Chúa là ánh sáng -- truyện ngắn của Isave Nguyễn Như Ngọc

Quang X Nguyen

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG


“Không có tình yêu, các hành vi dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể “
(Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu)



Mặt trời chiếu xuống dòng sông, ánh nắng phản chiếu lấp lánh, bóng chị ngã dài trên sân, chị vẫn ngồi bón đất vào chậu hoa mười giờ, loài hoa tím không trễ hẹn luôn nở đúng giờ dù mưa hay nắng.

Kí ức ngày xưa hiện về, thoáng chút bâng khuâng… nhờ cái quá khứ đó mà chị trưởng thành hơn, và có suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống. Anh và chị học hai trường Đại học xa, quen nhau trong một dịp tình cờ, tuy ngoại đạo nhưng cuối tuần chị hay theo anh đến nhà thờ dự các Thánh lễ.


~~~ ~~~ ~~~

Khi hàng phượng trước sân trường rộ đỏ, là lúc báo hiệu mùa chia tay, hành trang vào đời là kiến thức tích lũy được từ những năm ngồi ghế giảng đường.

Vẫn băng đá quen thuộc nơi bờ hồ Nguyễn Du.

– Ra trường anh có dự tính gì cho tương lai? – Chị hỏi.

– Anh sẽ vào Chủng viện.

Chùm hoa nắng rơi trên tóc chị, rớt vào vai áo lung linh.

– Em chúc anh đạt được ước nguyện.

Anh im lặng nhìn vào mắt chị, hình như có ngấn nước trong veo.

Chia tay nhau, chị xin vào dạy ở một trường nơi cuối bản đồ Tổ quốc, dù có thể trụ lại thành phố với tấm bằng loại giỏi. Chị thực hiện hoài bão với lòng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sung mãn trong nhiều dự tính.

Đôi bạn vẫn giữ liên lạc, họ chia sẻ vui buồn và trao đổi quan niệm về cuộc sống, không quên động viên nhau làm tốt phần việc của mình.

Đêm đêm, chị thường cầu nguyện cho anh bền đỗ đến cùng, xin Chúa đồng hành giúp anh vượt qua mọi thử thách, trên đường tận hiến phục vụ tha nhân. Chị thì thầm “xin Ngài lắng nghe và nhậm lời của người ngoại đạo”.

Sáu năm trôi qua thật nhanh, mới ngày nào anh còn là một sinh viên rụt rè, bỡ ngỡ, nay là một Đại Chủng sinh khoác lên mình chiếc áo chùng thâm, mà thuở nhỏ anh hằng yêu thích. Dù khoảng cách địa lí nhưng họ vẫn nhớ về nhau trong tiếng nguyện cầu.

~~~ ~~~ ~~~

Ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay, chị muốn ngã quỵ, bức tường tương lai sụp đổ dưới chân, cánh cửa mơ ước khép lại, nước mắt tuôn mờ nhạt, không rõ hình từ những mụn đỏ tưởng như nốt ruồi son trên cơ thể chị.

Bạch cầu, căn bệnh quái ác ập đến, như cơn lốc xoáy tàn phá vùng hoa cỏ yên bình, tuyệt vọng… Trong tận cùng nỗi đau, như có gì thôi thúc, chị chạy đến quỳ dưới chân Đức Mẹ, trong màn sương mỏng, chị thấy Mẹ như đang mĩm cười, nụ cười thánh thiện trìu mến đó, làm tan nỗi đau đớn buồn phiền. Chúa và Mẹ như dang đôi tay đón chị vào lòng.

Sự huyền nhiệm trong Đức tin, chị loại bỏ ý nghĩ tiêu cực trong cuộc sống, liên lạc với bạn bè giờ mặc áo blouse trắng, chị đọc thêm sách Y tìm hiểu về căn bệnh, khám và điều trị bệnh đúng lịch hẹn.

Việc tham gia hoạt động xã hội giúp tinh thần chị lạc quan, mở lớp học tình thương và cũng từ đó chị năng đến nhà thờ cầu nguyện và học giáo lý.

Chị nhận ra Chúa là con đường sáng, là muối men ướp nồng đời chị, Chúa đã cho mọi người tình yêu không giới hạn và luôn dang rộng đôi tay đón mời “Hãy đến với ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28).

Hoa như nở trong lòng chị, dây leo rễ mọc suốt con đường từ nhà thờ đến trường học, hôm chị xúc động báo tin:

– “Em giờ đã là con của Chúa, chúng ta có chung một tình yêu, em rất vui khi anh chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình”.

Nơi xa… có người đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

~~~ ~~~ ~~~

Bình minh thường báo hiệu bằng muôn vàn tia nắng ấm, mùa Xuân đến mang cho chị nguồn hạnh phúc vô biên, bên tai văng vẳng lời anh nói: “Đức tin chúng ta thật hiển hách, thay vì giới hạn các con tim như thế gian mong muốn. Đức tin lại nâng các con tim lên, và gia tăng khả năng yêu thương của chúng” (Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

Niềm vui ngời trong đôi mắt, chị thuộc lòng từng chữ trong bức thư của những người bạn từ Viện huyết học, truyền máu TW, phương pháp cấy ghép tế bào gốc từ máu dây rốn huyết thống, bước thành công lớn trong việc chữa trị căn bệnh của chị sẽ cho nhiều hi vọng khả quan.

Thế mới biết Chúa yêu thương chị biết dường nào, Người là đạo diễn tài hoa và quyền thế, và chỉ có Chúa mới biết số phận vắn hay dài của một đời người.

Đêm nay trời đầy sao
Tấn Mỹ 21/01/2017