Bao giờ cho hết thu–Xuân Ly Băng

Văn thơ Công giáo
Có một mùa thu, thu rất thu
Mưa gió….hanh hao đẫm sa mù
Mẹ hỡi chính là mùa thu ấy
Khi mẹ lìa đời, con khóc hu
Con thấy cô đơn lạnh cuộc đời
Ra vào vắng mẹ lệ ròng rơi
Mùa thu từ đó ôi sầu thảm
Như tiếng vạc kêu cuối chân trời
Rồi cũng mùa thu con ly hương
Lá vàng theo gió bay bốn phương
Mây sầu giăng mắc lòng lãng tử
Chiếc én chân trời phận thảm thương….

Mẹ hỡi bao giờ cho hết thu?
Hết gió, hết mưa, hết sa mù?
Để dòng thơ con thôi sầu thảm
Con tóc bạc rồi, mẹ ở mô?
Mẹ trách con rằng: hỏi vẩn vơ
Mẹ ở trên trời chứ ở mô
Con ơi, hãy nhìn về phương ấy
Rồi hãy cầu nguyện để làm thơ:
(Trích Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 180-181)