Vấp ngã

Văn thơ Công giáo
(Mã số 18-031)

1. Chiều 26 Tết
Hà cùng hai đứa con lom khom dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Căn nhà cấp bốn của vợ chồng Hà nhỏ thó, cũ kỹ, đã hơn mười năm tuổi. Tường nhà đầy rong rêu, trông có vẻ cổ kính và xiêu vẹo. Hà hối hai đứa con gái nhanh tay dọn mấy thứ đồ linh tinh cho vào kho bếp, còn Hà bắc ghế quét mạn nhện. Hà cố làm cho nhanh để còn về nhà nội sắp nhỏ gói bánh chưng. Đang khi mấy mẹ con túi bụi dọn dẹp thì Công đi làm về. Chưa vào đến cửa, Công đã gọi chí chóe.
- Hai ơi, Ba ơi! Ra ba cho quà nè!...
Nghe tiếng chồng, Hà thấy là lạ. Mới có 3 giờ chiều mà ông này đi làm về rồi! Hằng ngày, phải đến 6 giờ tối ổng mới về mà. Còn cái giọng đòi cho quà mấy đứa nhỏ nữa chứ! Ổng moi ở đâu ra tiền mà mua quà cáp? Mỗi ngày đi làm, mình phải cấp cho ổng đến năm chục cơ mà! Lạ quá!... Hà bảo hai đứa con gái.
- Hai, Ba!... Ra coi thử, ba làm gì mà đi làm về sớm lại còn la lối om sòm nữa thế!
Hai đứa nhỏ thả ngay bao đồ xuống chạy ra cửa đón ba.
- Con chào ba!... Gớm, hôm nay làm gì mà ba đi làm về sớm thế! Nhớ tụi con hay sao?
Công dang rộng hai cánh tay ôm trọn hai đứa con gái vào lòng rồi hôn lên má chúng. Công bế bổng cả hai đi vào nhà. Từ từ để con xuống, Công lấy ra hai bì kẹo lớn cho hai đứa.
- Mừng sinh nhật con gái của ba!...
- Ủa, sinh nhật gì ba? Chưa tới mà!...
- Ừ, thì ba mừng trước hai đứa.
- Chúng con cảm ơn ba! Ba là số một luôn…
Hà vẫn còn đứng tần ngần trên chiếc ghế đẩu, đưa chổi quét màng nhện trên trần nhà. Công nhìn vợ đầy âu yếm.
- Hà, em xuống đây! Anh có cái này tặng em nè! Chắc chắn em sẽ vui.
Hà cười tít mắt.
- A, ông xã bữa nay lãng mạn gớm nghen!... Mà xem là thứ gì đã...
- Thì em cứ xuống đi!
- Còn tí nữa… Xong, em xuống liền!

Không thể chờ được, Công tiến đến đưa hai tay ôm lấy vợ nhấc bổng nàng xuống. Công không quên tặng vợ một nụ hôn vào má. Từ khi có con Hai, Công chưa làm như thế với vợ. Cho nên, Hà thấy lạ lẫm lắm nhưng nàng cũng thấy hay hay. Hà cười bẽn lẽn.
- Nào, chuyện gì mà hôm nay chồng yêu vợ dữ dằn luôn!...
Công buông Hà ra rồi từ từ rút trong túi ra đưa cho nàng đến 3 triệu đồng. “Nhiều thế!”, Hà thét lên nhưng đã bị Công chặn lại. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình. Từ khi lấy nhau rồi ra ở riêng, cả hai vợ chồng làm lụng vất vả cả tháng cũng chỉ kiếm được 2 triệu là cùng. Thế mà hôm nay, chỉ trong một ngày, Công làm ra đến 3 triệu. Hà ngạc nhiên hỏi.
- Bộ anh trúng số hay sao mà được nhiều tiền thế?
- Đúng rồi! Sao em đoán hay thế? Đây chỉ là tiền lời thôi. Em cứ giữ lấy. Anh tính ra giêng hai vợ chồng mình xây lại căn nhà mới... Thôi, nghỉ đi em!...
Hai đứa nhỏ ngóng cổ nghe ba má nói chuyện. Chúng nó biết ba mẹ nó có nhiều tiền nên phấn khởi lắm. Chúng chạy đến nũng nịu.
- Ba làm nhiều tiền ghê luôn! Ba thiệt giỏi luôn! Ba cho tiền để tụi con mua đồ mới nghen ba!
- Ừ, để mai mẹ mua cho...
Hà lườm hai đứa con.
- Đồ mới có rồi mà còn đòi mua... 
Hà quay sang chồng.
- Anh này, cứ chiều con không!...
- Kệ chúng em! Con cưng của mình mà!...
- …
Tối đó, Hà không ngủ được, cứ trở mình qua lại. Công nằm cũng không yên nên mới hỏi vợ.
- Lạnh hay sao mà em ngủ không được?
- Dạ, lạnh! Em thấy lạnh từ trong người toát ra... Mà tự nhiên em lo cho anh quá!...
- Có gì đâu mà lo em!
- Thì chuyện anh chơi số đề đó! Em thấy người ta trúng đó rồi cũng mất vào đó hết... Thôi, anh đừng chơi nữa! Bao nhiêu đó đủ để cả nhà mình ăn Tết được rồi...
- Em cứ yên tâm. Anh không bán nhà để chơi đâu! Anh đang được quí nhân phù trợ nên đánh là trúng liền. Em cứ yên tâm giữ tiền cho anh là được rồi. Thôi, ngủ đi em!...
Nghe chồng nói, Hà cũng yên tâm đôi chút nhưng nàng vẫn không ngủ được. Bên ngoài, gió mùa đông bắc thổi rào rào, lạnh căm.

2. Chiều 27 Tết
Mới hai giờ chiều, Công đã về tới nhà. Anh im lặng đi thẳng vào buồng, moi ra một gói tiền giấu ở dưới gầm giường. Anh quay ra vườn tìm vợ và các con. Hà và hai đứa con gái đang chăm mấy luống rau. Hà định cắt đem đi bán vào sáng mai. Công đứng nhìn hai đứa con và vợ rồi lắc đầu cười nhạt.
- Mấy mẹ con vô nhà nào! Làm lụng chi nữa cho khổ. Hôm nay anh trúng to rồi!... Ha…ha…
Hà thảng thốt.
- Trúng gì anh?...
- Còn gì nữa… Trúng số! Em và các con vào nhà đi nào!
Cả nhà dắt nhau vào trong buồng. Công moi trong túi gói tiền gần chục triệu đưa cho vợ. Hà giật mình muốn đánh rơi gói tiền. Từ trước tới giờ, chẳng khi nào Hà cầm trong tay số tiền lớn đến thế. Đôi tay nhăn nheo vì lạnh của nàng càng run hơn khi chạm vào số tiền này. Người ta nói “lạnh như tiền” đúng thật! Hà cầm số tiền chồng đưa mà chẳng có cảm giác sung sướng gì hết. Đúng hơn nàng đang lo cho chồng và cho cả nhà. Chẳng phải người ta đã tan cửa nát nhà vì số đề sao? Hà lặng im nhìn chồng. Công thấy vợ lo lắng nên trấn an.
- Có tiền phải vui chứ em!... Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa “làm cho em hạnh phúc” rồi! Em phải tin ở khả năng của anh chứ!
- Dạ tin! Nhưng cẩn thận vẫn hơn, anh à! Anh đừng làm gì để nhà mình phải buồn khi ngày hết tết đến nghen anh!
- Ừ, em cứ lo hão không!... Phải không các con?
Mấy đứa nhỏ ngơ ngác. 
- Dạ phải!...
Lại một đêm nữa, Hà mất ngủ. Hà lo cho chồng quá. Nàng không biết phải nói sao cho chồng hiểu. Càng về khuya trời càng lạnh. Nàng nằm co ro. Bên cạnh, chồng ngáy khò khò.

3. 28 Tết
Mới 10 giờ sáng, Công đã khệ nệ mang về nhà một cái trang thờ thần tài thổ địa. Công đặt trang thờ phía dưới bàn thờ Ba Đấng. Anh loay hoay trang hoàng, bắt điện, sắp xếp đồ cúng và chuẩn bị bát nhang. Hai đứa con gái thấy hai bức tượng thần tài, thổ địa tưởng là búp bê nên dành nhau chơi. Suýt nữa là hai đứa đánh rơi. Công trừng mắt quát.
- Hai đứa… Biến đi cho ba nhờ!...
Công làm cho hai đứa con gái sợ xanh mặt, bỏ chạy ra vườn với mẹ. Công vẫn lặng lẽ trang hoàng trang thờ. Xong yên, Công trưng bông, trưng hoa quả, bia và đốt nhang, đốt thuốc đứng ngay ngắn kính cẩn vái lạy. Từ ngoài sân bước vào, Hà sửng sốt.
- Anh ơi! Chuyện gì vậy?...
- Trật tự! Đây là trang thờ thần tài, thổ địa. Anh cấm cả nhà không được động vào. Nhờ quí ngài mà hôm nay anh trúng còn lớn hơn hôm qua đó… Đây, em đem cất tiền vào trong đi!
Hà rụt tay lại không muốn nhận số tiền từ tay Công. Lòng nàng đang có một nỗi gớm ghiếc cực độ. Nàng lườm chồng rồi dắt hai đứa con bỏ đi sang nhà nội. Công cũng làm lẩy chẳng thèm quan tâm. Ở nhà một mình, Công lấy tiền ra đếm đi đếm lại và khoái chí vô cùng. Công rải tiền lên giường rồi nằm lên ngủ. Cuộc đời của Công như thế là sung sướng hết chỗ nói! Chốc chốc, Công lại ra trước trang đốt nhang khấn vái. Công quên rằng, trên đầu Công còn có bàn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đến chiều, mấy mẹ con Hà đã về nhưng Công cũng chẳng thèm để ý. Anh mặc áo khoác rồi lên xe máy chạy tạt vào phố đi chơi. Ở nhà với hai đứa con, Hà bực dọc trong lòng muốn chửi nhưng chẳng biết chửi ai. Nàng đi ra đi vào chờ cho Công ló mặt về mà chẳng thấy. Quá khuya, hai đứa con đã ngủ say mà Hà chẳng chợp mắt được. Nàng ngồi dậy lấy chuỗi Mân Côi ra lần. Nước mắt nàng chảy ròng theo từng lời kinh. Bên ngoài, gió vẫn thổi và mây đen kéo đến mù mịt.

4. 29 Tết.
Cả đêm qua, Công đi đánh bài ở trong phố huyện. Sáng sớm, anh đã phờ phạc trở về nhà nhưng trên miệng vẫn tươi nụ cười. Trên tay, Công cầm cả túi tiền. Anh chìa ra trước mặt Hà để chờ đợi một lời khen nhưng Hà bỏ đi chẳng nói một lời. Hà chạy vào buồng úp mặt khóc. Hai đứa con gái cũng khóc theo. Chẳng cần quan tâm, Công đi vào nhà, bắt ghế dọn bàn thờ. Nghe tiếng va đập, Hà chạy ra thì thấy Công đang cầm tượng Ba Đấng ném xuống đất. Nàng chạy tới chộp lấy nhưng không kịp. Bức tượng rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Nàng ngã quỵ, đau đớn. Công lại tiếp tục gỡ Thánh Giá thả xuống cho Hà. Nàng chộp lấy và ôm vào lòng, khóc nức nở.
- Thánh giá của em đấy… Hãy vác mà đi theo Chúa của em đi!...
Dọn xong bàn thờ, Công bước xuống, kính cẩn rước cả trang thần tài, thổ địa đặt lên. Công đốt thuốc, đốt nhang khấn vái rồi lên xe phóng đi. Hà và hai đứa con khóc không cầm được nước mắt. Trời bắt đầu mưa lã chã, hơi lạnh tỏa khắp căn nhà.

5. Tối 30 Tết
Căn nhà của gia đình Hà lặng yên như nhà hoang. Người ta sắp đón giao thừa rồi mà nhà Hà chẳng có chút không khí Tết gì cả. Bên ngoài, trời lại mưa to. Hà ôm hai đứa con co ro ngồi trong buồng tối om. Nước mắt nàng cứ chảy dài không ngưng. Có tiếng người la hét ở ngoài sân. Hà và hai đứa con mở cửa ra nhìn. Cả nhà đang mong Công trở về. Mà Công đang về thiệt. Anh xiên xẹo đi trong mưa bước vào sân. Tự nhiên, Công vấp phải cái gì đó ngã úp mặt xuống đất. Công quờ quạng ngồi dậy và bất giác nhận ra bức tượng Ba Đấng đầy vết nứt dưới chân. Công sợ hãi thụt lùi nhưng rồi nhào tới ôm lấy khóc nức nở.
- Chúa ơi! Con biết lỗi của con rồi. Xin Chúa thương tha thứ cho con...
Công ôm tượng Ba Đấng đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong nhà. Công bắt ghế đứng lên gạt đổ tất cả trang thờ xuống đất rồi kính cẩn đặt tượng Ba Đấng lên. Công bước xuống, sụp lạy sát đất.
- Lạy Chúa! Hết rồi, hết rồi!... Bây giờ, con đã biết con phải trông cậy vào ai rồi!... Chỉ có Chúa mới cứu con khỏi giờ này. Ôi, lạy Chúa của con! Con đã lỡ dại xúc phạm đến Chúa...
Công quay lại ôm vợ và hai con vào lòng, khóc nấc lên.
- Hà ơi! Anh biết em luôn đúng… Chỉ có Chúa là Đấng phù trợ gia đình chúng ta thôi. Xin em và các con tha lỗi cho anh...
Con bé Hai nhìn chăm chăm lên bàn thờ.
- Ba ơi! Chúa Giêsu cười kia nè!...
Cả nhà nhìn lên. Lòng ai cũng ấm lại. Công tha thiết thốt lên.
- Chúa đẹp quá phải không em?
- Đẹp lắm anh à!
Con bé Ba lém lỉnh.
- Đẹp đâu ba? Toàn là vết nứt không à! Mẹ có sắm một bộ tượng mới cất ở trong tủ ấy… Ba mang ra dùng đi!
Công nhấc bổng con Ba trong tay.
- Bé Ba ngoan nào… Chúa này mới đẹp nghen con! Nhờ Chúa mà ba quay về với con đó. Nhớ chưa!
- Dạ nhớ! Chúa này đẹp hơn...
Cả nhà nhìn nhau cười hạnh phúc. Trời đã quá khuya. Mưa đã tạnh và một năm mới bắt đầu.