Một nẻo đường

Văn thơ Công giáo
Mã số: 17-166
Nhìn Thập Giá ngất cao, Giêsu chịu treo. Con gẫm suy, sao Chúa yêu con làm chi. Kìa trên Thiên Quốc, cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.”
Bài hát của Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm đã đánh động tâm hồn nó. Đưa nó vào một bước ngoặc mới, một ngả rẽ quan trọng trong cuộc đời. Nó đi tu Dòng Mến Thánh Giá.
Cho đến hôm nay, lời đó vẫn luôn vang vọng trong nó. Chỉ khác là nó đã phần nào trả lời được câu hỏi đó rồi. Mỗi ngày nó càng hiểu về Giêsu hơn, yêu Ngài hơn và muốn giống Ngài hơn.
Nhớ ngày nào, khi còn là một cô bé vô tư, hồn nhiên của năm cuối phổ thông trung học, tương lai đang hứa hẹn, vẫy gọi. Nó có ước mơ trở thành một nhà giáo gương mẫu. Từ nhỏ nó đã được bao bọc trong tình yêu bao la của ba mẹ, bà con nội ngoại. Lớn lên nó đón nhận sự chăm sóc của người thân, bạn bè, sự dạy dỗ của thầy cô… Nó nhìn đời với đôi mắt màu hồng. Cuộc sống thật tươi đẹp. Và cái tuổi bắt đầu biết yêu, nó muốn chọn cho mình một người lý tưởng để trao gởi cuộc đời. Thế nhưng không hiểu sao, Chúa Giêsu đã lôi cuốn nó, hấp dẫn nó một cách lạ kỳ. Từ bỏ mọi thứ, nó bước theo Ngài trong tiếng gọi của tình yêu cao cả.
Ơn gọi của nó bắt đầu khi có các soeurs Mến Thánh Giá về giúp giáo xứ của nó. Một giáo xứ vùng quê, xa xôi hẻo lánh. Nó và các bạn trang lứa chỉ biết có cha xứ đã già, ngài gắn bó với giáo xứ nó đã 25 năm rồi. Cha rất hiền lành, đạo đức. Cha nhiệt tình lo cho giáo dân, cũng hay bảo tụi nó đi tu, nhưng nó không hiểu đi tu là gì, và để làm gì?

Từ khi có Soeur giúp, Giáo xứ nó đã thay đổi rất nhiều. Các soeur dạy giáo lý thật hấp dẫn, dọn nhà thờ sạch sẽ và cắm hoa thật đẹp, Soeur còn tập hát cho ca đoàn nhỏ bọn nó nữa. Rồi làm Canh thức Giáng Sinh, dâng hoa Đức Mẹ tháng 5, và tháng 10. Các soeurs tổ chức gia đình ơn gọi trong giáo xứ gồm các bạn từ lớp 6 đến 12. Nó đang học lớp 12, là một trong những anh chị lớn của nhóm. Hay được làm việc với các soeurs, vất vả nhưng rất vui. Vừa học, vừa phụ việc gia đình lại vừa giúp soeur làm việc nhà xứ, nó phải tranh thủ lắm. Nhưng nhờ đó nó thấy mình lớn hơn rất nhiều.
- Soeur ơi, sao lúc nào con thấy Soeur cũng vui vẻ, bình an? Nó hỏi Soeur nhất trong cộng đoàn.
- Vì Soeurs là người của Chúa mà.
- Sao các Soeurs làm được nhiều việc đến vậy, Soeurs nào cũng giỏi cả?
- Vì Chúa làm mọi việc qua các Soeurs con à.
- Làm thế nào để con cũng được như Soeur?
- Con đi tu đi, để phục Chúa và giáo hội của Ngài.
Lúc đó, nó chưa hiểu lắm phục vụ là gì, nó nghĩ đơn giản là sẽ có thể làm nhiều việc để giúp đỡ người khác như chính nó và giáo xứ đang được các soeurs giúp vậy.
Và điều kỳ diệu đã đến trong đời nó. Khi nó vừa thi đại học xong, Dòng các Soeurs có tổ chức tĩnh tâm cho dự tu tại Đà Lạt, nó và 3 đứa bạn cùng lớp đã tham dự. Những ngày ở bên Chúa thật ý nghĩa. Nó đã nghe tiếng Chúa mời gọi mình và quyết định bước theo Ngài. Ba người bạn của nó còn chần chừ và nói là để học đại học xong đã, còn nó thì quyết định xin ba má nhập dòng.
Mỗi lần nhớ lại cái thuở ban đầu ấy luôn làm nó luôn bồi hồi xao xuyến.
Nó còn nhớ rất rõ, đợt ấy, khi dự tĩnh tâm về, nó đã thưa với gia đình”
- Thưa Ba má, xin cho con đi vào Nhà dòng các soeur.
- Sao lại đi tu? Ba nó ngạc nhiên hỏi. Chớ không phải là con sẽ học đại học rồi giúp Ba má nuôi các em sao? Ba má đã lo cho con nhiều rồi, nhà chúng ta cũng khổ, sao con quyết định nông nổi vậy?
Còn má nó thì nói:
- Đi tu không dễ đâu con, lại dòng Mến Thánh Giá nữa chứ, mới nghe má đã sợ rồi.
- Có gì đâu mà sợ, Má thấy các soeurs các ở giáo xứ mình như thế nào?
- Ờ thì, các soeurs rất tốt, làm được nhiều chuyện cho giáo xứ... nhưng mà...
- Thì con cũng muốn được như vậy đó. Con muốn sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Dù nó ra sức thuyết phục, Ba má nó vẫn không đồng ý. Từ nhỏ đến giờ, Hình như nó chưa bị ba má từ chối điều gì, nó luôn tự hào mình là một chị hai gương mẫu của 2 đứa em. Ba má luôn an tâm về nó. Nó lại không muốn làm Ba má buồn. Nó tâm sự với Chúa thật nhiều. Nói với Ngài về chuyện nó đi tu có phải là trốn trách trách nhiệm với gia đình, là bất hiếu không....
Các soeurs bảo nó cứ cầu nguyện, nếu Chúa muốn thì không điều gì Ngài không làm được.
Đang không biết phải làm sao cho Ba má chấp thuận thì đùng một cái, má nó bị đột quỵ phải đi cấp cứu. Má nó có bệnh cao huyết áp gần 2 năm nay rồi, vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Hôm qua, trong lúc bà đưa rau ra chợ bán thì cảm thấy trong người mệt và bị té ngay tại chợ. Bà con xung quanh đã kịp thời đưa vào trạm y tế xã cấp cứu và chuyển xuống bệnh viện tỉnh.
Giờ thì nó không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện đi tu nữa. Nó và cả gia đình chỉ cầu nguyện cho má được mau khỏi bệnh thôi. Bác sĩ nói, có thể Bà sẽ bị liệt một bên trái.
Sao có thể như vậy được, má nó mới có 45 tuổi mà. Nếu má nằm một chỗ thì ai lo cho gia đình nó đây. Ba nó chỉ phụ má chở rau bán thôi. Ba nó bị suy tim, không làm được việc nặng. Đời sống gia đình nó chỉ trông vào việc bán rau của má và một ít đất trong vườn nhà, vậy mà....
Những ngày nuôi má tại bệnh viện thật vất vả, ba nó phải chạy vạy khắp nơi, mượn hết nhà bà con để có tiền lo cho má. Nó liên tục cầu xin Chúa và Mẹ Maria cứu má nó. Nó hứa với Chúa là, nếu Chúa nhậm lời, con sẽ đi theo Chúa để phục vụ Ngài. Nó cũng nói ý định này cho Ba nó. Ba nó cũng đồng ý, nhìn ông tiều tụy hẵn làm nó cũng rất thương.
Thế là Chúa đã nhậm lời nó xin, Má nó dần hồi phục, không bị liệt, nhưng cơ thể rất yếu vì suy nhược. Bà con hàng xóm và cộng đoàn các Soeurs đã đi thăm và chia sẻ cho gia đình nó rất nhiều. Nó đón nhận với một lòng biết ơn sâu xa. Gia đình nó tại sao được mọi người yêu thương như vậy?
Một tháng từ lúc má nó nằm viện, sáng hôm ấy, Bác sĩ điều trị đến thăm bệnh và nói với nó.
- Má cháu đã hồi phục rồi, thật là nhanh, chúc mừng gia đình, ngày mai bà có thể xuất viện.
- Cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Thế là má nó đã được Chúa chữa lành và nó được thực hiện lời hứa với Chúa, cũng là ước mơ của nó. Ba má nó đồng ý cho nó vào Dòng. Thời gian đầu, nó lo cho gia đình lắm, nhưng mọi sự Chúa an bài thật tuyệt vời. Má nó mạnh khỏe và đi bán trở lại. Gia đình nó hiện tại không giàu có nhưng cũng tạm ổn.
Từ đó đến nay đã gần mười lăm năm, khoảng thời gian tương đối dài, biết bao chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, tiếng cười hòa lẫn nước mắt. Con bé hồn nhiên ngày nào giờ đã là một ma sơ. Nó được Nhà dòng điều đến cộng đoàn ở giáo phận Kontum, được giúp người dân tộc, nhất là các em bé trong làng, nó vui lắm. Dù công việc đòi phải hy sinh nhiều nhưng nó tìm thấy ý nghĩa của đời tận hiến là đem tình yêu Chúa đến với những nơi, những người nghèo khó, để họ cũng được nhận lãnh ơn Cứu độ.
Nhìn lại đoạn đường đã đi qua cũng không ít sóng gió lao đao. Có những lúc nó thấy mình dường như quỵ ngã, phải bỏ cuộc. Đó là những khi gặp thất bại trong đời mục vụ, là khi nó phải đối diện với những ghanh tị, hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn. Đây là điều làm nó thất vọng nhất. Bởi vì nó nghĩ, cuộc đời hầu như nơi đâu cũng là chiến trường, phải đấu tranh mới tồn tại, trừ ở nhà tu. Nhưng giờ nó mới nhận ra, đời tu cũng vậy thôi vì cũng đều là những con người có giới hạn. Tu là tập từ bỏ mình mỗi ngày.
Cũng may là những lúc nó bị khủng hoảng trong ơn gọi như thế, nó được Cha Linh hướng chỉ dẫn và chị giáo đồng hành. Và nhất là có Mẹ Maria là người mà nó luôn tâm sự và chia sẻ. Mẹ như người mẹ thứ hai của nó. Mọi sự nó đều dâng cho Mẹ và nhờ Mẹ giải quyết. Mẹ Maria là quan thầy của nó, Mẹ lại thương nó đặc biệt hơn khi nó chọn đời hiến dâng. Theo năm tháng nó hiểu cuộc đời hơn. Nó thấm hơn Linh đạo Thập Giá mà nó đang bước theo.
Mỗi lần về nghỉ hè, má nó vẫn thường hỏi. – Tu khổ không con? Không phải vì má mà con đi tu đó chứ? Nếu khổ quá thì con về nhà mình đi, chắc Chúa không chấp đâu, Sao má thấy con dạo này ốm hơn, má lo quá.
- Má khéo lo, con đâu có chịu khổ một mình đâu, còn có chồng con là Chúa Giêsu mà. Con đã khấn trọn rồi mà má cứ xúi dại không à,- Nó vừa nói vừa đưa nhẫn cho má xem.
Đời tu hay ở ngoài cũng vậy thôi, mỗi con đường đều có niềm vui và nổi khổ, hạnh phúc và đau thương. Nhưng quan trọng là mình biết mình đang sống với ai, sống để làm gì thì sẽ biết điều chỉnh đời sống mình như thế nào. Đây là điều nó chiêm nghiệm được trong cuộc sống và thế là nó cảm thấy bình an.
Những khi gặp thử thách, đau khổ, nó cầu nguyện với Chúa rất nhiều trong giờ Viếng Thánh Thể, giờ Thiêng Liêng, nó thầm hỏi Chúa: Có phải là Ngài muốn nó tiếp tục bước đi không? Sao nó thấy phía trước rất mờ nhạt, tương lai không rõ ràng gì, và bước đường tiếp tới sẽ ra sao? Nhưng Chúa không trả lời, chỉ trong lòng nó thấy rằng mình cứ bước đi trong an bình và tín thác vì không có lý do gì phải dừng lại cả. Chúa Giêsu luôn đồng hành cùng nó và bồng nó trên cánh tay của Ngài. Chúa luôn yêu thương bao bọc chở che nó. Nó cảm thấy Chúa yêu Nó rất nhiều, mặc dù tình yêu của nó dành cho Ngài thì vẫn còn nhỏ bé lắm. Nhất là những lúc gặp khó khăn thì tình yêu Chúa vẫn lớn hơn rất nhiều.
Thế là nó vui vẻ tiếp bước. Hiện tại vẫn còn có nhiều cánh tay mở ra với Nó. Tương lai Nó xin phó thác cho Chúa. Nó chỉ xin mỗi ngày được yêu Chúa hơn và yêu mọi người hơn. Ước mong trên hành trình hiến dâng Chúa Giêsu luôn nắm chặt tay Nó, để dầu bao khó khăn, bao gian nan thử thách, nó vẫn có thể vượt qua và trung thành với Chúa mãi mãi.
“Giêsu, Giêsu! Con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu, Giêsu! Tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu! vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao.”
Giờ thì nó đã xác tín, vì yêu nó và yêu nhân loại mà Chúa Giêsu đã chết trên Thánh Giá. Nó nguyện suốt đời đền đáp ân tình cao sâu này.