Chùm thơ đề tài gia đình của nhiều tác giả

Quang X Nguyen

HÃY GÁNH LẤY TUỔI GIÀ



Con hãy gánh lấy tuổi già của mẹ cha
Như cha đã cõng con qua thời thơ bé
Rất dịu dàng, rất khoan thai êm nhẹ
Bởi tình mẹ yêu đẹp đẽ dường bao

Chút thời gian còn lại chỉ thoáng mau
Đời mẹ cha sẽ không là gánh nặng
Nhưng khi tình trong tim con đi vắng
Một ngày dài mười hai tháng một năm


Tha thiết xin con, chưa phải vì nghĩa ân
Mà chỉ vì lẽ công bằng vay trả
Nếu vì yêu thương, thì ôi đẹp quá
Phúc lộc cho người hiếu thảo kính tôn

Cha sẽ bằng an cả xác cả hồn
Mẹ phó thác toàn thân trong tay Chúa
Chúa vô hình hiện thân nơi con đó
Một tình yêu rộng lượng với mẹ cha

Khi con còn bé, cha mẹ thứ tha
Nay cha mẹ già, mong con tha thứ
Đừng chấp lỗi khi mẹ cha giận dữ
Khác gì con lúc bé nhỏ vòi quà

Con ơi hãy
Gánh lấy tuổi già của mẹ cha
Chúa chúc phúc cho nhà con rạng rỡ
Tuổi già của con cũng đang về, đâu đó
Thời gian như một thoáng gió qua mau…

gã tuần phiên, 26-12-2014


LỜI CỎ RƠM


(Mừng Thánh Gia Thất)



Chỉ là phận cỏ, kiếp rơm
Cỏ thơm chữ nghĩa, rơm thơm chữ tình
Cứ đơn sơ, thật lòng mình
Một loài thụ tạo rất xinh rất hiền

Chút nghĩa tình, bỗng nên duyên
Công minh Dưỡng Phụ, tinh tuyền Mẫu Thân
Hài Nhi thánh thiện vô ngần
Ngự nơi hèn mọn thanh bần cỏ rơm

Cỏ hiểu cỏ, rơm hiểu rơm
Trời chân hạ hiểu khiêm nhường trần gian
Xây nên mái ấm bình an
Một nhà bé nhỏ nồng nàn yêu nhau

Cỏ rơm vui mối tình đầu
Con Thiên Chúa xuống chạm vào cỏ rơm
Bởi Giu-se, cọng cỏ thơm
Ma-ria cũng cọng rơm hương nồng

Nhà ai cả vợ cùng chồng
Cả con cùng cháu một lòng khiêm cung
Được ơn yêu mến, thủy chung
Chúa thương ai chuộng phận cùng cỏ rơm

Phúc người nghèo khó, giản đơn
Nhà con xin Chúa ban ơn khiêm nhường

ả giang hồ, 26-12-2013


BÊN NHAU




đã bên nhau, mấy mươi mùa xuân biếc
mà chưa hề, tha thiết chút hương xuân
có thật không, hạnh phúc của hôn nhân
hay chỉ là, chút nợ nần vay trả

trong vòng tay ân tình nào thật, giả
cuối cuộc đời chưa biết trả lời sao
vẫn còn hoài, còn mãi một khát khao
yêu rất thật, hạnh phúc đời rất thật

nghĩa gì đâu, khi "được, thua, còn, mất"
sao không là hạnh phúc nhất của nhau?
cứ gieo chi những hạt lệ u sầu
mà không uống hạt pha lê óng ánh

sao chẳng nốc chén tình trong cô quạnh
mà khướt say mâm sương lạnh tê lòng
lúc bên nhau người có thấy người không
hay chỉ thấy một bóng hồng trơ trẻn

tình yêu ơi, mấy mươi mùa hổ thẹn
ai thật tình, ai bẽn lẽn trao dâng
còn ai kia, cứ nhận cho được phần
mặc ai tủi, ai nhục thân, tàn tạ

có bên nhau, nhưng chưa là tất cả
hai con người rất xa lạ bên nhau?
gẫm mà xem, hạnh phúc hay khổ đau
chưa hề biết, vì xem mà chưa gẫm

phu thê ơi! mãi là kinh khủng lắm
nếu còn yêu như mê đắm phù vân
kiếp dương gian xin được chỉ một lần
yêu rất thật, mà ngàn lần chưa thật...

msaokhue, 03-7-2013


NHỚ MẸ




Nhà trống sau trống trước
Gạo từng bữa, ăn đong
Mẹ cha sớm ra đồng
Làm thuê nhà bên cạnh

Trời mưa hoài không tạnh
Mấy chị em lạnh run
Gió cứ thổi ùn ùn
Chị em ôm nhau khóc

Mẹ cha bao khó nhọc
Cày cấy trên đồng xa
Đứt ruột nhớ về nhà
Thương đời mình nghèo khổ

Trời chưa ngưng mưa gió
Men rẽ mạ trên tay
Cúi xuống giữa bùn lầy
Kinh kính mừng mẹ đọc

Cha bừa ngang bừa dọc
Mỗi đường bừa một kinh
Chuỗi Mân Côi đẹp tình
Từng đường bừa lọn mạ

Gió mưa, nhà tơi tả
Mấy chị em quấn nhau
Nhà trống trước trống sau
Kinh kính mừng rôm rã

Một thuở đời đẹp quá
Chuỗi Mân Côi chân thành
Dâng Mẹ mái nhà tranh
Ấm tình yêu hạnh phúc

Hương Nam, 4-10-2012



HẠNH PHÚC LÀ QUÊN MÌNH


Thôi! anh cứ để nguyên màu cũ
Còn chút rêu sẽ mãi xanh đời
Đừng bồi hồi theo cánh lá rơi
Sợ hương mới chạnh lòng thay đổi

Thôi! anh cứ để nguyên bối rối
Đừng đem chia cho cánh phượng hồng
Bên song cửa, em tủi chờ mong
Cái lạnh đầu mùa anh chia sẻ...

Xin anh cứ để nguyên ước thệ
Cho nắng mưa phủ bớt đục trong
Cho thời gian xóa vết thương lòng
Để mái ấm còn nguyên màu cũ

Cho em cứ để nguyên cổ hủ
Như đôi bờ ngày ấy sông tương
Đành rằng cuộc sống vốn vô thường
Mộng và thực đều phù du quá!

Thôi! anh cứ để nguyên màu lá
Bên nụ mai vàng còn... ấp e
Con thơ vẫn đùa giỡn sau hè
Hạnh phúc là quên mình chấp nhận

Và… em sẽ giữ nguyên lời khấn
Cho gia đình mãi ấm yêu thương
Dù anh đi muôn nẻo dặm trường
Cuối cùng... gia đình là bến đỗ

Vâng! em sẽ giữ nguyên nếp khổ
Như Mẹ Maria, gươm nhọn thấu tim
Chìa khóa hạnh phúc trong tay mình
Trong lời kinh hằng ngày dâng hiến

Thanh Hương


MÙA ĐÔNG PHỐ THỊ




Quê mình trở gió lạnh chưa?
Mẹ ơi! canh cửi rét lùa tay không?

Cái tằm còn trốn cả đông
Mẹ ra chi ngõ, vợi lòng mong con

Mùa thi cử, phải học dồn
Mà con trăn trở thuộc mòn dáng me

Cõng sương, gánh gió mùa về
Nuôi tròn mớ chữ đang nhòe mắt khan
Đông về phố thị muộn màng
không sương, chỉ có khoảng loang bụi mù

Con thèm mùi cỏ hương nhu
Nồi xông mẹ nấu cảm nhừ yêu thương

Thèm khăn len vẫy bên đường
Vương theo hương tóc, cô hàng xóm ơi!

Đông về phố thị xa xôi
Ngựa xe chêm chặt đường đời con đi

Bên căn gác trọ cũ lì
Giọt cà phê đắng xuân thì... nhớ đông

Thanh Hương, 14-12-2014


MÁI NHÀ MƠ ƯỚC


Con muốn vẽ bức tranh đẹp đẽ
Một gia đình có mẹ có cha
Sớm hôm vui dưới mái nhà
Tình mẹ ấm áp bao la biển trời.

Vẽ bức tranh một thời thơ ấu
Núi Thái Sơn ghi dấu công cha
Thái bình sóng nước ngân nga
Ầu ơ tiếng võng thiết tha ngọt ngào.

Bức tranh quê dạt dào biển rộng
Niềm an vui cuộc sống đơn hèn
Tay cha ấm áp ánh đèn
Dạy con nét chữ ngợi khen Chúa Trời.

Như con sông muôn đời chẳng cạn
Xuôi một dòng làm bạn biển khơi
Tình mẹ dẫn đến muôn nơi
Tình cha ấp áp, bao lời yêu thương.

Dưới mái nhà nêu gương thánh thiện
Chúa luôn luôn tỏ hiện sớm chiều
Ước mơ mãi mãi thật nhiều
Tình yêu Gia Thất mỹ miều đẹp thay!

Cho con mãi đôi tay nồng ấm
Cho mái nhà êm thấm dài lâu
Con tim ghi khắc ân sâu
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu Thánh thiêng.

Buồn thương nỗi niềm riêng đơn lẻ!
Em không nhà, không mẹ không cha!
Ước mơ về dưới mái nhà
Để nghe câu hát lời ca mẹ hiền.

29/12/2017
Suối Ngàn


LỜI CẦU CHO GIA ĐÌNH


Giữa đường đời nặng phần suy nghĩ
Bởi vì sao cuộc sống hôm nay
Gia đình nguồn cội lung lay
Bao nhiêu suy chuyển lòng ngay ngỡ ngàng

Sương giá lạnh mùa sang đã chuyển
Nhiều gia đình lắm nỗi hoang mang
Thế gian bao chuyện bẽ bàng
Ly hôn, thảm cảnh đổ hàng lệ rơi

Vợ với chồng còn đâu nồng ấm
Con bơ vơ giữa cảnh chơi vơi
Khóc thương ai oán giữa trời
Gây nên thảm cảnh tại người đấy thôi

Nhớ lại thuở sống trong nghèo khổ
Cùng yêu thương xây đắp cuộc đời
Thời gian như đã chuyển dời
Thay lòng đổi dạ quên lời hứa xưa

Xin nguyện cầu cho gia đình trẻ
Biết yêu thương chia sẻ lắng nghe
Gia đình mái ấm chở che
Vượt qua muôn cảnh éo le đời thường

Trong giá lạnh người cần hơi ấm
Bởi gia đình là chốn yêu thương
Vợ chồng chung thủy tấm gương
Là điều mẫu mực thiên đường thế nhân

Dẫu có trải nguy nan đường thế
Vững lòng tin son sắt một bề
Nguyện xin Gia Thất liền kề
Yêu thương gìn giữ chẳng nề khó khăn.

Hoàng Công Nga