Đàn vọng cố hương – Xuân Ly Băng

Văn thơ Công giáo

Đàn lòng kết bởi muôn dây
Nhưng dây hạnh phúc còn gầy đàn ơi
Đêm đêm hướng mắt lên trời
Ôm đàn ta khóc mãi đời trích tiên
Đàn ta sầu thảm ưu phiền
Nghẹn ngào nức nở nhớ miền Trời xa
Trời xa mới chính quê ta
Muôn muôn hạnh phúc bao la phỉ nguyền

Suối thơ rừng nhạc vô biên
Trăng thanh bình tỏa sáng miền ái ân
Muôn hoa cỏ lạ vô ngần
Sắc hương ngào ngạt tuyệt trần thanh cao
Lưu ly đàn khóc nghẹn ngào
Sầu nơi dương thế ngày nào mới vơi
Kiếp đày ải chốn xa vời
Chìm trong bể khổ lệ đời mênh mang
Ai xin tôi một cung đàn
Đàn tôi viễn xứ muôn vàn chua cay
Vì đàn kết bởi muôn dây
Nhưng dây hạnh phúc còn gầy đàn ơi
Đêm đêm khóc nước trên trời.
(Trích Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 177-78)