Câu chuyện của Victoria Arlen - Được tái sinh sau 4 năm sống đời thực vật của nhờ đức tin và lời cầu nguyện

Quang X Nguyen
Hôm tháng 9 vừa qua (năm 2017), Victoria Arlen là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi “Dancing with the stars” mùa thứ 25, một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ. Nhưng để đến được cuộc thi này, dù không được vào chung kết, Arlen đã trải qua một hành trình dài, chiến đấu giành lại sự sống, tập luyện để có thể hoạt động như một người bình thường và đặc biệt là đạt được những giải thưởng về thể thao và thỏa mãn niềm đam mê múa nhảy. Tất cả là nhờ đức tin mạnh mẽ và lời cầu nguyện không ngừng của Victoria và gia đình.



Victoria Arlen sinh ngày 26 tháng 9 năm 1994, là con gái duy nhất trong gia đình có 3 người con. Giữa tuổi 11, với bao đam mê thể thao và khiêu vũ của một cô bé năng động, Victoria bị mắc chứng bệnh trầm trọng. Cơ thể của cô bé dần dần yếu đi từng ngày. Các bác sĩ khám phá ra cô bé bị hai triệu chứng hiếm gặp, đó là viêm tủy sống và viêm não di căn cấp tính. Chứng viêm não và viêm tủy sống đã làm cho tay chân của Victoria bị liệt, và rồi Victoria không còn nói, ăn uống, đi lại và cử động được nữa.

Tình trạng sức khỏe của Victoria trầm trọng đến nỗi các bác sĩ tuyên bố là cô bé đang sống trong tình trạng thực vật và không có hy vọng hồi phục. Thậm chí người ta đã đề nghị áp dụng euthanasia cho cô bé, nghĩa là giúp cô bé chết, để khỏi chịu cảnh sống thực vật. Thân thể của Victoria bị biến dạng. Gần 4 năm trời Victoria bị trói chặt trong thân xác bất động của mình. Dù cô nhận biết mọi điều đang diễn ra, nhưng cô không thể cử động hay giao tiếp được. Các bác sĩ tin rằng hy vọng sống sót của cô không nhiều và hồi phục hầu như là điều không thể.
Nghe những chẩn đoán của các bác sĩ, dù thân xác như là đã chết nhưng tâm hồn Victoria lại mạnh mẽ vô cùng. Chính tình yêu gia đình và niềm tin nơi Thiên Chúa đã giúp Victoria không rơi vào tình trạng u tối và tuyệt vọng hoàn toàn vì tật bệnh của mình. Dù mọi người không thể nghe Victoria nhưng cô có thể nghe họ. Cô biết là họ đang chiến đấu vì cô và cô chiến đấu vì họ. Cha mẹ của Victoria không ngừng lập đi lập lại với cô: “Con là một tín hữu, Thiên Chúa có thể làm mọi sự cho con”, để duy trì ngọn lửa đức tin của con gái mình. Cứ thế họ đã thanh luyện ao ước được gặp Thiên Chúa của Victoria.

Trong 2 năm trời, Victoria đã cầu nguyện một cách bền chí. Thiên Chúa là nguồn trông cậy tín thác duy nhất của cô, là Đấng duy nhất mà cô có thể cùng đi trên đường khổ giá. Victoria thật sự muốn buông tay, nhưng chính Chúa, Đấng cô tin cậy, lại không buông tay. Victoria đã cảm thấy như được Chúa tỏ hiện với cô. Cô quyết định dâng lên Chúa lời cầu nguyện cuối cùng trước khi chết, một lời cầu nguyện như một lời hứa: “Lạy Chúa, nếu Chúa ban cho con cơ hội thứ hai để sống, con hứa với Chúa là con sẽ không lãng phí dù chỉ một giây trong cuộc sống của con … Con hứa với Chúa sẽ dùng tiếng của con và cuộc sống của con vì Chúa.”

Năm 2010, sau gần 4 năm, Victoria bắt đầu học nói, học ăn và cử động lại. Victoria bắt đầu cử động, rồi tìm cách sử dùng đôi tay của mình và cuối cùng, cô có thể phục hồi các hoạt động của cơ thể, ngoại trừ đôi chân. Victoria phải ngồi xe lăn. Nhưng được thêm sức bởi niềm hy vọng, Victoria tìm lại được sức mạnh để phấn đấu và lời cầu nguyện của những người quanh cô đã trợ lực giúp cô tiếp tục cuộc chiến của mình.

Tháng 6 năm 2012, Victoria phá kỷ lục thế giới về bơi lội dành cho người khuyết tật trong cuộc thi vòng loại và được tham dự Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật ở Luân đôn. Tại cuộc thi này, Victoria đã dành được 4 huy chương: một vàng và 3 bạc. Dù cho hành trình phục hồi còn dài nhưng không có gì khiến Victoria dừng bước.

Tháng 4 năm 2016, Victoria học đi lại sau gần một thập niên bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Cô đã quyết định tham gia và được chọn là thí sinh cho cuộc thi “Dancing with the stars” mùa thứ 25. Qua sự tham gia này, Victoria muốn là chứng tá cho mọi người về sức mạnh mà cô tín thác nơi Thiên Chúa. Victoria muốn hướng dẫn những người xung quanh mình tìm thấy ánh sáng và tình yêu của Chúa, hướng dẫn họ tin tưởng vào Chúa và không đánh mất niềm hy vọng. (Aleteia 09/11/2017)

Hồng Thủy