đời,
chụp vào ngày hôn lễ với cha tôi.
Nhưng tấm hình không còn nữa, nó đã bay mất.
Tôi bỗng buông xuôi, mắt tôi tối tăm lại giữa mặt trời đúng ngọ.
Rồi đêm về khi trăng vừa mới ló trên những giọt sương rơi,
Tôi quăng luôn cả chiếc bị trên đường.
Nắm tay Bạn, nhanh chân tôi đi tiếp.
Nhưng bỗng nhiên Bạn bảo tôi ngừng bước.
Dưới vòm trời trong suốt ánh trăng,
Bạn cười tươi nhè nhẹ vỗ vai tôi và nói:
“Hãy dừng chân vì chúng ta đã đến nơi rồi”.

Chúa Nhật 30.6.2013