Đôi dép mòn

Unknown


Mã số: VVYT 17-080


Giữa ánh đèn chói lóa trong cửa tiệm giày dép nổi tiếng, tôi hãnh diện tự hào vì được đặt trên một kệ giá trung tâm với cái mác quảng cáo “HÀNG MỚI VỀ”. Những người bạn xung quanh tôi cứ ngắm nghía rồi to nhỏ với nhau. Có người thì nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ vì mẫu mã bên ngoài của tôi nhìn rất bắt mắt; có kẻ thì liếc nhìn tỏ vẻ khinh chê, miệt thị. Nhưng dù sao cũng mặc; đời mà, sao vừa lòng hết thảy; tôi cứ ngẩng cao đầu hãnh diện vì vẻ đẹp bên ngoài và vì chỗ đứng trung tâm mà mình đang có.

Họ hàng dép nhà tôi bán chạy nhất trong trong số các mẫu dép còn lại. Mới có hai ngày thôi mà những anh em tôi size 35, 36, 37, 38 và cả người anh em to tợn, chẳng một chút duyên dáng nào là size 39 cũng đã chào tôi để ra về với những chủ nhân sang trọng. Tôi size 34, đôi dép nhỏ nhất vẫn còn lại trong cửa tiệm, tôi vẫn trơ mặt ra vì sự nhỏ gọn, duyên dáng của mình, tôi vội nghĩ: “Không việc gì phải lo lắng, với một nhan sắc mỹ miều, sang chảnh, đẹp có tiếng truyền thống của họ hàng dép nhà tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ được gặp một chủ nhân ưng ý thôi!”



1 tuần, 2 tuần, 3 tuần... rồi 2 tháng, 3 tháng trôi qua, tôi vẫn đang ở lại cửa hàng đó, nhưng vị trí của tôi không còn là chỗ trung tâm như ngày nào nữa, ông chủ đã xếp tôi vào một góc với cái mác “HÀNG THANH LÝ”. Những đám bụi bẩn dơ dáy phủ lên tôi, phủ lên những miền kiêu hãnh vốn có ngày nào. Bụi bẩn đã làm tôi nên xấu xí, cũ rích và tôi cũng không còn là một đôi dép ưa thích của quý cô sành điệu nữa! Không ai nhìn, không ai chọn hay đoái hoài, tôi có thêm thời gian để nhìn lại mình và suy nghĩ sự đời. 



Tôi chợt chạnh lòng, tủi hổ khi nghe được đám dép to nhỏ vói nhau: “cái thằng vô danh tiểu tốt đó kiêu hãnh cho nhiều vô, bây giờ phải đứng với đám dép hàng vứt đi...” 

Một tên khác cười nhạt rồi xun xoe cái miệng: “hứ, đúng là cái đồ ngạo mãn, đời mày chỉ vậy thôi...” 


      ... Tôi vẫn mặc. 

           Đời mà...


Một buổi chiều nọ, một người đàn bà dáng nhỏ bé, thấp lùn; khuôn mặt sạm đen, nhăn nheo, xấu xí bước vào cửa hàng; nhìn thôi đủ biết bà ta thuộc lớp người lao động mạt hèn. Bà đứng lại trước đống giày dép thanh lý rồi ngắm nghía chọn lựa.”Dù tôi không còn được ở trong cửa tiệm với những đèn pha lấp lánh nhưng tôi ước sao chủ nhân tôi sẽ không phải là bà. Bà ngắm nghía chi cho mệt, đã là phận nghèo thì ít sự chọn lựa lắm..”- Đang miên man suy nghĩ như thế, tôi giật mình khi bắt gặp ánh mắt của bà nhìn tôi. Rồi bà hướng bàn tay mặt về phía tôi và bảo: “lấy dùm tôi đôi này”. Ôi xong! Đám giày dép xung quanh ré lên cười khiêu khích. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã ra đi. Nhưng thảm hại thay, người chủ nhân của tôi vô cùng nghèo nàn và xấu xí! 



Tôi cảm thấy một sức nặng đè xuống trên mình, đôi chân bà nhỏ bé nhưng bàn chân khô ráp với những lớp da già đã bắt đầu nứt nẻ khiến tôi đau đớn; ngày hôm nay cả thân mình tôi ê ẩm, mệt nhoài vì những bước chân vội vã của bà, những bước chân làm việc không ngơi nghỉ! Tối hôm đó, khi tất cả đã yên giấc nghỉ ngơi, tôi vẫn thấy bà ngồi đó ngước nhìn cây Thập Giá, đôi tay bà lân la từng hạt chuỗi Mân Côi, miệng mấp máy câu “Kính mừng Maria... – Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...”, rồi thi thoảng bà nhắm mắt lại như chìm sâu vào giờ cầu nguyện trong đêm tĩnh lặng. Mệt quá, tôi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. 

*** 

Một tối mùa đông giá rét, tôi cùng bà xuống phố, đang lúc đi bà khựng lại, chăm chú nhìn vào cái gì đó động đậy trong rãnh nước. Lúc này, tôi muốn cùng bà tạt ngang cái cống rãnh hôi thối, bẩn thỉu đó cho xong, mắc mớ chi để ý mấy chuyện không liên quan tới mình. Nhưng tôi chỉ là đôi dép làm sao ngăn nổi bước chân bà. Bà lại gần rồi dùng tay gạt bùn đi. Và “Lạy Chúa tôi, một người đàn ông nằm trong cống nước!” Ông ta bị dòi bọ rúc rỉa đến thối người, hình dáng con người ông ta làm tôi kinh khiếp đến gai óc. Nhưng khác với tôi, bà nhìn ông rồi gắng gượng kéo ông lên khỏi ống cống, nhưng sức vóc nhỏ bé của bà không thể... Tôi đớn đau khi thấy bà quỳ ngục xuống, trên khóe mi của bà là những dòng nước mắt trắng trong và lặng lẽ; Ôi những dòng nước mắt dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt nhường bao. 


Trong đêm mưa lạnh giá đó, bà tất bật chạy đi van xin sự giúp đỡ; những dòng nước mắt chan hòa trong mưa, tiếng van nài khẩn khoản làm cho tiết trời thêm buốt giá vì lòng người đóng băng và chật hẹp! Những cái hất tay, những khuôn mặt vô cảm, những cái lắc đầu, hếch vai khiến người đàn bà quặn đau, gục ngã trong đêm tối của sự cô đơn và giá lạnh! 



Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một cảnh tượng với những khoảnh khắc đối lập của cuộc đời. Những tiếng nức nghẹn ngào, những dòng nước mắt thẳm sâu vẫn chưa đủ để làm rung động trái tim một con người hay sao? Trái tim con người ngày nay hóa đá… 


Khoảnh khắc chứng kiến hai mặt đối lập của cuộc đời nhân thế, tôi đã trở thành một đôi dép có ước mơ: Tôi ước, tôi mong có một ai đó đến giúp đỡ người đàn bà này. Tôi ước sao những người giàu có trước mặt tôi nhận ra được cái gốc của một con người, để nhận thấy mình nghèo hèn, để biết sống như bà, ngõ hầu thế giới này được trở nên giàu có trong tình yêu và lòng thương cảm! 


Ước mơ của tôi nhỏ bé thôi nhưng thấy khó quá vì tôi chỉ là một đôi dép! Nếu được làm người tôi sẽ chọn một cuộc đời như bà vì tôi sợ lòng mình ra chai đá! 


Tôi thương lắm bàn chân chai sạn, khô ráp của bà; tôi đau lắm khi thấy những giọt nước mắt của bà đang rơi xuống. Và tôi quý làm sao những giọt nước mắt này. Có tiếng khóc trong kinh hoàng sợ hãi; có tiếng khóc của bất lực, mong manh; có tiếng khóc của buồn phiền, sầu não... Nhưng tiếng khóc của bà? Ôi, đó là tiếng khóc của Tình Yêu... 



Tối hôm ấy tôi được chiêm bái một tình yêu cao quý của một người đàn bà vô danh, tầm thường. Tôi lặng lẽ chìm vào dòng nước mắt trên khuôn mặt bà bên người đàn ông ở cống. Vốn dĩ nước mắt thì mặn chát nhưng lúc ấy, nước mắt đó nên ngọt ngào làm sao cho một trái tim rung cảm tình người! 



Trong những giây phút cuối cùng của người đàn ông xấu số đó,tôi đã nghe ông nói thế này: 

- Tôi đã sống như một con vật trên đường phố, nhưng tôi sẽ chết như một thiên thần, được yêu mến và được săn sóc. Tôi sắp đi về cùng Chúa tôi.

Rồi ông từ từ nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối đời. Trên khuôn mặt nhăn nheo là một nụ cười rạng rỡ. Tôi chưa hề thấy nụ cười nào giống như thế, nụ cười của một thiên thần chết trong một đêm mưa chan chứa tình người! 




*** 

Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi vị chủ nhân của tôi là bà. Xin hãy tin tôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi hạnh phúc đi cùng bà đến khắp mọi nơi, chạm tới mọi nỗi đau sâu thẳm nhất và xoa dịu nó. 


Bà không có nhan sắc rực rỡ như bao cô gái khác nhưng bà có trái tim biết cảm, biết khóc. Bà cũng không phải là một người nữ quyền lực hay có những tay sai nhưng hễ bà đặt chân tới đâu thì người ta đều gọi bà là “Mẹ”. Bà có thể chọn cho mình những ngã rẽ an nhàn và thành công nhưng con đường bà chọn là con đường gai và đầy gian khổ, con đường của hy sinh. Tài sản lớn nhất của bà là một trái tim tinh tuyền trống rỗng, một đôi tay rộng mở ôm trọn bao kiếp người lầm than, một đôi chân với đôi dép mòn phai cũ kỹ đi trao ban tình Chúa. 

Và bà là ai? 


Bà là một con người được mệnh danh là chứng nhân lòng thương xót. Là một nữ tu bé nhỏ với những công việc tầm thường nhưng làm rung cảm trái tim cả thế giới, bà đã đi vào lịch sử nhân loại và để lại đó bao kho tàng nhiệm mầu về tình yêu. Bà là ngôi sao hoàn hảo vừa nhỏ bé mà rực sáng – bà là một vĩ nhân. 

Và cả thế giới đều biết đến bà. Bà là Mẹ - Mẹ Têrêsa Calcutta! 



Bà không cải cách thế giới với những bài giảng đầy triết lý hay những quyết định thay đổi địa cầu. Bà đến thế giới với trái tim tràn đầy ánh sáng Chúa Kitô, Bà mang theo mình một trái tim trăn trở và với một ước mong duy nhất là: “xoa dịu cơn khát của Chúa: khát tình yêu và khát các linh hồn” 

Bà là người đã thắp lên ngọn lửa tình yêu trong bóng tối, mở toang những cảnh cửa phân biệt, kỳ thị và ích kỷ, ghen tuông. Bà chiếu rọi vào đó ánh sáng của Chúa Kitô, một thứ ánh sáng xua tan tất cả những bất công, đau thương tê tái kiếp người. 



Tôi thấy mình ngày càng mòn phai, Bà càng bước ra đi trao yêu thương thì tôi càng bị cọ xát. Phải chăng khi hiến trao là lúc quên mình, biến mình ra không! Yêu là thế đấy, là hy sinh đến tàn hơi, là chết đến tận cùng! 

Và cả cuộc đời Bà là thế. 


Tôi chỉ là một đôi dép đi dưới chân Bà, giống như những đôi dép bạn bè tôi đang ở dưới chân các bạn, bởi thế tôi chỉ dám hy vọng những bước chân của các bạn hãy là những bước chân chậm rãi như bước chân Bà Têrêsa. Những bước chân nghĩa tình ra đi mang Chúa cho mọi người - để băng bó những vết thương của bao con tim rạn vỡ.