Chùm thơ tiễn biệt cha Antôn Nguyễn Trường Thăng của Sơn Ca Linh và Giuse Nguyễn Văn Sướng

Quang X Nguyen

DẤU “TRƯỜNG THĂNG” ĐÃ KHÉP!

(Kính dâng hương hồn linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng vừa được Chúa gọi về)


Vẫn biết xuân nầy mai vẫn nở,
Khung trời kia én vẫn tung tăng…
Con Tạo xoay đều duyên với nợ,
Ai mới vừa qua chốn vĩnh hằng!

Vẫn biết trần ai là bể khổ,
Vào đời ai chẳng khóc oa oa!
Riêng anh lữ hành qua mấy độ,
Tiếng cười vui muôn dặm vỡ òa!


Vẫn biết “đông đoài” nay cách biệt,
Trong “Thân Mình Mẹ” vẫn có nhau.
Hương “Chàm” đâu đó còn da diết,
Cho ai nhắc mãi chuyện ngàn sau.

Vẫn biết bài ca vui đã kết,
Giai điệu đời khép “dấu Trường Thăng”!
Nén hương thơ thay lời giã biệt,
Mong hồn anh siêu độ vĩnh hằng!

(08/01/2018)


Sơn Ca Linh



TIỄN BIỆT CHA ANTÔN(*)




Con đến Viện, Cha gầy, đầu trọc lóc
Nở nụ cười, đôi má hóp, xanh xao
Còn đâu xưa, phong độ của ngày nào
Nét ngang tàng chàng “Cao bồi” hoang dã


Vẫn phong thái lạc quan không thể tả
Tay xoa đầu cười cợt thốt vô tư:
“Đầu trọc đây, ngó vậy chẳng phải Sư”
Lạc quan ấy từ Tin mà có được!

Đường Thập Giá, Cha kiên trì tiến bước
Tháng ngày dài vật vã những cơn đau
Hôm nay đây theo tiếng gọi nhiệm màu
Miền vĩnh cửu Cha về, Hồn hớn hở

Trên cao ấy hẳn là Cha sẽ nhớ
Thanh Bình (**) từng gắn bó rất thân thương
Xin cho Cha, sớm hưởng phước Thiên đường
Và phù giúp Thanh Bình theo ý Chúa.


Giu-se Nguyễn Văn Sướng

(Tác giả gửi về BBT VTCG)


(*) Cha An tôn Nguyễn Trường Thăng
(**) Giáo xứ Thanh Bình, giáo phận Đà Nẵng

Bài liên quan: Người đã đi rồi (Kính viếng Linh mục, Học giả Antôn Nguyễn Trường Thăng, người nghiên cứu chữ Quốc Ngữ và văn hóa Champa)