Theo Người lên núi Cal-vê
Vai mang thập tự nặng nề, bi thương
Đá, gai lởm chởm con đường
Ngoằn ngoèo đồi dốc đoạn trường thân tâm

Khiêm cung, bước nhỏ âm thầm
Tin yêu phó thác hiến dâng phận đời
Từ sương sớm, đến chiều rơi
Lòng con canh cánh bên Người bình an

Dẫu còn bao nỗi gian nan
Dẫu thân đời đã úa vàng héo hon
Thì Người vẫn bước bên con
Đỡ nâng, bổ sức cho tròn lời yêu

Đồi Cal-vê, ngả bóng chiều
Tin Người bước xuống dắt dìu con lên
Biết con mòn mỏi, yếu hèn
Người không hờ hững, lãng quên bao giờ

Tạ ơn một mối tình thơ
Đưa con về tới bến bờ tế sinh
Cho con hiểu nghĩa đời mình
Cùng Người con uống chén tình thiên thu

Cùng Người, lạy Chúa Giê-su…

Maria Thu Sương
CN 13 Tn A, 2017

"Hôn em đi, nụ hôn chàng
Ngọt hơn rượu quý dịu dàng men say"

tranh vườn Eden, minh họa

Quý bạn đọc VTCG thân mến,

Đó mới chỉ là hai câu thơ đầu rất gợi cảm trong "Bài Tình Ca Diễm Tuyệt" do nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền phóng tác theo Sách Diễm Ca trong Kinh Thánh Cựu Ước. 





LÒNG CHA

Mừng ngày Hiền Phụ phúc ban,
Vòng tay ấp ủ, muôn vàn yêu thương.
Bên cha từng bước tựa nương
Dìu qua muôn lối, dẫn đường con đi.
Có cha con khỏi lo chi,
Tình cha nhân ái, khắc ghi cõi lòng.
Cuộc đời phấn đấu long đong,
Thương con yêu dấu, cầu mong tháng ngày.
Yêu thương ấp ủ hôm nay,
Mai sau đỗ đạt, nở mày mẹ cha.
Tương lai hạnh phúc cả nhà,
Dấn thân nối dõi, tộc gia họ hàng.

Lửa ơi xin hãy đến
Lửa mến, Chúa Thánh Linh
Như ánh sáng bình minh
Chiếu rọi hồn u tối



Lửa ơi xin hãy đến
Sưởi ấm bao tâm hồn
Đốt hết những mưu toan
Cho đơn sơ vẫy gọi.

Nước ơi xin hãy chảy
Gột rửa hết tội trần
Theo nguồn suối Linh Ân
Dòng đời luôn tinh khiết….

Gió ơi xin hãy thổi
Ban thần khí bảy ơn
Cho triễn nở hồn con
Hoa yêu thương tỏa ngát

Thánh Linh xin ngự đến
Đổi mới mọi tâm hồn
Cho Tình Yêu thắp nến
Cho Công Lý bừng lên

Dzuy sơn Tuyền


Thánh tâm suối nguồn an lạc
Tội đời ngọn giáo thâu qua
Giọt máu cuối cùng reo hát
Yêu người thập giá nở hoa

Thánh tâm tình yêu rực lửa
Xoá tan nhơ nhớp tội truyền
Trời cao thiên đường mở cửa
Cõi trần mơ giấc mơ tiên

Thánh tâm tình trời bát ngát
Đồng xanh chim lạc tìm về
Suối trong quê nhà thơm mát
Cho người đói khát thoả thuê

Thánh tâm vỗ về nâng đỡ
Khi con vấp ngã muộn phiền
Trăm năm rộn ràng mấy thuở
Bên người cười khóc hồn nhiên

Thánh tâm nguồn ơn thần lực
Cho con mạnh mẽ phi thường
Vượt qua muôn trùng cơ cực
Từng ngày học biết yêu thương.

Tháng thánh tâm 2009
Mạc Tường
(trích tập thơ Lạy Trời Mưa Xuống, Nxb Hồng Đức 2013)


Chúa là Cha Nhân Từ
Trên bàn thờ Thánh lễ hiến dâng
Mình máu Thánh Chúa trao ban
Nuôi hồn con mỗi ngày trên trần thế
Như ngày xưa trên đồi Gol hy tế
Chúa trao mình làm của lễ hy sinh
Vì yêu con, yêu nhân thế tội tình
Chúa nhân từ và giầu lòng thương xót


Con bất xứng nhưng Chúa luôn chăm sóc
Con bất toàn tội lỗi, Chúa vẫn thương
Chúa an ủi kẻ đau khổ đoạn trường
Chúa gần gũi với những ai nghèo khó
Chúa khoan dung với những ai lầm lỡ
Ôi lạy Chúa…
Cho lòng con biết rộng mở cảm thông
Giữa cuộc đời bao hiểm ác bất công
Giữa cuộc đời bao hận thù chất chứa
Cho con biết thứ tha trong tình Chúa
luôn tín thác vào lời hứa Chúa ban
“Ai thấy Thầy, là thấy Cha khoan nhân”
………………………….
Con mừng vui vì mỗi lần rước Chúa
Là rước Cha vào sống giữa hồn con
và từ nay con chẳng sống cô đơn
Vì Chúa đồng hành..con hạnh phúc…

Dzuy sơn Tuyền


Rabbouni!

Tiếng ai gọi rất khẽ
trong hạt tuyết sáng nay
bay ở ngoài hiên lạnh
vũ trụ đang thay áo
không gian đang cựa mình

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
trong một chiếc lá rơi
ở phía bên kia hồ
cánh chim rụt rè đập
sóng nôn nao mơ hồ

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
trong lồng ngực của ai
máu nào chẩy không nơi
hơi thở nào bối rối
hạt kinh nào vừa rơi

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
trên bông hoa trắng ngần
trong hạt bụi nhỏ nhoi
trang kinh gió vừa lật
ngọn nến cháy lẻ loi

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
giữa vườn nho bạt ngàn
vang ở ngoài rừng thông
trên đỉnh núi chót vót
như gọi trên dòng sông

Rabbouni!
Rabbouni!
Rabbouni!

Có phải Thầy đấy không!

Trần Mộng Tú
Tháng 1/2008

* “Rabbouni” a painting by Silvia Dimitrova

Viễn Dzu Tử


Hành tinh này rộng mênh mông
Sao có người không chỗ đứng?
Không gian này vẫn điệp trùng
Sao có người vẫn chết lặng?

Hoa hạnh phúc nở tràn lan
Mà người còn ôm nỗi khổ
Vẫn thấy mặt trời màu đen
Khi bình minh loé rạng rỡ

Thầy bảo con ra đi
không bảo con ngồi lỳ một chỗ
Thầy bảo con đến với người cùng khổ
không bảo chờ người cùng khổ đến thăm


Thầy bảo con xòe bàn tay ra
trước khi người ngửa tay xin cứu giúp
gieo Tin Mừng không đứng trong lô-cốt
nhưng là dạt, là trôi ra giữa dòng đời

đến với người, và đồng hành với người
bước ngược, bước xuôi, bước tả tơi, rời rả
no đủ cùng người, cùng người đói lả
cho người cảm nếm thập giá là niềm vui

người sẽ nên môn đệ đích thực rồi
khi thập giá không còn là cây gỗ
nhưng là chiếc cầu vượt qua đau khổ
đến cõi trời hạnh ngộ phúc trường sinh

người sẽ nên môn đệ vì chân tình
sống và yêu, yêu hết mình hết dạ
yêu như Thầy là cho đi tất cả
chẳng giữ lại gì, ngoài một nắm tro tan

Thầy chẳng để con xao xuyến bàng hoàng
hãy hiên ngang, có Thánh Linh phù trợ
xuống ruộng, lên rừng, gieo chân phố chợ
cho Tin Mừng rộ nở mùa hồng ân

ả giang hồ



Được tạo bởi Blogger.