Suy nghĩ cúi đầu - Xuân Ly Băng

Văn thơ Công giáo
SUY NGHĨ CÚI ĐẦU
Trái tim con nhỏ bé,
Tình yêu Chúa bao la,
Lòng Chúa như trời bể,
Đời con giọt mưa sa ...
Chúa là trời ánh sáng,
Con ngọn đèn hắt hiu,
Chúa quang minh vô hạn,
Con một tia nắng chiều ...
Chúa chính là hiện hữu,
Không có thủy có chung,
Đời con một chút xíu,
Như giọt nước miệng thùng ...

Chúa chính là tồn tại
Tuyệt đối và vô biên
Kỳ dư là tương đối
Chuyển dịch và biến thiên
Đá vàng, ai hỏi tuổi?
Núi sông tự bao giờ?
Nhìn sao mỗi đêm tối,
Thân con thật bé thơ ...
Rồi ra biến dịch hết:
Biển cả thành nương dâu.
Sinh ly và tử biệt
Con suy nghĩ cúi đầu ...
Xin nhận con, lạy Chúa,
Vào thế giới Vĩnh Hằng
Thanh bình trăm muôn thuở,
Là Vương Quốc Thánh Tâm.
(Trích Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 172-173)