Các Bạn Trẻ Có Nên Xăm Mình (Tattoos) Không?


16 năm trôi qua kể từ khi tôi nhận lời làm Cha Đỡ Đầu Rửa Tội cho cậu Joshua Fry. Khi đó, tôi hãy còn rất trẻ và vừa mới bước vào quân ngũ. Khác với hầu hết mọi Sĩ Quan khác trong Lục Quân Hoa Kỳ, vốn xuất thân từ Trường Võ Bị West Point danh tiếng hay trường Citadel, vân vân…., riêng tôi, tôi bắt đầu đời binh nghiệp bằng việc gia nhập Khóa Huấn Luyện Cơ Bản (Basic Training) với các tân binh (enlisted) rồi sau đó mới chuyển vào Trường Huấn Luyện Sĩ Quan (Officer Candidate School hay OCS). Về sau, tôi mới biết, đa phần các sĩ quan tốt nghiệp OCS thường được các binh sĩ dành cho sự kính trọng và vâng phục nhiều hơn là những sĩ quan tốt nhiệp từ West Point, Citadel, vân vân.. chỉ vì đã dám nếm mùi đau khổ cùng với các tân binh, chứ không phải thuộc hạng giàu sang, học giỏi, hay quyền quý…


Thời gian từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng của mỗi người, chúng ta gọi đó là hành trình cuộc đời. Hành trình này có thể là rất dài, đến hơn một trăm năm; nhưng cũng có thể là rất ngắn, có thể chỉ một vài ngày. Dù dài hay ngắn, hành trình cuộc đời là một chuỗi đan xen buồn với vui, nước mắt với nụ cười, khổ đau với hạnh phúc. Biết trân trọng từng giây phút trong hành trình ấy, ta sẽ cảm nhận được niềm vui đích thực.


Hành trình cuộc đời luôn đầy những chông gai trắc trở. Một hành trình hoàn toàn êm ả ngọt ngào chỉ có trong giấc mơ. Từ khởi đầu của lịch sử nhân loại, cuộc đời của mỗi người đều phức tạp. Nếu ai than vãn rằng cuộc đời này khó khăn thử thách, thì họ nên biết rằng điều này xưa như trái đất. Ađam và Evà được Chúa dựng nên, sống trong vườn Địa đàng với biết bao ưu đãi, mà cũng chẳng hài lòng. Hai ông bà muốn phủ nhận thân phận thụ tạo của mình, vươn cao hơn nữa để “biết mọi sự”. Trớ trêu thay, khi ông bà mở mắt ra với hy vọng “biết mọi sự”, thì điều đầu tiên ông bà nhìn thấy là sự lõa thể của chính mình.

Hình minh họa


Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

Sáu năm Đại Chủng viện, những tưởng dài đăng đẳng, ai ngờ, vèo cái hết.

Mình cố xếp lịch cho có ngày soạn đồ cũ, lần thứ n…

Đấy là đống sách, vở… học ở các lớp từ thủa cấp II đến đại học.

Cả một ‘kho’ báo chí, tạp chí, chủ lực là T.T, Đ.N, L.Đ.Đ.N…



“Thế hệ này đi, thế hệ kia đến,
nhưng trái đất mãi mãi trường tồn.”
(Giảng Viên 1:4)

Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi, hãy lắng nghe những lời chân thực nhất. Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Chỉ là hiện tại sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc vẫn còn minh mẫn nên ta cảm thấy mình hãy còn trẻ trung mà thôi. Nhưng tới khi thực sự già đi rồi, bạn biết trông mong vào ai đây?

Nếu bạn có một tổ ấm, thì khi còn chưa nhắm mắt xuôi tay nhất định không được vứt bỏ nó. Nếu bạn có một người bạn đời, hãy bầu bạn và biết trân quý nhau. Nếu bạn có một sức khỏe tốt, hãy bảo trọng lấy mình. Hãy thử ngẫm xem khi mình già đi, bạn nên làm gì trong chặng đường đời sau cùng ấy...


Sáng thứ năm 14 tháng 9, chúng tôi có 3 vị khách đặc biệt đến thăm, đó là vợ chồng anh Giuse Bùi Đức Chính, 45 tuổi, và chị Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thúy Hằng, 42 tuổi, bế theo bé gái tý hon là Maria Bùi Nguyễn Minh Anh, chưa đầy 2 tháng tuổi. Anh Chính có giọng nói oang oang hào sảng, kể lại câu chuyện gia đình mình, lúc vui lúc lại ngậm ngùi, anh xin chúng tôi chụp ảnh, ghi lại chi tiết và có thể giảng ở Nhà Thờ hay đăng trên báo, trên Facebook chia sẻ với mọi người như một lời chứng. Anh còn cẩn thận cho cả địa chỉ gia đình ở số 10 đường Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình và số điện thoại 0913.895.069 để ai cần có thể liên hệ trực tiếp…


Trải qua nhiều năm trời qua đi khi được hồng phúc dự Đại Hội Thánh Mẫu của quý Cha Dòng Mẹ Cứu Chuộc tổ chức hang năm vào những ngày đầu tháng 8 thì hình ảnh ấn tượng nhất và đọng lại trong tôi nhiếu nhất đó là chiếc xe … bán tải range rover cứ chạy vòng vòng Trung Tâm Thánh Mẫu vào các giờ nghỉ trưa để … gom rác. Khuôn mặt vui tươi phục vụ của quý Thầy đã để lại trong long khách hành hương một tâm hồn đẹp. Khi thấy các thầy phục vụ gom rác như vậy, cũng có những người đi dự hành hương “động lòng trắc ẩn” đi theo gom rác với các thầy.
Phải nói rằng chỉ lơ ra một chút hoặc quên hoặc không có chữ “tâm” dù là thu gom rác thì không thể tưởng tượng được con số gần 100 ngàn người trong các kỳ Thánh Mẫu sẽ như thế nào trong khuôn viên của Chi Dòng. Cũng chính vì với tất cả tấm lòng nên rồi những ngày Thánh Mẫu khép lại thì những thùng rác cuối cùng cũng được thu dọn để trả lại mặt bằng như chưa từng có những ngày đại lễ đã qua.


Đã bao lần chúng ta thường tự nhủ với mình rằng được hiện diện trên đời là một diễm phúc. Nhưng có mấy ai trong chúng ta luôn chan chứa trong lòng niềm hạnh phúc này. Ta chẳng biết mình được Tạo Hóa mang xuống cõi đời này từ nơi đâu, bởi từ khi có ý thức, ta đã thấy mình đã “có” đây rồi, cùng với bao con người và sự vật khác hiện diện chung quanh. Ừ thì cũng có lúc ta hạnh phúc đấy: khi ta thành công, khi ta được đón nhận, khi ta được khỏa lấp bao nỗi khát khao mong chờ. Nhưng dường như bàn tiệc cuộc sống này còn mang đến trước mặt ta muôn vàn hương vị khác nữa, mà lắm khi chẳng làm ta thích thú mấy. Chúng cứ lởn vởn đó, vây bủa ta, bám lấy ta, đe dọa niềm hạnh phúc mong manh mà ta đang cố gắng nắm giữ. Biết bao điều hiện diện với ta đây: những tương quan, những sự việc, những biến cố… tất cả làm nên cái mà ta thường gọi là cuộc đời – một cuộc đời tại thế!

Cung thánh nhà thờ Tân Định

Life has so many wonderful things to discover but seemingly only thinking men know how to enjoy the beauty of life… That is my experience during the days in Saigon, August 2017.

Cuộc sống có quá nhiều điều kỳ diệu để khám phá nhưng dường như chỉ những người có tư tưởng mới biết thưởng thức nó… Đó là trải nghiệm của tôi trong những ngày vừa qua ở Saigon.

Trong những ngày giữa Tháng 8 vừa qua, tôi đã đến thăm hài cốt cháu ruột của tôi, Giu-se Phạm Nhật Khánh (ở nhà gọi là Tồ), tại Nhà thờ Tân Định, Saigon. Đó là một Nhà Thờ đẹp, tháp chuông khá cao, toàn bộ bên ngoài sơn mầu hồng làm cho Nhà Thờ nổi bật lên như một tâm điểm rực rỡ giữa lòng một khu phố dân cư đông đúc tấp nập bát nháo trong một quần thể kiến trúc lẫn lộn tây ta cũ mới ở Quận I, TPHCM. Trong Nhà Thờ có tượng Chúa Jesus đứng thẳng, giang rộng cánh tay như ôm lấy thế gian, có lẽ được tạc theo mẫu bức tượng kỳ quan Christ The Redeemer (Chúa Cứu Thế) ở Rio de Janeiro, Brazil. Tôi đến đúng vào buổi lễ chiều Chủ Nhật nên Nhà Thờ rất đông, bên trong không đủ chỗ, giáo dân phải đứng tràn cả ra khắp sân bên ngoài. Mặc dù nhiều người dường như chỉ đi lễ theo thủ tục để khỏi mắc tội với Chúa, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với một đám đông vô thần hoặc vô đạo, tôi nghĩ vậy.


Một trong số những điệp khúc phổ biến nhất mà tôi nghe được từ phía người trẻ là “Thánh Lễ thật nhàm chán. Các bài giảng quá tẻ nhạt. Tôi không biết tại sao mình lại phải dự lễ hết Chúa nhật này tới Chúa nhật khác.” […]

Tuy nhiên, hầu hết người trẻ mà tôi biết thì họ thực sự khao khát tham dự Thánh Lễ một cách ý nghĩa hơn. Dẫu biết rằng Thánh Lễ thật phong phú và ý nghĩa nhưng họ vẫn cảm thấy khó chú ý và tập trung. Vì vậy, tôi được mời gọi để đưa ra một vài bước thực hành mà một người có thể thực hiện hầu nhận được sức hút hơn từ Thánh Lễ.

7 bước thực hành giúp bạn cảm thấy Thánh Lễ có ý nghĩa hơn:

1. Đến dự lễ đúng giờ

Đến nhà thờ sớm ít nhất 10 phút trước Thánh Lễ tạo nên một sự khác biệt to lớn. Điều này mang lại cho tâm trí bạn khoảng thời gian để chậm lại trước sự vồn vã của những hoạt động mà bạn vừa bước ra. Tất cả những mối bận tâm thường gây chia trí nhiều, và vì những bài đọc (phụng vụ Lời Chúa) diễn ra gần lúc khởi đầu, bạn bị gắn với những điều vừa bị ngắt quãng nên ít tập trung hơn. Hãy dành khoảng thời gian ngắn trước Thánh Lễ, quỳ gối và thân thưa với Chúa những điều xuất phát từ trong tâm hồn của bạn; dâng cho ngài mọi niềm vui và cả những thách đố mà bạn đang phải đối mặt, khi ấy bạn sẽ cảm nghiệm Thiên Chúa nói với bạn trong suốt Thánh Lễ.

(Đức Phanxicô trên video hội thảo TED)

Trong quyển sách “Chuyện gì đã xảy ra” (What Happened) vừa được xuất bản gần đây, bà Clinton, ứng viên không may mắn trong lần tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vừa qua giải thích, làm thế nào mà một buổi hội thảo của Đức Giáo hoàng đã giúp bà lên tinh thần sau khi bị thất bại.


Quyển sách “Chuyện gì đã xảy ra” được phát hành vào ngày 12 táng 9, trong quyển sách này bà Hillary Clinton đã vinh danh hai giáo hoàng: Đức Gioan XXIII và nhất là Đức Phanxicô. Bà kể, buổi hội thảo ngắn ngày 25 tháng 4 của Đức Phanxicô nói chuyện trên TED Talk đã giúp bà vượt lên sự giận dữ sau vụ thất cử bất ngờ với ông Trump. Các buổi hội thảo TED (Kỹ thuật, Giải trí và Thiết kế, Technology, Entertainment and Design) là các buổi hội thảo ngắn thường chỉ trong vòng 20 phút và nói đến các vấn đề làm dân chúng suy nghĩ, phát xuất từ các sự kiện được dân chúng biết đến nhiều. Rất hiếm khi chương trình này nói đến tôn giáo và đây là lần đầu tiên một giáo hoàng được mời nói chuyện.

 Quá xúc động vì Đức Giáo hoàng

Trong cuộc hội thảo này, bà mô tả Đức Phanxicô thật “không tưởng tượng được” khi ngài kêu gọi một “cuộc cách mạng của sự dịu dàng”. Những lời này đã làm bà chấn động. Một câu của Đức Giáo hoàng đã đánh động bà: “Chúng ta tất cả đều cần nhau, không một ai trong chúng ta là một hòn đảo, là một “tôi” tự lập và độc lập, tách ra khỏi nhau, và chúng ta chỉ có thể xây dựng tương lai bằng cách kết hợp với nhau, với tất cả mọi người”.

Bà viết: “Khi đó tôi hiểu những gì chúng ta cần nhất bây giờ cho nước Mỹ, đó là cái mà chúng ta gọi là ‘thấu cảm triệt để’”. Nhưng theo bà, cũng có các lời khác của ngài làm bà xúc động. Trước hết, cũng trong bài diễn văn này, khi ngài thúc đẩy phải làm việc tiến đến một tương lai có thể nâng những người sống bên lề xã hội, kể cả các người di dân, người bệnh, người thất nghiệp, người bị tù. Bà cũng nhớ đến các trao đổi gay gắt giữa ông Trump và Đức Phanxicô, nhất là về vấn đề di dân.

Quyển sách được xếp hạng vào loại sách bán chạy trên Amazon. Quyển sách được nuôi dưỡng trong tinh thần kitô giáo và có nhiều câu trích về đức tin. Mỗi chương kết thúc bằng một câu trích ngắn của một nhân vật danh tiếng, chính trị gia, văn sĩ hay nhà đấu tranh. Một chương có tên “Tạo nên lịch sử, (Making History)” kết thúc bằng câu trích của một nữ văn sĩ công giáo Mỹ, bà Flannery O’Connor: “Biết mình, trước hết là biết cái gì mình thiếu. Đó là lượng định mình với Sự thật, chứ không phải ngược lại”. Chương cuối kết thúc bằng một câu trích được cho là của Đức Gioan XXIII, giáo hoàng được Đức Phanxicô phong thánh năm 2014. Bà Hillary Clinton nhắc lại: “Bạn đừng quan tâm đến giữa gì bạn đã cố gắng và thất bại, nhưng hãy quan tâm đến những gì bạn có thể còn hoàn tựu được”. Tuy nhiên câu này rất phổ thông trên các trang mạng và không có một tài liệu nào của Vatican chứn thực câu này là của Đức Gioan XXIII.

Marta An Nguyễn dịch


Nguồn: phanxico.vn


Một bà nạn nhân bị tạt axit ở Colombia đã có hẹn với bác sĩ để tiêm thuốc trợ tử vào cuối tháng này, đã thay đổi quyết định khi bà được gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Ngài đã nói với bà là “không được” và rằng bà "rất dũng cảm và rất đẹp."
Consuela Cordoba, 50 tuổi ở thị xã Istmina bang Choco Tây Bắc Colombia, đã bị bạn trai tạt axít làm biến dạng 17 năm trước đây. Tên thủ phạm chỉ bị tù có một tháng, theo tờ báo The Daily Mail.
Cordoba đã chịu 87 lần giải phẫu để sửa khuôn mặt, nhưng vẫn phải đeo mặt nạ và phải thở bằng ống truyền hơi qua mũi.
Mới đây, bà bị chẩn đoán là bị nhiễm trùng ở não, khiến cho bà quyết định nhờ bác sĩ kết thúc cuộc sống vào ngày 29 tháng 9 này. Bà cũng đã có kế hoạch chôn cất xong xuôi.
"Tôi từng có một hàm răng đẹp hoàn hảo, tôi cũng đã rất đẹp," Cordoba nói. "Nhưng bây giờ, tôi đang bị phá hủy."
Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới thăm Columbia, bà Cordoba được chọn từ đám đông để lên nói chuyện với Ngài.
Bà Cordoba đã ôm hôn ĐGH và xin phép được kết thúc cuộc sống của bà.
"Ngài nói với tôi, 'Không,' bà sẽ không làm điều đó," Cordoba nói với tờ báo The Daily Mail.
"Ngài nói với tôi rằng tôi đã rất dũng cảm và rất đẹp.
"Điều đó làm tôi thay đổi," bà giải thích. "Bây giờ tôi muốn sống."
Bà ngay lập tức quyết định hủy bỏ cuộc hẹn với bác sĩ.
"Bác sĩ Gustavo Quinonez sẽ tiêm thuốc cho tôi, nhưng ông sẽ không làm điều đó nữa bởi vì Thiên Chúa sẽ làm những sự vĩ đại cho cuộc sống của tôi," bà nói.
"Tôi sẽ nói với bác sĩ Gustavo, 'cảm ơn ông rất nhiều, nhưng hãy dành liều thuốc ấy cho người khác."

nguồn: Tuệ Mẫn


Colombia. Trưa Chúa Nhật 10.09.2017, trong khi đi xe mui trần bọc kính, Papamobile, để chào thăm các tín hữu thành phố Cartagena, xe thắng lại, làm cho Đức Thánh Cha bị đụng mặt vào kính, làm cho mí mắt trên của Ngài chảy máu, phía dưới mắt bị sưng lên.





Ông Domanico Gianini, trưởng nhóm cận vệ và cũng là chỉ huy trưởng hiến binh Vatican, giúp đỡ Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha lấy khăn thấm vết thương, và sau đó bác sĩ dán băng keo vào vết thương. Có vài giọt máu chảy xuống trên áo Đức Thánh Cha.


Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke trấn an các nhà báo và đoàn tháp tùng rằng: “Đức Thánh Cha vẫn mạnh khỏe, người ta áp đá lạnh vào vết thương, và Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục chương trình viếng thăm, không có gì thay đổi”.


Trong Thánh Lễ sau đó, Đức Thánh Cha trả lời cách hài hước cho người đang lo lắng rằng: “Đó tựa như một cú đấm! Nhưng tôi vẫn mạnh khỏe”.









Nguồn: http://dongten.net


         Sáng ngày 30-8-2017, Văn phòng Tập san Mục Đồng tại Chủng viện Qui Nhơn hân hoan tiếp đón đoàn hành hương “nutura”, “những phụ nữ đã tu xong” (đã thành chánh quả) thuộc môn phái SPC, tức dòng Thánh Phaolô, với một niềm vui lớn: 20 vị trong đoàn đã đăng ký mua dài hạn Tập san Mục Đồng.

Tôi định nhờ họ đem đến La Vang hai tập Mục Đồng 1 và 2 để kính dâng Đức Mẹ, thế nhưng họ đang trên đường về chứ không phải trên đường đến La Vang. Tôi chợt nhận ra, trước khi mình nghĩ đến Mẹ, Mẹ đã nghĩ đến mình. Mẹ đã gợi cho tôi câu chuyện để chia sẻ với đoàn  khách hành hương này, và có lẽ tôi chỉ cần kể lại mọi người sẽ thấy gắn bó với Tập san Mục Đồng hơn chăng.
Tập san Mục Đồngnày tiếp nối một khởi đầu dang dở cách nay đã 73 năm. Tờ báo Văn chương Công giáo tiếng Việt duy nhất trong lịch sử trước đây là đặc san Tác Phẩm Đầu Xuân, in cuối năm 1944 tại Hà Nội do Hồ Dzếnh, Bùi Tuân, Lm Thanh Hải, Bùi Hiển, Đoàn Văn Cừ, Nguyễn Duy Diễn và Phạm Đình Khiêm… thực hiện, 56 trang khổ 16cmx21cm, chỉ được một số duy nhất rồi thời cuộc không cho phép làm gì thêm nữa. Dù vậy, tờ báo yểu mệnh ấy được coi là một sự kiện của Văn học Công giáo Việt Nam, từ ấy không có tờ nào tiếp nối để quy tụ người cầm bút Công giáo (x. Lê Đình Bảng, Miền thơ kinh cầu nguyện, trang 335-336). Đó cũng là lý do tại sao đến nay chúng ta vẫn còn thiếu hẳn các tác giả truyện ngắn và tiểu thuyết Công giáo. Nay Tập san Mục Đồng ra đời, mong sẽ tiếp nối giấc mộng của người xưa, làm nơi gặp gỡ cho các tác giả Công giáo trẻ rèn luyện ngòi bút. Tập san dành 70% số trang cho các tác giả dưới 40 tuổi. Rất mong các tác giả trẻ khắp nơi tham gia gửi bài.





Có thể nói hôm nay 1 tháng 9 năm 2017 là ngày ghi dấu ấn lịch sử cho nền giáo dục Việt Nam. Như mọi người đã biết, sau “ngày ấy” từ những năm 1975 cho đến này chưa có một trường Công Giáo nào được chứng nhận thành lập từ phía Nhà Nước. Dẫu rằng ai ai cũng biết rằng trong các lãnh vực y tế, giáo dục, đào tạo ... Công Giáo vẫn có tâm và có tầm hơn với những trường của Nhà Nước. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do nào đó để rồi suốt 42 năm dài đăng đẳng, hôm nay giáo phận Xuân Lộc mới có ngôi trường Công Giáo đầu tiên. Chính vì vậy, hôm nay là dấu hiệu khởi đầu của niềm vui vì sự nghiệp giáo dục được trao vào tay những người Công Giáo có tâm và có tầm.

Từ rất sớm, nhiều người có mối liên hệ cách này hay cách khác với trường Cao Đẳng Hòa Bình để tham dự Lễ Trao quyết định thành lập trường Cao Đẳng Hòa Bình.

Từ 16 30 đến 18 giờ, các nghi thức cần thiết cũng như Lễ công bố quyết định thành lập cho Hiệu Trưởng trường Cao Đẳng Hòa Bình.
MC giới thiệu các vị đại biểu cũng như thành phần tham dự buổi Lễ hôm nay. Hiện diện trong Hội Trường chiều hôm nay có Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Đức Ông Vinh Sơn – Nguyên Tổng Đại Diện Giáo Phận cùng quý Cha, quý vị lãnh đạo và toàn thể thầy cô giáo, học sinh và ân nhân của trường.

Sau đó là những phát biểu của các vị lãnh đạo Bộ Lao Động TB &XH; lãnh đạo Tỉnh Đồng Nai; Chúc mừng của Học viện Taiken, Tokyo Nhật Bản (Thầy Shibaoka Michio Chủ Tịch) và cuối cùng là ời cảm tạ đại biểu (Hiệu Trưởng trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc.

Kèm theo những lời phát biểu là các tiết mục văn nghệ và đặc biệt là ca khúc truyền thống “Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc” do ca sĩ Thanh Sử trình bày.

16 g 50. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo hiện diện với cộng đoàn. Tràng pháo tay thật nồng nhiệt đón mừng sự hiện diện của vị Chủ Chăn đáng kính của Giáo Phận. 

18 g 15 phút, Thánh Lễ tạ ơn được long trọng cử hành.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế Thánh Lễ, cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Cha Gioan, Đức Ông Vinh Sơn, quý Cha.
Đức Cha Giuse ngỏ chút tâm tình cùng với cộng đoàn :... Chúng ta họp nhau nơi đây dâng lời tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân. Ngày hôm nay ghi nhớ ngày nâng cấp trường trung cấp lên Cao Đẳng, chúng ta cùng xin Chúa ban nhiều ơn cho trường Cao Đẳng ...”

Đức Cha mời gọi học sinh trường sống tâm tình tạ ơn Chúa. Chúa ban cho rất nhiều ơn qua người nọ người kia : “Chúng con có quý thầy cô dạy dỗ và có biết bao nhiêu ân nhân giúp đỡ và đặc biệt các con có phương tiện. Có nhiều người cộng tác, cộng tác bằng tình thương yêu chúng con mới có ngôi trường này. Chúng con cố gắng học giỏi và tìm công ăn việc làm tốt. Cha muốn cho học sinh sinh viên Công Giáo toàn quốc phải thành người mà phải thành thánh nữa. Qua nhiều người, những người đó có lòng thương yêu chúng con, giúp chúng con phương tiện này phương tiện kia ... đó là lòng yêu người. Chúng con phải biết ơn”.

Sau đó Đức Cha kể chuyện một chàng thanh niên đã đạt được những vòng phỏng vấn. Qua lý lịch, vị giám đốc biết thành quả học của anh ta. Ông Giám Đốc hỏi : Cha của cậu trả học phí cho cậu phải không ? Anh ta đáp :Cha tôi mất, mẹ tôi trang trải học phí cho tôi. Mẹ cậu làm ở đâu ? Mẹ tôi làm nghề giặt quần áo. Anh ta trả lời sau câu hỏi cậu có giúp mẹ cậu không ? Cậu ta trả lời mẹ cậu ta đã làm tất cả. Giám đốc bảo cậu ta về giặt đồ và rồi cậu đã về giặt đồ. Khi cậu giặt đồ cậu lăn trào nước mắt vì thấy được bàn tay của mẹ mình đau đớn như thế nào ...Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra tiền đâu ra để đóng học phí cho mình ... Sau khi giặt thay cho mẹ. Đêm hôm đó hai mẹ con nói chuyện rất lâu. Sáng hôm sau, chàng thanh niên gặp vị giám đốc : “Tôi đã giặt thay cho mẹ và giặt 4 thau quần áo còn lại ..”. Bây giờ tôi hiểu thế nào là biết ơn ... nếu không có mẹ thì tôi không có như ngày hôm nay. Đến bây giờ tôi mới hiểu được lòng mẹ ...
Vị giám đốc nói với chàng thanh niên : “Đó là những điều mà tôi muốn người quản lý phải có. Tôi muốn người quản lý phải biết ơn người khác”. Và rồi giám đốc nhận chàng thanh niên.
Qua câu chuyện đó, Đức Cha Giuse muốn gởi đến học sinh : “Các con là những người có tâm, hiểu được công lao của biết bao nhiêu người giúp, phải có tâm bao dung để thấy được những lỡ lầm, thiếu xót”.
Chàng thanh niên sau này trở thành người quản lý tốt và những người làm việc với anh rất vui vẻ, tốt đẹp.
Đức Cha mời gọi học sinh sinh viên hãy trở nên như muối, muối phải đậm đà. Bất cứ nơi nào có học sinh sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng Hòa Bình thì phải nhận ra sự an bình, vui tươi nơi các con. Các con phải thành nhân và thành thánh. Cha cầu chúc cho các con không chỉ năm nay mà tương lai trở thành những người tốt ...”

Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Uy đã có tâm tình cảm ơn Quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha và cộng đoàn cùng ân nhân xa gần.

Sau đó, Đức Cha ngỏ chút tâm tình với nhà trường. Đức Cha gợi lên khả năng nhạy bén để thích nghi với dụng cụ lớn hơn. Chúng con phải đáp ứng để sử dụng những thứ trao cho chúng con, khi chúng con sử dụng xe đạp khả năng ít hơn nhưng khi sử dụng xe hơi thì khả năng nhìn phải lớn hơn. Khi lái máy bay trực thăng thì phải có khả năng nhạy bén hơn. Từ trung cấp lên cao đẳng, chúng con và quý thầy cô phải tăng cấp về ngành nghề và cái tâm. Một người giỏi phải có cái tâm tốt để làm ơn làm phúc cho người khác. Xin gửi đến trường cao đẳng Hòa Bình tăng cấp không chỉ về tài trí mà cái tâm cái hồn ...”

Sau Thánh Lễ, những tấm hình kỷ niệm cho ngày hôm nay được ghi lại.

Thánh Lễ tạ ơn kết thúc, tập thể trường Cao Đẳng Hòa Bình bước vào năm học mới. Xin Chúa thương chúc lành cho quý Thầy Cô cũng như học sinh trường đạt được những hiệu quả, thành tích học tập cao không chỉ về trí mà về tâm như lòng Đức Cha Giuse hằng mong ước.

Tưởng nghĩ trường Cao Đẳng Hòa Bình là một bước tiến, một dấu chỉ cho tương lai mở ra nhiều trường Công Giáo nữa để phục vụ cho nhu cầu học tập, đào luyện những người trẻ trong tương lai không chỉ có tầm mà còn có tâm nữa.

Nguồn: Mehangcuugiup


Hãy bừng sáng lên!" (Is 61,1)
Thư của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
gửi sinh viên, học sinh đầu năm học 2017-2018.



                                                                                                           Xã Đoài, ngày 1 tháng 9 năm 2017

                                                              “Hãy bừng sáng lên” (Is 61,1)

                                   THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018


Các con thân mến,

Các con sắp bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và cũng đầy những thách đố. Tình trạng suy đồi đạo đức, lối sống của một bộ phận xã hội ngày càng làm tha hóa nhiều người trẻ. Những thú vui tầm thường, giả tạo, những trò chơi vô bổ và nguy hiểm đang chờ chực hòng phá vỡ tương lai của nhiều người trong các con. Bên cạnh đó, một nền giáo dục ngày càng xuống cấp bởi thiếu một triết lý giáo dục, bởi sự gian dối, bệnh thành tích, thiếu thực chất và thiếu tính nhân văn đang ngày càng đè nặng trên đôi vai của các con và cha mẹ các con. Những khó khăn do khủng hoảng kinh tế, đặc biệt do thảm họa môi trường và những khoản phí học đường lạm thu càng làm cho con đường đến trường của các con trở nên trắc trở hơn.



Chắc chắn Thầy Giêsu không muốn chúng ta trả lời một cách máy móc, chỉ dựa trên kiến thức sách vở đã được học thuộc lòng, nhưng Ngài chờ đợi chúng ta trả lời chân thành bằng một mối tương quan có thật của mỗi người chúng ta với chính Ngài, đã từng trải và nghiệm đúng qua những sự kiện và biến cố đời mình. Nhiều bạn, kể người đạo gốc, hay tân tòng, hay mới chỉ là dự tòng, đã trả lời thật xúc động thấm thía…

Trong nhiều dịp giúp Tĩnh Tâm cho nhiều nhóm, nhiều cộng đoàn, chúng tôi đã nhận được những lời bộc bạch xác tín của nhiều anh chị em. Xin vắn tắt ghi lại như những chứng từ sống động...

Nhân dịp các bạn trẻ thuộc ba giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, Tây Nam Phú Thọ và Tây Bắc Phú Thọ gặp gỡ giao lưu (24-26.7.2017), tôi xin gửi đến các bạn vài tâm tình trong tư cách là người đồng hành với các bạn trẻ.

Các bạn biết năm nay, 2017, Giáo Hội hướng đến các bạn trẻ sẽ và sắp lập gia đình. Giáo Hội mong các bạn bước vào cuộc sống hôn nhân cách ý thức đầy đủ, đã được chuẩn bị kỹ càng, để sống đời hôn nhân cách kết quả. Muốn thế, xin các bạn trẻ lưu ý một vài điểm nhấn quan trọng sau đây:

1. Phàm điều gì càng chuẩn bị kỹ càng thì càng có nhiều kết quả tốt đẹp. Hôn nhân là cả một quãng đường dài, có khi 50, 60 năm, nên càng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ngạn ngữ Nga có nói: “Đừng vội kết hôn khi chưa trải qua một mùa đông với người mình yêu”, nghĩa là đừng chấp nhận kết hôn khi chưa quen biết nhau sau một năm. Một năm mới tạm gọi là đủ để tìm hiểu nhau. Nếu chỉ mới đôi tuần, đôi tháng mà vội gật đầu ưng thuận thì nguy hiểm vì chưa rõ về nhau đâu.




2. Trong thời gian tìm hiểu nhau, điều gì cần phải xem xét? Có phải là người kia có giàu không ? có bao nhiều tiền, vàng ? có phải là người đẹp trai, đẹp gái, duyên dáng, ăn nói ngọt ngào, có mái tóc bồng bềnh, có làn da trắng bóc, có nụ cười nghiêng thành nghiêng nước ? có facebook với nhiều người like ?

Những cái đó là phụ tùy, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng điều cần biết rõ về người yêu là tính tình người ấy thế nào ? có những tính tốt nào ? có những tật xấu nào ? có thể tin tưởng không ? có tốt bụng không ? có giữ lời không ? có thành thật không ? có chung thủy không ? có đứng đắn không ? sức khỏe thế nào ? có mắc bệnh di truyền không ? gia đình người ấy thế nào ? cha mẹ, anh chị em ra sao ? người ấy có tin vào Chúa không, có giữ đạo đàng hoàng không ? hay người ấy có theo một tôn giáo nào khác không ? hay thuộc hạng người vô thần ? (về điểm này, thà người ấy có một niềm tin tôn giáo nào khác thì vẫn hơn là người vô thần. Chớ lấy người vô thần, vì hữu thần và vô thần không đội trời chung ! sẽ không hạnh phúc đâu !). Với người khác tôn giáo cũng phải thận trọng, vì không phải tôn giáo nào cũng như nhau, hai vợ chồng khác tôn giáo khó hòa hợp hoàn toàn.

Cũng cần biết quan điểm của người kia về hôn nhân và gia đình. Người kia có thể không có chung những quan điểm căn bản về hôn nhân như người Công Giáo: lòng thủy chung, một vợ một chồng, không ngoại tình, không ly dị, chấp nhận con cái, không phá thai, biết tôn trọng nhau, chấp nhận sự bình đẳng, không sử dụng bạo lực trong gia đình, không mắng chửi nhau thậm tệ…

3. Trong thời gian tìm hiểu, xin các bạn trẻ tôn trọng lẫn nhau, không tự cho phép mình hưởng trước những quyền lợi của vợ chồng, bên này thì đòi hỏi tính dục, bên kia thì buông thả, hoặc miễn cưỡng chiều theo vì sợ mất người yêu. Hãy tránh những lời đường mật, dụ dỗ nhau. Bên Mỹ, dù là một nước tự do về tính dục nhưng có cả một phong trào gìn giữ nhau về tính dục, đề ra quyết tâm: “No sex before marriage” (Không hưởng thụ tính dục trước khi kết hôn). Ca dao Việt nam có câu rất hay như sau: “Mẫu đơn nở cạnh bàn thờ, đôi ta trong trắng đợi chờ lấy nhau”. Trái cây ăn khi còn xanh sẽ chua chát, ghê răng, khi chín rồi ăn mới ngọt ngào, thơm ngon. Trong thời gian tìm hiểu và yêu nhau, các bạn hãy quyết tâm “Tìm hiểu nhau bằng mắt và bằng tai, chứ đừng bằng miệng và tay”.

Các bạn nữ là người thiệt thòi nhất nếu buông thả cho tính dục trước khi kết hôn, dù ngày nay người ta coi nhẹ sự trinh tiết, trinh trong, trong trắng, khiết tịnh, vốn được người xưa quan niệm “chữ trinh đáng giá ngàn vàng”. Các bạn biết người Công Giáo chúng ta có nghĩa vụ sống khiết tịnh đúng bậc mình, dù là vợ chồng, bạn tình chưa kết hôn, hay người độc thân tu trì, người góa vợ góa chồng, người thanh niên thanh nữ, thiếu niên, thiếu nữ … đều phải giữ đức trong sạch xứng bậc mình.

Hãy tránh lâm vào hoàn cảnh bi đát, khó xử vì lỡ có thai, để rồi lôi cả cha mẹ hai bên, cả cha xứ vào tình thế bế tắc. Nếu có thai rồi phá thai để giữ danh dự, gia thế, gia phong thì thật kinh khủng, vì phạm tội ác, nỗi ám ảnh phá thai sẽ đi theo các bạn trong cuộc đời, cắn rứt lương tâm, không cho tâm hồn bạn bình an. Hoặc nếu có thai rồi phải chấp nhận kết hôn dù không yêu thật lòng thì cũng thật khủng khiếp, vì cả đời không hạnh phúc. ĐTC Phanxico khuyên các linh mục đừng chứng hôn cho những người lỡ có thai mà kết hôn, vì có thể họ không có tự do nội tâm để thật lòng muốn kết hôn với nhau.




4. Hãy chuẩn bị hôn nhân thật kỹ càng, từ việc học giáo lý hôn nhân đầy đủ, đừng xin tha, xin chuẩn chước, xin bớt thời gian. Điều này đang xảy ra ngày càng nhiều, khiến các linh mục quản xứ khó xử. Chuẩn bị tâm hồn, tinh thần thật kỹ càng, để lúc kết hôn nói lên lời ưng thuận với đầy đủ ý thức và ý muốn. Cũng cần chuẩn bị kỹ càng về phương diện vật chất hướng về tương lai, để khi kết hôn thì đã ổn định chỗ ăn chỗ ở (nhà cửa), nghề nghiệp, tiền bạc.

5. Nếu người bạn tình là người cùng đạo thì có thể an tâm nếu người đó có lòng đạo đức, có đức tin, giữ đạo đàng hoàng, có phản ứng đức tin… Đừng vội lạc quan và tin tưởng chỉ vì người ấy có đạo, nếu chỉ có đạo bề ngoài thì cũng chẳng hơn gì người không có đạo.

Nếu người bạn tình là người không có đạo hoặc theo một tôn giáo khác thì cần phải thận trọng gấp đôi, gấp ba. Giáo Hội không cấm kết hôn với người khác tôn giáo, nhưng cũng không khuyến khích những hôn nhân loại này. Các bạn thử nghĩ xem: vợ chồng chung nhau mọi sự, chung nhà, chung cửa, chung con cái, chung bàn ăn, chung xe cộ, chung tiền bạc, chung quan điểm, mà tôn giáo lại khác thì không ổn đâu. “Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng” (Saint-Exupéry). Cùng chung một niềm tin tôn giáo thì dễ hạnh phúc hơn, thật đấy.

Nếu người bạn tình không có đạo đồng ý theo đạo để kết hôn thì cũng chưa vội mừng, vì đã có rất nhiều trường hợp giả vờ theo đạo để lấy được vợ hay chồng, rồi khi lấy nhau xong thì bỏ đạo, không giữ đạo, lại có khi còn cấm cản vợ (chồng) và con cái giữ đạo, theo đạo. Thật là tráo trở. Người như thế không liêm chính, ngay thẳng, không đáng tin. Nếu biết trước bản chất của người bạn tình như vậy thì nhất định đừng kết hôn. Thà không kết hôn hơn là kết hôn để chuốc lấy đau khổ suốt đời. Các bậc cha mẹ Công Giáo không được bắt ép bên kia phải theo đạo mới cho lấy con mình.

6. Điểm sau cùng rất quan trọng: Hãy xây đắp tình yêu-hôn nhân-gia đình của các bạn trên nền tảng là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu. Có Chúa ở đỉnh cao, ở trung tâm, ở nền tảng của đời sống hôn nhân của bạn. Có Chúa thì có hạnh phúc, vắng Chúa thì vắng hạnh phúc.

Chúc các bạn xây đắp tình yêu, hôn nhân, gia đình của các bạn hạnh phúc.

+ Anphong Nguyễn Hữu Long

Giám mục Phụ tá Hưng Hóa




Cách đây 15 năm, ngày 4 Tháng 5 năm 2000, tôi đã tổ chức Mừng Ngân Khánh Linh mục của mình. Và ngày 04-5-2015 vừa qua, tôi đã cùng với một linh mục bạn mừng chung, ông linh mục bạn thì mừng Ngân Khánh Linh mục, còn tôi thì mừng 40 năm Linh mục. Trong những dịp nầy, để chuẩn bị cho Ngày Lễ Kỷ Niệm, tôi đã dành ra một năm trước đó, để suy tư và nhìn lại con đường mình đã đi qua, để so sánh con người và cuộc đời linh mục của mình bây giờ và trước đó 25 năm, và 40 năm . Đó là những điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh em linh mục của mình, đặc biệt với hai Cha Giuse NGUYỄN VIỆT HUY, và Giuse NGUYỄN VĂN LỪNG, nhân dịp Lễ Ngân Khánh Linh mục của các ngài.

nữ tu Ruth Pfau, Mẹ Têrêsa thứ hai


Trong một diễn biến vô tiền khoáng hậu, Tổng thống Mamnoon Hussein và Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi của Pakistan, nơi tuyệt đại đa số dân theo Hồi Giáo, đã công bố Pakistan sẽ tổ chức quốc táng cho nữ tu Ruth Pfau, người Đức là Y Khoa bác sĩ vừa qua đời ngày 10 tháng 8, thọ 87 tuổi. Đám tang của chị sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Karachi. 

Thông cáo của văn phòng thủ tướng Pakistan đã ví chị Ruth Pfau như là Mẹ Teresa của Pakistan, một người “đã được sinh ra ở Đức, nhưng trái tim bà luôn ở với chúng ta ở Pakistan này.” Trong khi đó, thông cáo của Tổng thống Mamnoon Hussein nói rằng “Nữ tu Bác sĩ Pfau đã đặt một dấu chấm hết cho bệnh phong ở Pakistan. Ơn đức này là không thể nào quên được. Bà đã rời quê hương mình và biến Pakistan thành nhà của mình để phục vụ nhân loại. Nước Pakistan bày tỏ lòng kính trọng đối với bác sĩ Pfau, và bày tỏ niềm hy vọng rằng truyền thống phục vụ nhân loại tuyệt vời của bà sẽ được tiếp tục.” 

Chị Ruth Pfau sinh ngày 9 tháng 9 1929, tại Leipzig trong một gia đình có 6 người con. Trong chiến tranh thế giới lần thứ Hai, nhà cửa của chị bị dội bom, sau đó gia đình lại phải sống dưới chế độ cộng sản Đông Đức vài năm trước khi vượt biên tìm tự do thành công sang Tây Đức.

Trong thập niên 1950, chị theo học ngành y khoa tại Đại Học Mainz và tốt nghiệp y khoa bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, trước một tương lai rạng rỡ sáng ngời, chị từ bỏ mọi sự và gia nhập Dòng Nữ Tử Trái Tim Đức Mẹ và được gởi sang Ấn Độ. Tuy nhiên, do những trục trặc về visa vào Ấn, chị phải dừng chân tại Karachi, Pakistan. 

Trong một cuốn hồi ký, chị Ruth Pfau cho biết vào năm 1960, lúc mới 31 tuổi, chị quyết định dâng hiến đời mình cho việc chăm sóc các bệnh nhân phong cùi tại Pakistan sau khi chứng kiến một thanh niên phải bò bằng chân và tay vào phòng cấp cứu. Trong xã hội Pakistan, những bệnh nhân phong cùi thường bị gia đình, và xã hội bỏ mặc và xa lánh.

Chị Ruth Pfau đã đích thân chăm sóc cho người phong cùi, và mở các trường đào tạo các bác sỹ, và thành lập các trung tâm điều trị. Năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố căn bệnh được kiểm soát hoàn toàn ở Pakistan. Theo thống kê mới nhất, số người bị bệnh phong tại quốc gia này đã giảm xuống chỉ còn 531 bệnh nhân.

Đặng Tự Do
Vietcatholic

NHƯ MỘT HẠT GIỐNG
Bài chia sẻ trong thánh lễ an tang anh Phanxicô Phạm Lê Anh Tuấn,
Giám đốc Nhà sách Hoàng Mai,
Tại nhà thờ Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Gò Vấp, 15-8-2017


Mời xem video:
video



Kính thưa công đoàn phụng vụ,
Kính thưa tang quyến, cách riêng là chị Tuyết và hai cháu thân yêu!
Ngày hôm kia, mới sáng sớm tôi nhận được tin từ Qui Nhơn rồi từ Nha Trang cho biết anh Phanxicô Phạm Lê Anh Tuấn ở Sài Gòn đã qua đời lúc mười giờ rưỡi đêm. Những anh em quan tâm tới mục vụ văn hóa nhắn tin cho nhau thật nhanh từ Nam tới Bắc. 10g30 sáng, trong cuộc tĩnh tâm của các bạn trẻ yêu văn thơ Công giáo tại Đồng Nai, cha Cao Gia An đã dâng lễ cầu nguyện cho Tuấn. Rồi trang Văn thơ Công giáo liên tục cập nhật các thông tin về tang lễ của Tuấn. Anh em cảm thấy hụt hẫng khi hay tin một nhà văn hóa trẻ tuổi của giới Công giáo Việt Nam đột ngột từ giã cõi đời.
Tôi ra xe về Sài Gòn với lời nguyện thầm: Chúa ơi, hạt giống phải mục nát đi… Vâng, hạt giống phải mục nát đi như lời Tin Mừng vừa nghe. Lời ấy trước hết nhằm nói về cái chết của Chúa Giêsu nhưng rồi tiếp đó cũng nói về cái chết của các môn đệ Chúa.
Sự mục nát của hạt giống ôm theo niềm hy vọng về những hạt mầm mới. Chính khung cảnh trong nhà thờ sáng nay đang nói lên điều đó. Lễ an táng của Tuấn thật trang trọng ấm cúng, có Đức Cha Giuse về chủ tế, nhiều linh mục đến đồng tế, với nhiều nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân cùng đến hiệp dâng thánh lễ, an ủi gia đình và tiễn biệt Tuấn. Bầu khí đầy yêu thương này không những đem lại an ủi nhiều cho tang quyến mà cả cho những anh chị em quan tâm tới mục vụ văn hóa, bởi vì dường như chúng ta đang được cảm thấy hừng lên chân trời hy vọng của cánh đồng đầy những bông hạt mới.
Tôi xin được phép kể câu chuyện của Tuấn như một minh họa để chúng ta cùng cảm nhận cách thiết thực hơn về lời Chúa đang mời gọi chúng ta cùng trở nên hạt giống mục nát như Ngài và với Ngài.
Năm 2006 tôi được gặp Tuấn lần đầu khi Tuấn đang làm tại nhà sách Quang Minh, một nhà sách Phật tử ở quận I. Tuấn hỏi tôi có phải là linh mục không. Chỉ mấy câu đối thoại ngắn ngủi đủ cho thấy một tấm lòng đang khắc khoải vì Hội thánh. Tôi hẹn gặp Tuấn ngay chiều hôm ấy tại nhà khách đan viện Cát Minh Sài Gòn. Đang làm người phát hành sách, Tuấn hết sức bức xúc về tình trạng sách vở Công giáo. Đang khi Phật giáo và Cao Đài mỗi bên đều có Tổ In ấn và Phát hành sách, lo việc phổ biến sách đi khắp nước, thì phía Công giáo không hề có hệ thống phát hành. Các nhà sách Công giáo chỉ loay hoay với khả năng riêng và lợi nhuận riêng. Tuấn cho biết đã trình vấn đề lên Đức Cha Bùi Tuần. Vị giám mục già hưu trí trao đổi qua điện thoại với Tuấn nửa giờ rồi bảo sẽ lưu ý để nghĩa tử của ngài là Đức Cha Ngô Quang Kiệt lo việc ấy. Tôi thấy cần phải làm cái loa để thông điệp của Tuấn được truyền đi nhanh hơn. Tôi viết các ghi nhận và đề nghị của Tuấn thành hai bài đem đăng lên báo Hiệp Thông của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và nhận được một hồi âm duy nhất của một linh mục miền quê.
Ít lâu sau Tuấn thôi làm cho nhà sách Quang Minh để có thể dành trọn thời giờ và tâm huyết cho sách vở Công giáo. Thương hiệu Nhà sách Hoàng Mai ra đời. Tuấn giúp nhiều tác giả Công giáo xin giấy phép xuất bản chính thức để sách vở Công giáo dần dần ra khỏi tình trạng in chui, không rõ xuất xứ, thiếu cả tên tác giả. Tuấn đã đưa được một số sách đạo vào mạng phát hành sách ngoài đời, dù chưa nhiều nhưng đã là một khởi đầu đáng kể. Tuấn đã khiến các nhà sách Công giáo phải mở rộng tầm nhìn, nâng cao chiết khấu hoa hồng cho các đại lý bán lẻ, từ 10 hay 15% lúc đầu lên dần đến 25-30%. Tuấn hỗ trợ cả cho một công ty bán sản phẩm Công giáo trên mạng…

Cái khó hết sức khó là Tuấn không xoay được nguồn vốn cho một kế hoạch lâu dài. Dù vậy, Tuấn vẫn mang ước vọng hào phóng là ưu tiên thực hiện những quyển sách có thể khó bán nhưng có giá trị cao như Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh, Tổng Luận Thần Học của Thánh Tôma… Tới nay, nhà sách Hoàng Mai đã vượt trên 400 đầu sách. Hiện đang tồn đọng khoảng 100 bản thảo được các tác giả gửi gắm nhờ xin giấy phép, giúp thiết kế và in ấn. Số người có sách cần xuất bản đang xúc tiến công việc với Tuấn ngày càng nhiều, cho nên khi Tuấn nằm xuống, không ít người thấy chới với chẳng biết sẽ làm sao để tiếp tục công việc.

Tôi không biết cần đến bao nhiêu người mới lấp đầy khoảng trống Tuấn để lại cho ngành in ấn sách Công giáo. Một mình Tuấn phải ôm rất nhiều việc mà chưa kịp chuẩn bị để có người kế thừa tiếp nối. Tuấn vừa có khả năng vừa sẵn lòng chịu khó làm mọi việc từ cao đến thấp, từ liên lạc trao đổi với các nhà xuất bản, các nhà in, các tác giả, các họa sĩ vẽ bìa, qua việc kiểm tra bản dàn trang thiết kế, cho đến việc khi cần thì xắn tay áo vào bao bì, đóng gói và chở sách ra bến xe. Tuấn lấy công của mình để đỡ tốn kém cho người mình giúp đỡ. Lạ thay, giữa những công việc bộn bề như vậy, cùng với trách nhiệm làm chồng làm cha, và trách nhiệm người giáo dân trong giáo xứ, Tuấn còn thu xếp được thời giờ để theo đuổi các khóa thần học mấy năm liền.

Không biết tới bao giờ chúng ta mới có được một Kitô hữu trẻ quen thân cùng lúc với nhiều nhà xuất bản khác nhau mà đi tới đâu cũng được người ta thương mến và quý trọng vì sự nhã nhặn, vui tươi, đầy quảng đại, một người tín hữu trẻ có khả năng đọc rất nhanh và thẩm định giá trị bản thảo cả về văn phong, tư tưởng với các mặt đức tin, tác dụng giáo dục và tác dụng truyền giáo của một tác phẩm.

Tháng 3-2017, với bài tham luận trong đại hội Truyền thông Công giáo tại Vũng Tàu, một lần nữa, Tuấn lại nêu lên tính khẩn cấp và những khó khăn thực tế của việc phát hành sách Công giáo. Tôi lại tiếp tay với Tuấn viết ra sáu bài về một chương trình phát hành sách mang tên “Tông đồ sách báo”. Thế nhưng hình như vẫn chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc, chẳng biết đến bao giờ mới được quần chúng và cả các cấp thẩm quyền lắng nghe. Rồi hôm nay Tuấn được Chúa gọi về ở tuổi 40, cái ước mơ một hệ thống phát hành sách Công giáo đến tận các xứ đạo vẫn chưa thành hiện thực.

Thưa cộng đoàn phụng vụ,
Tòa giảng không phải là chỗ để tán dương một cá nhân. Quý vị và anh chị em quá hiểu rằng những điều tôi chia sẻ đây không nhằm ca tụng một người đã khuất nhưng để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa về một quà tặng tuyệt vời Ngài đã từng ban cho Giáo hội Việt Nam rồi đã vừa lấy lại, một quà tặng mà càng về sau ta càng thấy thiếu và vô cùng tiếc thương; đồng thời cũng là để mọi người thấy rằng có một đoàn sủng hiện rất quan trọng cho Giáo hội Việt Nam mà chúng ta cần tha thiết cầu xin Thiên Chúa rộng ban.

Tôi chỉ muốn thốt lên tiếng gọi khẩn thiết phải đào tạo cho Giáo hội Công giáo Việt Nam một đội ngũ trí thức trẻ, giàu tài năng và kiến  thức, giàu đức tin và tinh thần Hội thánh, có cái nhìn chính xác và luôn quảng đại dấn thân.
Ôi lạy Chúa Giêsu, cùng họp nhau đây để ca tụng những hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên đứa con nhỏ này của Chúa, chúng con tự hỏi tại sao Chúa đánh gục các kiện tướng của Chúa nếu không phải là để chúng con chỉ cậy trông và một mình Chúa là Đá Tảng và Sức Mạnh của chúng con?
Tại sao Chúa đánh gục các kiện tướng nếu không phải để giục giã chúng con đưa giới trẻ đến với Chúa, dìm họ vào sâu trong Chúa để họ được biến thành những công cụ tuyệt vời cho Chúa?
Chúa ơi, người môn đệ Chúa đây là một hạt giống bé nhỏ mà cũng là một hạt giống kiện tướng. Chúa đã vùi nó xuống, xin hãy làm cho nó mục nát đi với Chúa và nẩy sinh nhiều bông hạt mới.
Chúa ơi, Chúa đã yêu thương đứa con nhỏ của Chúa là người anh em chúng con đây, xin Chúa hãy ôm lấy vào lòng, mãi mãi. Xin Chúa cũng an ủi vợ và các con của Tuấn còn ở đời này để họ luôn được thấy gần gũi chồng và cha trong trái tim của Chúa. Amen.
Đan viện Thánh Mẫu Vĩnh Phước, ngày 14-8-2017
Lm Trăng Thập Tự



Được tạo bởi Blogger.