Cuộc đời sống để làm chi?
Trả lời mục đích rồi đi kiếm tìm.
Sống là nhờ động của tim
Nếu không thân xác nằm im lâu rồi

Ai ban cuộc sống cho tôi?
Ai người kiến tạo từ phôi trưởng thành?
Ai ban trí hiểu cho anh?
Ai cho ta được an lành đến nay?

Nếu ta hiểu được điều này
Tâm ta ngộ được bàn tay nhiệm mầu
Người ban phước cả từ lâu
Ta không ý thức nên đâu hiểu Người

Trái tim đâu thể biếng lười
Nếu ngưng làm việc là đời tiêu tan
Tim nào chứa đựng ác gian
Sẽ ra chai đá sẽ tàn phai mau

Tim nào luôn chiến tranh nhau
Gây ra tang tóc thương đau bạc tình
Người ban cuộc sống tươi xinh
Hãy yêu thương để tim mình tốt tươi

Đời ta sẽ có nụ cười
Cuộc đời sẽ đẹp gấp mười bạn ơi
Mở tâm ra tạ ơn Trời
Ngài là Thiên Chúa ngàn đời thương ta.

Trầm Hương Thơ
25.04.2013
Viết tối hôm nhập khóa linh thao theo chủ đề


Theo Người lên núi Cal-vê
Vai mang thập tự nặng nề, bi thương
Đá, gai lởm chởm con đường
Ngoằn ngoèo đồi dốc đoạn trường thân tâm

Khiêm cung, bước nhỏ âm thầm
Tin yêu phó thác hiến dâng phận đời
Từ sương sớm, đến chiều rơi
Lòng con canh cánh bên Người bình an

Dẫu còn bao nỗi gian nan
Dẫu thân đời đã úa vàng héo hon
Thì Người vẫn bước bên con
Đỡ nâng, bổ sức cho tròn lời yêu

Đồi Cal-vê, ngả bóng chiều
Tin Người bước xuống dắt dìu con lên
Biết con mòn mỏi, yếu hèn
Người không hờ hững, lãng quên bao giờ

Tạ ơn một mối tình thơ
Đưa con về tới bến bờ tế sinh
Cho con hiểu nghĩa đời mình
Cùng Người con uống chén tình thiên thu

Cùng Người, lạy Chúa Giê-su…

Maria Thu Sương
CN 13 Tn A, 2017



“Sa mạc & hoang địa hãy vui mừng và trổ hoa như bông hồng” ( Is.35 )

Mỗi một thái độ dối trá là một hạt cát làm hoen ố sa mạc Tình yêu. Nhưng mỗi hành động quảng đại của yêu thương phục vụ là một ốc đảo xanh tươi của chân lý, đó là Chân lý của Tình yêu. 


Sa mạc là gì bạn biết không ?
Đẩt trời hoang vắng trải mênh mông,
Cuồng phong cuồn cuộn tung cát bụi,
Phủ mờ che lấp cả không trung.



Sáng nay mát mẻ dịu dàng
Những làn gió mới nhẹ nhàng thơm tho
Tạ ơn Thiên Chúa ban cho
Hương thơm Thần Thánh tự do cho đời.

Mùa xuân đang nói những lời
Muôn mầu muôn sắc cho đời thêm xinh
Bước chân xuân nhẹ một mình
Tinh mơ ngào ngạt hương trinh uớp hồn.

Thánh Thần ban tặng ơn khôn
Qua làn gió nhẹ phớt hôn linh hồn
Linh hồn bất tử trường tồn
Tinh mơ cho đến hoàng hôn làm gì?

Vào đời là bước chân đi
Khởi từ mầm sống li ti tạo thành
Vẽ vào như một bức tranh
Đẹp hơn tất cả xung quanh cuộc đời.

Ngài cho con được thành người
Xung quanh vạn vật nở tươi chúc mừng
Ngày trôi đi mãi không ngừng
Trái tim tíc tắc nhảy mừng hoan ca.

Nửa vòng thế kỷ đã qua
Bước chân in lại sau ta những gì?
Có gì đáng để khắc ghi?
Lời đẹp, lời xấu thị phi sau này.

Đường đi có thấy gì hay?
Hay ta không thấy vòng quay cuộc đời?
Trái tim tíc tắc tuyệt vời
Đưa từng nhịp đập cho đời thêm tươi.

Mùa xuân luôn có nụ cười
tạ ơn Thiên Chúa tuyệt vời ban cho
Uống từng ngụm gió thơm tho
Tạ ơn Thiên Chúa ban cho con người.

Sáng nay bạn có mỉm cười
Với làn gió mới nhận lời cầu hôn?
Đưa ơn Thần Thánh vào hồn
Nhớ đừng từ chối hãy hôn lấy NGƯỜI.

Trầm Hương Thơ


Ban biên tập xin giới thiệu chùm thơ Dã Quỳ Vàng, gồm 30 bài thơ Đường luật của nhà thơ Cao Danh Viện. Hôm nay, xin mời bạn đọc bốn phương thưởng thức phần 1. Xin cảm ơn và kính chúc tác giả dồi dào ơn Thánh Linh!
Trân trọng
BBT

hình minh họa, Dã Quỳ Đà Lạt


1. MỘT CHÚT CHIỀU

Một chút lam mơ bảng lãng chiều
Vàng khô rụng cuống lá liêu xiêu
Xôn xao cánh nhạn mong về tổ
Lẵng lặng thuyền tình nhớ bến yêu
Thể phách trăm năm chờ khoảnh khắc
Linh hồn vạn thuở khát huyền siêu
Này anh bệnh tật cho tôi hỏi
Cõi phúc bên kia bóng nắng chiều?


2. KINH ĐÊM


Ngập ánh tà dương một góc trời
Đêm về lặng lẽ Chúa con ơi!
Bâng khuâng tấu khúc tri ân Chúa
Rộn rã dâng kinh tán tụng Người
Nước mắt mồ hôi trong cuộc sống
Cơm ăn áo mặc giữa giòng đời
Bao nhiêu bổn phận Người giao phó
Hợp với kinh đêm kính tiến Người


3. BÌNH AN

Bây giờ con ngủ giấc bình an
Chúa dẫn đưa trong giấc mộng vàng
Suối mát đồng xanh yên giấc điệp
Dầu thơm nhẫn ngọc rộn liên hoan
Tay bưng chén rượu cùng chư thánh
Miệng hát tân ca với vạn thần
Hạnh phúc đêm xuân, xuân Thánh đức
Trên bờ ngực Chúa giấc bình an




4. XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

Khiêm cung khẩn nguyện với trời cao
Trí tịnh tâm yêu mến dạt dào
Vinh phúc trao dâng lời tán tạ
Đơn hèn đón nhận ý thanh cao
Niềm tin phó thác trong một Chúa
Đức cậy kiên trung giữa ba đào
Chúa dạy con xin thì sẽ được
An tâm xác tín Chúa ban trao

5. TÌM THÌ SẼ GẶP

Hành hương một kiếp giữa nhân sinh
Hướng đến cố hương nhớ bạn tình
Loáng thoáng mắt nhìn chưa tỏ lối
Liêu xiêu chân bước dã chông chênh
Chân run gối mõi mình tìm Chúa
Mắt ngóng tay giăng Chúa đợi mình
Chúa dạy rằng ai tìm sẽ gặp
Con tìm gặp Chúa cõi trường sinh


6. GÕ SẼ MỞ CHO

Run run nhẹ gõ cửa thiên đàng
Cửa kín then cài kín lối ngang
Lạc lối tay vin bờ ngực thánh
Âm trầm trí nhớ cõi xa hoang
Bâng khuâng con gõ vài ba nhịp
Lắng đọng Chúa cho mấy vạn lần
Cánh cửa tình yêu là Ý Chúa
Đưa tay con gõ nhịp bình an.




7. PHÙ VÂN

Thế thái nhân tình mãi quẫn quanh
Tiền tài lạc thú với hư danh
Thiên đàng hạnh phúc không bén mảng
Hỏa ngục trầm luân mãi tranh giành
Vĩnh cửu quê hương đòi tích phúc
Phù vân đất khách muốn đua tranh
Đêm khuya Chúa gọi: “ hồn tôi hởi!”
Biết trả lời sao chữ tín thành !

8. GIỜ CUỐI

Nếu Chúa gọi con vẫn sẵn sàng
Dẫu còn nhiều lắm nỗi lo toan
Thưa Cha! hy lễ con dâng tiến
Lạy Mẹ! trái tim Chúa tặng ban
Chỉ một lòng tin, con phó thác
Tròn đôi cậy mến,Chúa lo toan
Lạy Cha, con khấn giờ chung tận
Thanh thản Cha yêu đón nhận con….

9. GIỜ CỦA CHÚA

Một cuộc đời con, một thế gian
Hoài thai đã thấy Chúa ân ban
Bao nhiêu khoảnh khắc chìm trong Chúa
Mấy nhịp thời gian lặng giữa trần
Nhỏ quá! Tay con ôm chẳng hết
Vô vàn ơn Chúa chảy tràn lan
Thời giờ của Chúa thương ban tặng
Chúa muốn yêu con, con sẵn sàng.




10. CON ĐƯỜNG TỪ BỎ

Hành hương một kiếp vẫn đa mang
Của cải, duyên tơ cứ buộc ràng
Xủng xỉnh đa mang thành vướng mắc
Thong dong từ bỏ hóa bình an
Theo đường Thập giá tìm hồng phúc
Giữ lối Tin Mừng gặp thánh nhan
Chung cuộc hành hương là dứt bỏ
Chỉ xin chiếm hữu được thiên đàng


Cao Danh Viện


Đôi Lời Giới Thiệu


Mạc Tường và tôi mới quen biết nhau từ 2008. Tôi mời anh tham gia đồng hành một khóa giáo lý cho sinh viên, tiếp đó, mời anh chấm bài cho bộ môn thơ giải thơ văn Linh mục Đặng Đức Tuấn, góp phần chăm sóc các em học sinh yêu văn thơ của Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn tại Bình Định và Quảng Ngãi, và cùng với một số anh em chọn bài cho bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo. Nhóm anh em phục vụ thơ văn Công giáo tại Qui Nhơn dự tính sẽ có một tuần tĩnh tâm do tôi hướng dẫn nhưng mãi đến nay chưa thực hiện được, cho nên tôi vẫn chưa có dịp chia sẻ, giúp Mạc Tường trong vấn đề nguồn cảm hứng thơ đạo.



Đời con cỏ dại Chúa ơi,
Mọn hèn con sống cuộc đời vô danh,
Giữa đồng cỏ,giữa rừng xanh.
Con thân yếu ớt,mong manh giữa đời.
Vô tích sự,nhỏ bé thôi.
Mà sao Chúa đã muôn đời gọi tên.
Cho con cỏ dại vươn lên,
Cho con cuộc sống vượt trên đất cằn,
Vượt lên sau biết bao lần.
Khốc khô sỏi đá,vết hằn nắng thiêu,
Vượt lên sau những tiêu điều,
Cho con cuộc sống mĩ miều..cỏ xanh.
Giọt sương mát,sáng long lanh.
Cho con uống trọn ƠN LÀNH CHÚA ban.
Thân con cỏ dại chóng tàn,
Mà sao Chúa vẫn vô vàn yêu thương.
Thân con cỏ dại bên đường.
Có chi để Chúa bận lòng Chúa ơi.
Tình Yêu Chúa quá cao vời.
Thân con cỏ dại,trọn đời…TẠ ƠN.

                Sg vào mưa.

                Dzuy sơn Tuyền.


Bàn tay xương
níu cành khô gãy đổ
Hái hạt kinh chiều
loang lỗ vết hư vô
Còn chút niềm tin
gầy gò trên hạt nhỏ
Ru hồn chiều
vào võng tối đong đưa


Vó ngựa ai lên đường
nghe lưa thưa, thiểu não
Giữa chiều lên
mờ ảo dặm đường xa
Khi chim gọi bầy
hoan ca bay về tổ
Ta mới băng rừng
cầm rổ hái trái thiêng

Ta đảo điên
say
chung rượu chiều nghiêng đổ
Trên vũng lầy sướng khổ,
mắt ngước cao
Tiếng kêu gào loãng tan
tưởng như vô bổ
Những thách đố
trên bàn cờ tàn cuộc:
cuộc thắng thua


Giang Tịnh


Tôi đã gặp Người bên bờ biển chiều nay
Vầng trán cao dưới mái tóc mây bềnh bồng màu nắng
Tôi gặp Người trên những con đường vắng
Phút dừng chân bên giếng, trước cổng làng
Bao năm rồi Người vẫn mãi lang thang
Dọc bờ Gio-đan, xóm núi lô xô miền Thập Tỉnh
Khi nắng chiều rơi bên kia triền Biển Chết
Người cầu nguyện một mình trên đồi nhuốm màu sương
Tôi gặp thấy Người rộng trải tình thương
Cúi xuống trên bao phận người đau khổ
Băng bó, chữa lành vết thương lòng dang dở
Đón tội nhân về trong suối lệ đầy vơi
Người đẹp đến vô cùng Giêsu ơi!
Trái tim nhân gian bao lần lỗi nhịp
Muốn dâng Người khúc tình ca tha thiết
Ấp ủ mãi trong lòng, sao chẳng viết nên câu?
Tôi thầm ước được theo Người từ lâu
Tiếng gọi ươm thơm qua muôn ngả đời trăn trở
Ánh mắt quá đỗi dịu hiền, hằng đêm tôi về nhớ
Lời ngọt ngào vọng vẳng giấc mơ êm
Từ thuở có Người, niềm vui lớn dần lên
Miệng chớm lời yêu, tay trao tình mến
Trong cơn gió chiều nay… Người lại đến
Tôi gặp thấy mình trong suối nắng linh lang.


Vân Du
(trích trong Có Một Vườn Thơ Đạo, tập V, Lm Trăng Thập Tự chủ biên, tr. 460-461)


Bình yên ngủ dưới vòm mây
Yêu thương trải thảm xanh đầy trần gian
Thướt tha tạo dáng địa đàng
Ru ai vào mộng huy hoàng thiên thu

Thêm chú thích

Đời rẻ rúng cỏ phù du
Nhìn cổ thụ cỏ khiêm nhu tấc lòng
Đêm về nhấp giọt sương trong
Ban mai đón nắng ươm nồng tin yêu

Trời ban cọng cỏ mỹ miều
Nuôi bao tạo vật no điều cao sang
Đôi khi cỏ cũng ngang tàng
Liềm sắc,máy chém sẵn sàng hy sinh

Vì hạnh phúc dám quên mình
Nào ai nhổ hết rễ tình cắm sâu?
Đức ái bám chặt bấy lâu
Mưa sa, bão cuốn nào đâu sá gì
Cỏ vẫn hát khúc thánh thi
Bao la hiến kiếp xanh rì nhân gian

Dù đớn đau chẳng thở than
Xin vui làm kẻ bần hàn tôi trung
Đêm mê giao hưởng côn trùng
Ngắm trăng cỏ tưởng cánh chung sau này

Trời cao mưa phước qua đây
Cho ta trải rộng cánh tay ân tình
Tình trời bát ngát hành tinh
Bắc cầu xanh tới thiên đình mà đi


Giang Tịnh


[ CN II tháng 5…Ngày Của Mẹ]


Thế mà đã mấy mươi năm
Mẹ đi về cõi xa xăm lệ nhoà
Thế mà con tưởng hôm qua

ầu ơ tiếng mẹ lời ca ru hờ
đong đưa giấc ngủ con thơ
mỉm cười say với giấc mơ những chiều
thế mà con tưởng sáo diều
còn ru sóng lúa diêu diêu thơm lành
thế mà giờ lá xa cành
mẹ đi về cõi long lanh mây trời
thế mà văng vẳng chơi vơi
tiếng ru mẹ vẫn buông lơi thuở nào
thế mà con vẫn nao nao
chờ mẹ về giữa hanh hao cõi đời
thế mà…gió nhẹ về trời
mẹ đi biền biệt xa vời còn đâu
bừng cơn mê mắt lệ sầu
còn đâu nữa tiếng kinh cầu mẹ yêu
thế mà giờ giữa ráng chiều
mình con…con với ..liêu xiêu một mình…

Dzuy sơn Tuyền…
Được tạo bởi Blogger.