Mã số VVYT 16-018
Giuse Vinh Hiển, sn 1959, tgp Saigon
(Giải khích lệ VVYT 2016)
Thằng bé cầm trên tay cuốn sổ bìa màu đỏ có hình chiếc thuyền buồm và xấp vé số chưa kịp bán hết . Nó ngồi ngủ gà gật, lưng tựa vào bức tường cáu bẩn đầy những câu chữ ngoằn ngoèo vô nghĩa . Mùi xú uế xông ra nồng nặc từ cái thùng rác trước đầu hẻm. Thân hình nó gầy nhom đen đúa. Bàn tay dơ dáy của nó chốc chốc lại đưa lên gải sồn sột hai khuỷu tay xương xẩu đầy mụn ghẻ ngứa.
Một con chó nhỏ từ đâu chaỵ đến ngoe nguẩy đuôi rồi ngồi xuống bên thằng bé. Liếc mắt nhìn con chó thấy nó bị ghẻ đầy người giống y như mình thằng nhỏ chợt mỉm cười. Có lẽ cậu nghĩ tại một nơi tận cùng của sự dơ bẩn thế này mà vẫn tìm được một con chó đồng cảnh ngộ nên cậu thấy vui. Thân hình con chó cũng gầy trơ xương như cậu bé. Bộ lông vàng xỉn trụi lủi đấy chốc ghẻ toát ra mùi hôi đến nghẹt thở. Con chó có vẻ đói, bụng nó lép xẹp.
Chú ruồi trâu bụng căng đầy đang ra sức hút lấy máu mủ trên vết ghẻ của thằng bé. Bỗng nó giật mình bởi con chó đang cựa cái thân mình đầy ghẻ của nó vào chân cậu bé, khiến cậu tỉnh ngủ. Trông con chó thật tội nghiệp ! Thằng nhỏ lại nở nụ cười đưa bàn tay ghẻ lở ra vỗ đầu chú chó với ánh nhìn đầy lòng thương cảm. Con chó đưa mắt nhìn thằng bé bằng đôi mắt đờ đẫn. Nó bỗng rên lên khe khẽ, tiếng kêu rên của một chú chó đang “ sướng”. Hai mắt nó lim dim nhô cái lưng cho thằng nhỏ mơn trớn vuốt ve.
- Mày từ đâu đến vậy ?Tao đang buồn lắm đây ! Mày có muốn làm bạn với tao không ? Mày tên gì nhỉ ? …Tao hiểu rồi , mày sống lang thang như tao phải không ? Hay tao đặt tên mày là Phốc nhé ? Tao tên Bi. Mẹ tao hay gọi thằng cu Bi của mẹ. Bi làm bạn với Phốc được không ? Mày sao vậy hả Phốc ? Mày đói phải không ?

Mã số VVYT 16- 021
Giuse Vinh Hiển, sn 1959, tgp Saigon
(Giải khích lệ VVYT 2016)

(chuyển thể từ câu chuyện về tấm gương nhân đức mẫu mục của Thánh Savio )
Nhân vật :
Savio
Cha Giáo
Học sinh nam ( 4 bạn nam khoảng 10 tuổi )
Học sinh nữ
Cậu giúp lễ
CẢNH 1
Trong sân trường, Savio đang tung tăng đi bộ, tay ôm cặp sách, vừa đi cậu vừa khẽ hát một bài Thánh Ca mà Cha giáo Cugliêrô vừa dạy cho tất cả học sinh trong lớp . Cùng khi ấy bốn cậu học sinh học chung lớp với Savio đi tới , nhưng do mải hát Savio đã không để ý tới đám bạn đang đứng nhìn Savio chằm chằm . Rồi cả bốn HS túm vào nhau nói xấu Savio
HỌC SINH 1 : ( vẻ khó chịu ) Ê , tụi bây coi thằng Savio kìa , trông nó thật đáng ghét !
HỌC SINH 2 : ( bĩu môi )Lúc nào Cha cũng khen nó học giỏi , đạo đức , tháng nào nó cũng đứng nhất lớp …Tao thấy nó có giỏi gì đâu !
HỌC SINH 3 : ( vẻ mặt bậm trợn ) Tao không ưa thằng Savio . Tao muốn cho nó một bài học . Tụi bay tìm cách nào để Cha giáo không còn tin vào Savio nữa
HỌC SINH 1: Tao muốn nó bị Cha phạt cho bõ ghét !
HỌC SINH 4: ( hớn hở ) Ê , nghe hay đó ! Tao có kế này tin chắc Cha Giáo sẽ phải phạt Savio thôi
Ba học sinh nghe HS 4 nói cùng trố mắt
HỌC SINH 1: Đâu, nói thử nghe xem !
Cả 4 HS lại túm vào nhau nghe HS 4 nói gì đó . Vừa nghe xong cả bọn cùng phá nhau ra cười . Một đứa khoái trá




Ngày đầu tiên đến trường là lần đầu tiên trong đời con được tận mắt nhìn thấy hoa phượng. Cây phượng già rợp bóng trên khoảng sân vuông nho nhỏ. Những tán phượng mùa thu xanh um. Từ giữa sân trường, con nghễnh cổ nhìn lên khoảng trời trong vắt trên đầu. Khoảng trời bị chia nhỏ bởi một màn lưới mỏng mảnh làm bằng những chiếc lá phượng li ti. Khoảng trời được điểm xuyến lác đác với vài cánh hoa đỏ còn sót lại sau mùa hạ. Những cánh hoa nở muộn thật tội nghiệp. Chúng như lạc lõng giữa mất hút giữa cái nền xanh um mướt rượt.

Mã số: VVYT 16-014
Anna Lã Thị Lê, 1993, gp Hưng Hóa
(Giải triển vọng VVYT 2016)

- Cháu học trường nào?
(Người đàn ông đi cùng chuyến bay hỏi Linh).
- Dạ cháu học trường SP Tp.Hồ Chí Minh ạ. (Linh đáp lại)
- À vậy hả! Thế là ở Q.5 ?
- Dạ! cơ sở chính thì trên đó nhưng cháu học ở chi nhánh bên Q.9.
- Hay quá ! Chú dạy ngay bên Q.Thủ Đức đó!
- Vậy chú là thầy giáo? Hì hì…Thế chú dạy môn gì ạ?
- Chú là Giảng viên trường Trường cảnh sát.
- Ồ! Vậy ạ!
- Cháu tên gì ? Quê ở đâu?
Lúc này Linh cũng đã bớt ngại ngùng, cô sinh viên trẻ vui vẻ chuyện trò với “người bạn” mới quen.
- Dạ ! Cháu tên Linh ạ! Cháu sinh ra và lớn lên ở Yên Bái.
- Vậy ta là đồng hương rồi…
Thế là trong hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay Linh và chú Hùng đã trò chuyện chia sẻ thật thật nhiều…

Mã số VVYT 16-029

Phêrô Đồng Quang Đạt, sn 1993, gp Hưng Hóa

(Giải khích lệ VVYT 2016)


Đồng sinh ra trong một gia đình nghèo. Tuy nhiên, gia đình em sống rất đầm ấm và hạnh phúc. Hàng xóm láng giềng ai cũng tấm tắc khen gia đình em sống đạo đức. Gia đình em có được điều đó phần lớn là do có được từ nên tảng của đạo Công Giáo. Đồng là người con thứ ba trong gia đình-gia đình em có bốn anh em đều là con trai. Cuộc sống của em từ nhỏ cho tới lớn luôn là những cảm xúc vui buồn đan xen với nhau.

Gia đình đông con nên cuộc sống rất vất vả. Cha của em lại không được may mắn khi hồi nhỏ đi chăn trâu đã đóng cọc vào một trái lựu đạn. Vì vậy mà cha của em từ đó chỉ còn sáu ngón tay trên hai bàn tay. Mẹ em là một người vợ, một người mẹ rất đảm đang và hiền hậu. Sau mỗi bữa ăn tối, cha mẹ em lại ngồi chia sẻ với các con về cuộc sống. Chính vì thế mà cả gia đình rất hiểu nhau và có được tiếng nói chung để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Trở lại với Đồng, những ngày tháng đầu tiên đi học của em đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Như lẽ thường tình, năm em lên sáu tuổi, em bắt đầu bước vào lớp một. Niềm vui, niềm sung sướng được tung tăng cặp sách tới trường cùng các bạn chưa được bao lâu, vẻn vẹn chưa đầy hai tháng thì em đã phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, chia tay bạn bè để trở về với gia đình để phụ giúp cha mẹ việc nhà và trông nom người em út. Vì khi đó em út còn quá nhỏ, mẹ em thì tất bật với cuộc sống mưu sinh-hàng ngày mẹ em phải vào trong rừng lấy măng từ sáng tới tối mới về. Còn cha em thì ngày ngày đi đốn tre, mua tre rồi lại bán buôn cho người ta, có khi phải đạp xe đạp cùng với hai bên hông xe là những cây tre giao hàng cho người ta cả mười mấy cây số. Đồng nghỉ học, Đồng rất buồn, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Đồng cam chịu và vì Đồng rất thương cha mẹ em. Hàng ngày, Đồng ẵm em ra cổng nhìn theo các bạn cắp sách tới trường, mỗi lần như vậy là nước mắt em lại rơi xuống. Đồng mong mỏi cái ngày được đi học trở lại. Và rồi cái ngày mong đợi đó cũng đến. Một năm sau, khi gia đình đã bớt vất vả hơn, mẹ em không còn đi rừng lấy măng nữa. Cha em cũng không còn đi buôn tre nữa. Cả gia đình đều ở nhà tập trung chăn nuôi và cha em làm thêm nghề sửa xe đạp, và điều quan trọng hơn là em lại được cắp sách đến trường. Ở lớp, Đồng luôn được thầy cô giáo khen vì tinh thần học tập, đạo đức và em luôn có mặt trong nhóm dẫn đầu của lớp về học tập. Điều đó trở thành niềm vui cho cả gia đình.

Khi em bắt đầu bước vào cấp II, tức là lớp sáu, thì trong lớp đã bắt đầu có sự kỳ thị với em, vì em là dân tộc thiểu số. Em sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường. Từ nhỏ em đã theo học các trường của người Kinh. Mỗi khi em đi đường mọi người lại nhìn em và cười khinh chê. Khi em đến lớp thì được một số bạn hồn nhiên đặt cho cái tên theo kèm mà em chưa bao giờ nghĩ và có cái tên đó là “ Đồng tọoc” hay “ Đồng rừng” hay nữa là “ Đồng mọi” và chơi những trò gì cũng không cho em chơi cùng. Những lúc đó cảm giác của em thật tê tái và buồn bã. Cũng những lúc đó, em cũng được đón nhận sự đồng cảm của các bạn có thể nói là tốt lành trong lớp đến ai ủi và động viên. Nhờ đó cũng giúp em phần nào giảm đi được sự buồn bã trong lòng. Em luôn mang theo tâm trạng đó trên khắp quãng đường từ trường về tới nhà. Em nghĩ rằng mình dân tộc Mường thì có gì sai? Sao các bạn lại đối xử với em như vậy? Có những lần cha mẹ em thấy em ngồi ăn cơm mà không được vui vẻ nên hỏi.
“Đồng có chuyện gì hay sao mà có vẻ buồn vậy con?”
Vì không muốn để cho cha mẹ biết và lo cha mẹ sẽ thêm phiền lòng, em liền trả lời.
“ Con không sao bố mẹ ạ. Chắc là do con đi đường nắng nên vậy đó ạ”
Thời gian cứ thế trôi. Bốn năm học cấp II em vẫn chìm trong tình trạng đó. Nhưng em không nản trí mà có thêm động lực để học tập. Em vẫn còn nhớ nhất năm lớp chín. Hồi đó trong lớp đang dậy lên phong trao dán tem vào sách, vở, có khi cả vào tay và mặt nữa. Khi đó em được cô giáo dạy môn Văn gọi lên bảng, cũng là cô giáo chủ nhiệm. Em hăng hái lên bảng mà không biết rằng trên chán em vẫn còn hình dán, và cô giáo đã tặng một câu mà em nghĩ nó sẽ theo em suốt cả cuộc đời “ Cậu đã tọoc rồi lại còn muốn gì nữa”. Ôi cái cảm giác đó thật khó diễn tả được. Em đi về chỗ ngồi mà hai dòng nước mắt bắt đầu nhỏ xuống. Các bạn nhìn theo với đủ loại ánh mắt. Em hi vọng có ngày cô sẽ nói lời xin lỗi em, nhưng mà em vẫn chưa bao giờ nhận được. Nhưng em cũng không trách móc gì cô và đã tha thứ cho cô, vì em nhớ lại những lời Chúa dạy

“ Tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta”. Năm đó, cũng là năm đầu tiên em không đạt học sinh tiên tiến mặc dù điểm trung bình môn thì cao. Cha mẹ em buồn lắm và em cũng vậy. Thời gian cứ vậy trôi qua, nỗi buồn của em vẫn còn đó. Tưởng rằng khi lên cấp III mọi chuyện sẽ khác, nhưng đến khi em bước vào cấp III e vẫn còn được phong thêm những biệt danh khác nữa “ Đồng tazan”. Mỗi lần đi học về, khi đi qua là các bạn lại nhìn em và cười nói rằng “ Ê, Đồng tazan! Sao phải đi xe đạp làm gì cho mệt, bỏ đấy trèo lên dây điện mà đu về rừng” Các bạn không biết khi trêu em như vậy, các bạn có để ý đến tâm trạng của em không. Mỗi lần như vậy là mỗi lần em lại khóc thêm trong lòng một chút và cộng lại nhiều lần sẽ thành nỗi đau sâu thẳm. Có lẽ mọi người cũng phần nào nhận ra nên dần dần không còn ai trêu em nữa.

Một kỷ niệm khác nữa. Gia đình em là gia đình theo đạo Công Giáo. Các bạn học cũng lấy đó làm khoái trí để trêu đùa. Chắc hẳn ai cũng biết trong ngày lễ Giáng Sinh tại các nhà thờ, mọi nhà đều làm hang đá Noel và đặt tượng Chúa Giêsu bên trong. Các tượng ảnh của Chúa trong bề ngoài như có vẻ trần truồng và có lẽ là một phần nào đó cũng vần nên các bạn gặp em lại tặng em câu thơ “Chúa Giêsu nằm trong hang đá thò… ra ngoài” em vừa bực bội, vừa thấy mình bị xúc phạm. Em đã cố gắng giải thích mà các bạn đó nào đâu có hiểu. Em cố nén lòng lại vì nếu phản ứng mạnh thì sẽ làm mất hòa khí và không đúng với những gì Chúa dạy.

Ở giáo họ, em là một cậu giúp lễ lâu năm. Trong giáo họ chỉ có mình em giúp lễ mà không còn ai khác. Vì thấy em ngoan ngoãn, lại được mọi người trong họ khen là học tốt nên cha xứ đã gợi ý cho em đi “Tu”. Em lấy đó làm phấn khởi lắm. Em thích đi tu để làm linh mục, để được mặc áo đẹp, được mọi người kính trọng. Ôi! Động lực ban đầu thật hồn nhiên và trong sáng, đơn sơ và giản dị. Nhưng em đâu biết rằng con đường đó rất khó và gian nan. Vào các dịp hè em đều về nhà xứ để ở với cha xứ để có thể học tập thêm và tìm hiểu rõ hơn về đời tu. Và cái ngày em quyết định xin gia đình cho em nhập tu, cha mẹ em vì thương con nên ban đầu ngăn cản. Em vẫn quyết tâm. Em nhờ cha xứ gặp cha mẹ em nói giùm em, và cuối cùng cha mẹ cũng đồng ý. Em vui sướng. Em bắt đầu làm hồ sơ, và đúng cái ngày 23 tháng 8 năm 2011 em đã chính thức trở thành một tu sinh của giáo phận. Đi đâu cũng được gọi bằng chú. Nhưng cũng cái ngày đó mà mẹ em đã khóc suốt cả ngày vì thương con. Cũng trong năm 2011 đó, em thi đại học nhưng thật không may là em không đủ điểm và em quyết định đi học ba năm hệ cao đẳng. Ba năm đó là khoảng thời gian thử thách đời tu của em. Em bắt đầu sống xa gia đình để đến với môi trường xã hội đầy hỗn loạn. Quả thật đã có khi em tưởng rằng con đường tu của mình đã chấm hết. Em đã nhiều khi đua theo bạn bè, tham gia các bữa nhậu, chơi games… chính vì thế đời tu của em bị đe dọa. Cũng may cho em khi gặp những khó khăn thử thách đó lại có những người bạn tốt trợ giúp em, để giúp em trở lại đúng quỹ đạo của mình. Đó là thầy đồng hành, cha linh hướng và những anh em đồng chí hướng. Mọi người đã giúp em nhận ra rằng mình đang đi sai hướng và nếu tiếp tục em sẽ dễ rơi vào sự sa ngã. Cha linh hướng- người cha thiêng liêng là người luôn theo bước chân của em. Khi em sa ngã ngài dịu dàng nâng đỡ. Ngài phân tích và định hướng cho em, nhờ đó em đã tìm lại được chính mình. Thầy đồng hành cũng vậy. Còn các bạn đồng chí hướng của em-đó là những người đã cùng chung sống với em, cùng ăn cùng uống cùng mọi sinh hoạt. Em và mọi người thường hay chia sẻ với nhau về đời tu và những gì khó khăn trong đời sống và học tập. Khi em vấp ngã, khi em không còn là chính mình, các bạn cũng không bỏ rơi em mà ngược lại, mọi người lại giúp em vượt qua khó khăn đó bằng những lời động viên và những lời cầu nguyện chân thành. Thời gian ba năm thấm thoát trôi qua. Năm 2014 em đã tốt nghiệp cao đẳng và năm đó em cũng tham gia kì thi vào Tiểu Chủng Viện. Kết quả em đã được nhận vào lớp Tiểu Chủng Viện năm đó. Trải qua hai năm học tại Tiểu Chủng Viện, hai năm đầy những niềm vui, đầy cảm xúc. Và niềm vui của em càng lớn hơn khi em được Bề trên giáo phận gửi em đi học Đại Chủng Viện. Ai ai cũng vui mừng. Đối với em đó là hồng ân cao cả của Chúa dành cho em. Và ngày 2 tháng 9 năm 2016 em đã một lần nữa chia tay mọi người thân để bước vào hành trang mới-hành trang của ngôi nhà chủng viện. Và cũng như thường lệ, mẹ em lại khóc thêm lần nữa khi tiễn em lên đường. Giọt nước mắt hạnh phúc cùng với sự lo lắng dành cho con.Giờ đây em đã trở thành một chủng sinh, và cũng từ giai đoạn này em phải quyết tâm nhiều hơn để học tập và rèn luyện. Còn cả chín năm nữa chờ đợi em phía trước. Chúc em luôn giữ vững được niềm tin và bền chí tới cùng.

Con người ai cũng trải qua gian khổ và thử thách mới đến được vinh quang. Đồng đã trải qua cuộc sống hoàn cảnh gia đình, sự kì thị của bạn bè để quyết tâm học tập. Cho đến ngày hôm nay, nhìn lại con đường đó chắc hẳn em cũng phần nào thành công, cho dù con đường của em còn rất dài và nhiều thử thách. Và cho đến giờ phút này, Đồng càng thêm yêu hai tiếng dân tộc và cái biệt danh “Đồng Tazan” biết chừng nào.

Mã số VVYT 16-030
Têrêsa Nguyễn Phương Thảo, 
(Giải nhì VVYT 2016)
(Kính tặng Cha Xứ Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, và bạn Anna Phạm Thị Kiều Thu)

PHẦN 1
Gia đình nội ngoại của tôi đều gốc Phật Giáo. Riêng bản thân tôi, ngay từ nhỏ lại chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô thần từ mẹ tôi. Đặc biệt, tôi rất có ác cảm với Thiên Chúa Giáo (Công Giáo), vì qua sách báo, tôi được nghe biết về lắm vụ tai tiếng kinh thiên động địa của Giáo Hội, nhất là vào thời Trung Cổ. Có thể nói, tất cả bạn bè thân thiết của tôi đều hoặc theo Phật Giáo, hoặc theo Đạo “Thờ Ông Bà”. Còn những người quen sơ theo Công Giáo luôn phải chướng tai gai mắt với những luận điệu khích bác đến xóc hông của tôi …

Truyện ngắn đạt giải nhất cuộc thi viết “Nhánh Huệ Nước Trời”
Tôn vinh Thánh Giuse và cổ võ sống Đức Khiết Tịnh

Hình ảnh 2 nhân vật chính trong phim "Huệ đêm", bộ phim được sản xuất dựa trên truyện ngắn "Huệ trong đêm"

Cánh cửa xịch mở, cô gái ùa vào như cơn lốc. Mùi nước hoa. Mùi son phấn. Và cả thân hình cô đổ sầm vào người chàng trai. Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt với tiếng thở dập dồn hốt hoảng…

Mã số VVYT 16- 017
Maria Nguyễn Thị Khánh Nguyên, 1985, gp Xuân Lộc
(Giải 3 VVYT 2016)



Ngước nhìn đồng hồ, Mỹ Linh nén tiếng thở dài thao thức. 2h sáng, mắt nàng vẫn đau đáu nhìn lên khoảng không trắng xóa trên trần nhà. Nàng không thể chợp mắt được. Suốt một tuần qua, kể từ ngày que thử thai báo hai vạch rõ ràng, nàng đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, một sinh linh không được mong đợi, nàng chẳng thể nào yên an. Nàng mệt mỏi trở dậy, bước đến chiếc bàn nhỏ, kéo ghế ngồi xuống. Soi mình trong gương, nàng ngờ ngợ như chẳng nhận ra mình được nữa. Làn da khô héo hắt, đôi mắt thâm đen, vẻ mặt tiều tụy. Vô thức, tay nàng sờ soạng tìm viên thuốc phá thai trong ngăn bàn. Nàng vẫn như nghe rõ mồn một những lời ngọt nhạt của Nguyên Kha, người yêu nàng, khi nàng báo tin đã mang thai với anh:

Mã số: 16-106
Giuse Nguyễn Ngọc Bích, 1991, gp Hưng Hóa.

“Anh Tiến ơi, anh đẹp trai vậy sao không chịu rước nàng nào về dinh đi, chứ ở mình hoài vậy uổng lắm anh ơi!” – Giọng con Vân mềm nhũn, nghe muốn sởn da gà. Cả bọn cười nắc nẻ hùa theo: “Phải đó anh Tiến ơi… Uổng thiệt đó… Phí một đời anh hai ơi!”.

Mã số: 16-084
Fx Lê Công Chính, 1989, gp Đà Lạt.
(Giải triển vọng VVĐT 2016)

1.
Có vài ba bông hồng màu vàng nhỏ bé một cách lạ lùng, nứt ra từ một cây hoa hồng có cái gốc rất lớn cũng lạ lùng không kém. Chúng đang khẽ khàng đu đưa mình theo từng cơn gió dìu dịu trong vuông vườn nhỏ đặc đen bóng tối. Thêm màn mưa phùn bàng bạc phủ lên bức tranh rất đỗi quánh nghẹt ấy nữa. Một bức tranh dường như đang ngập ngụa nỗi ức ẩn rất khó có thể để mà diễn đạt thành lời. Nó còn mang theo chút âu lo bồn chồn và cả sự sợ hãi. Nhất là giữa cái không gian vừa lạ lẫm vừa trầm tịch như thế. Nàng từ nhà mình bước thẳng đến khu vườn mang đầy không khí lạnh bởi những ngọn heo may đăm đắm của mùa thu phố núi. Nàng mặc trên người một chiếc váy trắng tinh như tuyết dài qua mắt cá chân, nó từa tựa một chiếc váy ngủ. Đôi chân trần của nàng rụt rè rải đều trên thảm cỏ mịn màng từ cổng dẫn vào tận chỗ cây bông hồng màu vàng kia. Khu vườn tối om, nhỏ xíu. Cho dù có cố gắng dùng cách nào đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng thể nhìn thấy được mình dưới bóng tối tịt mịt tù mù không còn chút minh bạch nào nữa ở phía sau khoảng khắc giao điểm của đêm và ngày như lúc này. Nàng nặng nhọc kéo rê chân mình, thả từng bước thật chậm đều đến trước những bông hồng vàng, quỳ bẹp xuống trước mặt chúng, miệng nàng lầm bầm những câu gì đó không rõ ràng, thân mình nàng bần bật run, đôi mi nàng ầng ậc nước.
Lúc đó, nàng chỉ còn nhìn thấy được mấy bông hồng vàng đang dần dần bung nở những chiếc cánh tươi tắn và mỏng mảnh. Dưới bóng tối u huyền mờ ảo nàng vẫn nhận ra rằng chúng vô cùng đẹp, một nét đẹp mỹ miều mà kiêu sa vốn dĩ của loài hoa nữ hoàng ấy. Đó là giấc mơ của nàng, một giấc mơ không rõ đầu đuôi cứ trở đi trở lại ám nàng hằng đêm suốt mấy tháng liền.
Nàng đi làm từ bốn giờ chiều, luôn luôn về đến nhà lúc quá nửa đêm. Nên giấc ngủ đến với nàng rất muộn là vậy, tầm khoảng hai giờ sáng nàng mới có thể chợp mắt. Nhưng thường thì nó lại kết thúc thật sớm vào khoảng năm hay sáu giờ sáng. Đeo theo đó là những mỏi mệt, suy tư và cả cảm giác bức bối, khó chịu. Nàng tỉnh táo và ít ngủ hẳn đi trong suốt mấy tháng trời ròng rã. Lúc đầu nàng không quan tâm cho lắm về giấc mơ như thường trực đó, bởi với nàng nằm mơ là chuyện quá đỗi giản đơn bình thường vô cùng.
Mãi đến hôm nay, khi tỉnh dậy bởi sự ám muội như thường lệ của giấc mơ nằm lòng. Nàng mở mắt nhìn quanh, toàn thân nóng rẫy không thể nào động đậy nổi. Đôi mắt nàng mờ căm, cổ họng nàng khô khốc. Nàng đang cố gắng hớp từng ngụm hơi thở. Mệt nhoài. Nàng không muốn thức dậy nữa, chỉ muốn nằm mãi như thế. Nàng bắt đầu suy tư về giấc mơ kia. Mấy ngày hôm nay giấc mơ ấy có chút đổi khác. Xen vào giấc mơ cũ là những hình ảnh kinh khủng, rợn người hơn thế nữa. Những bông hồng màu vàng mà nàng nhìn thấy trong bóng tối đã dần dần nở ra những khuôn mặt, những khuôn mặt của trẻ sơ sinh. Chúng nhỏ bé, hiền từ, buồn bã và không cười cũng không khóc. Chúng nằm im, im thin thít, chúng mở những đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn chòng chọc vào mặt nàng.
Nàng hiểu. Chỉ mình nàng hiểu tại sao lại có những đứa trẻ cứ như chưa kịp chào đời ấy lại ám ảnh dai dẳng tâm trí nàng. Những hình ảnh trong giấc mơ của nàng giống cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị. Những hình ảnh dị khủng khiếp ấy cứ ngỡ là điều vô tình diễn ra trong giấc mơ, nhưng thực ra nàng biết chắc chắn rằng đó là điềm báo cho sự trả giá về một tội ác khó có được sự dung thứ mà nàng đã gây ra. Tội ác đó không nằm trong sự sắp đặt của Thiên Chúa, đấng nàng vô cùng tôn thờ và cũng vô tâm quên lãng. Tội ác đó nàng đã gây ra trong quá khứ thống khổ của nàng. Rồi chính nó sẽ dằn xé tâm trí nàng thành ra nát bươm như tấm giẻ lau ở những ngày đơn độc rốt cùng sót lại của đời sống này. Hoà nhuyễn vào một gam màu nhàu nhĩ tím lịm thống hối. Nàng hiểu. Chỉ mình nàng hiểu tại sao lại có hình ảnh những đứa trẻ cứ dai dẳng đeo bám mỗi ngày sống của nàng.
2.
Tôi. Một phụ nữ có gốc gác ở một thành phố rất đẹp của cao nguyên. Một phụ nữ được Đấng Tạo hoá ưu ái ban tặng cho một ngoại hình bắt mắt, thu hút ánh nhìn của đàn ông khắp nơi. Tôi đang chuẩn bị bước vào tuổi ba mươi. Tôi có đạo, lại là đạo gốc. Một người đàn bà thích sự tịch lặng hơn hết mọi thứ. Nhưng cuộc trầm kha dâu bể đã đẩy đưa tôi đến với cái thành phố xa hoa tráng lệ và chất đầy cạm bẫy này. Sài Gòn. Nó là cái nơi đã cuộn tôi theo dòng chảy bấp bênh của cuộc người, là cái nơi đã biến đổi tâm hồn tôi. Một thành phố mà tôi luôn luôn đổ lỗi rằng chính nó đã đẩy tôi vào hố sâu của tội lỗi, chính nó đã tước đoạt linh hồn nhỏ bé của tôi, chính nó đã đánh cắp đi đức tin vốn dĩ rất yếu ớt của tôi. Tôi không đến nhà thờ đã gần mười năm nay, tôi không xưng tội rước lễ cũng đã bấy nhiêu thời gian. Tôi bỏ đạo. Tôi làm cái nghề mà ai cũng bỉ khinh, ruồng rẫy. Tôi làm gái. Loại gái để nhiều hạng đàn ông đua nhau mua vui trên thân thể cháy bỏng. Tôi có một người mẹ đã già yếu, một đứa con gái tám tuổi. Và, tôi có cả bốn lần huỷ hoại cuộc sống của bốn sinh linh bé nhỏ mà nếu được sinh ra chúng sẽ gọi tôi là mẹ. Đó là tôi.
Cuộc sống là hàng trăm chuỗi câu chuyện dang dở, là vô vàn lăng kính đầy rẫy những khía cạnh sắc bén, là những loạt gai nhọn của một loài hoa đẹp lúc nào cũng có thể sẵn sàng chọc thủng da thịt người ta đến toé máu. Mà, điều đó làm cho người đàn bà ngấp nghé bước sang cái tuổi ba mươi như tôi phải tự ép buộc mình cầm lấy cây chổi cùn, tranh thủ quét dọn sạch sẽ mạng nhện và bụi bẩn trong tâm thức. Nhưng phải quét bằng cách nào. Khi quá khứ đã mang đầy rẫy vết rạch đan xen khiến con người ta âm ỉ buốt rát.
Cuộc sống của tôi không bao giờ ngừng lại với những nỗi đau, không bao giờ ngừng lại bởi những câu chuyện dở dang ngổn ngang vết sẹo của tội lỗi. Một cuộc sống thất lạc niềm tin vào sự thanh tẩy. Mà sẽ là thanh tẩy đến lần thứ bao nhiêu mới đủ cho một con người hèn yếu luôn thả mình trôi nổi trong tuyệt vọng, trong vô thức và trong hàng ngàn tội lỗi. Nên tôi vẫn cứ mãi độc hành như thế, cứ mãi đi với mỗi bước chân nặng nhọc và đời thì những tưởng sẽ không còn bất kỳ một lần an yên nào dành riêng cho mình nữa.
Một buổi tối chủ nhật nào đó tôi không nhớ rõ cho lắm. Thân xác tôi mệt mỏi vô cùng, đôi mắt cứ díp lại chưa thoát hẳn cơn mê ngủ, tôi không còn muốn đến nơi gọi là chỗ làm việc của mình. Tôi thèm ngủ cùng cực, nếu sẽ là một giấc ngủ dài không bao giờ thức giấc được nữa thì càng tốt với tôi hơn. Tôi gồng mình ngồi dậy, tắm rửa, trang điểm và diện vào bộ quần áo diêm dúa, khiêu gợi rồi đến karaoke Tình nhớ. Vì là chủ nhật nên khách tìm vui đến đây đông hơn ngày thường. Một trăm phần là đàn ông, vì quán karaoke này là một tụ điểm mại dâm trá hình. Những cô gái như chúng tôi ở đây đương nhiên là những người sẵn sàng mang thân thể của mình ra để phục vụ nhu cầu tình dục của họ. Tôi cùng ba cô gái đồng nghiệp khác được quản lý gọi vào một phòng để tiếp bia bốn người khách quen đặc biệt của quán. Tôi biết chắc chắn bốn người đàn ông trong căn phòng đó là ai. Bởi chỉ có một người đàn ông duy nhất ấy luôn luôn yêu cầu được tôi phục vụ mỗi lần anh đến quán.
Cũng như những lần khác. Trong khi ba người bạn của anh cùng các cô gái kia làm đủ kiểu đủ trò hoan mê ái ân xác thịt. Anh và tôi chỉ ngồi cạnh nhau trò chuyện, uống bia, hát hò. Tôi cảm nhận được anh không phải như những người đàn ông đơn giản khác từng đến nơi này. Anh đang mang trong lòng một nỗi trắc ẩn nặng nề tâm thức. Đôi mắt anh thể hiện rõ điều đó. Anh từng kể cho tôi nghe về một gia đình hạnh phúc, về người vợ hiền đảm đang rất khéo léo trong cách dạy con cái, về hai đứa con ngoan mà anh cưng như trứng nước. Nhưng không hiểu vì sao, vấn đề nằm ở đâu mà gia đình anh bỗng dưng tan vỡ. Tôi chưa hiểu nhiều về câu chuyện của anh cho lắm. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe những lời phiền muộn có xuất phát điểm là trong cổ họng của anh ào ạt như dung nham phun ra từ một cái miệng núi lửa. Để kết thúc cho buổi ngồi lê đôi mách, anh nói sự đổ vỡ của gia đình anh là do con quỷ ích kỷ làm chủ trong lòng người đàn ông. Tôi hiểu. Tôi hiểu cảm giác mà anh đang gánh chịu. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được rằng tôi và anh đồng điệu với nhau. Sự đồng điệu có thể là chóng vánh, hơn nữa lại là trong cơn say. Chúng tôi say. Hơi men ngùn ngụt rũ mờ khối óc. Anh bất ngờ ôm ghì lấy tôi dưới màu sắc loè loẹt của ánh đèn phòng hát. Anh xiết chặt lấy cơ thể tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn rất thật, ít ra là trong giây phút này. Tôi nằm bất động dưới cánh tay rắn chắc của anh. Tôi thấy thân thể mình như tan chảy hoà vào từng làn hơi hâm hấp nóng đang toát ra từ thân thể anh. Anh đang vồ vập tôi. Đôi môi anh tham lam lướt khắp nơi trên cơ thể của người đàn bà sắp bước vào tuổi ba mươi, anh cắn bầm cả làn da trắng mượt mà của tôi. Anh đi vào tôi, như những người đàn ông khác mà cảm xúc thì vô cùng đặc biệt. Mồ hôi chúng tôi vã ướt hoà quyện nhau.
3.
Hôm nay, sau thánh lễ chiều Chúa nhật. Tôi đưa vợ con về nhà, dùng qua loa bữa cơm cùng gia đình giữa không gian kiệm lời và kiệm cả ánh nhìn. Mệt mỏi leo lên lầu, vào phòng ngủ vơ đại một chiếc quần jean ngắn ngang gối và chiếc áo pull trắng trong tủ quăng ra giường. Tắm rửa vội vàng rồi mặc lên người bộ áo quần lúc nãy đã chọn. Bước xuống thang cấp, tiến lại bàn nước bốc lấy chìa khoá xe, đội nón bảo hiểm. Tôi mở cửa dợm bước ra ngoài, tôi không muốn nhìn vào căn nhà tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi này. Khi quay mình lại để khép cửa, bất chợt tôi bắt gặp được đôi mắt đầy tủi buồn của vợ. Cô ấy nhìn tôi với ánh nhìn buồn bã và nài van. Tay cô ấy đang nắm chặt tràng hạt Mân Côi bằng đá Non nước, tràng chuỗi mà tôi đã tặng cô ấy khi chúng tôi còn sinh hoạt trong Huynh đoàn giáo xứ. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, quay xe, rồ ga rồi phóng đi như bay trong cơn mưa đầu mùa lất phất. Trời đang bắt đầu vào đêm.
Tôi hẹn ba người bạn đồng nghiệp tại một quán bia lạnh. Chúng tôi gọi vài món nhậu bình dân, vài bình bia hơi. Rồi bắt đầu cho buổi ngồi lê đôi mách theo kiểu của những gã đàn ông thực sự mạnh mẽ, có gia đình nhưng không hạnh phúc. Những gã đàn ông sống chung với điều tiếng trái tai và bất chấp cái hạnh phúc riêng tư đã lặng lẽ tan biến đến cõi nào. Những gã đàn ông đã buông bỏ gia đình, đã bước ra khỏi sự tù túng của mái ấm. Những gã đàn ông đã và đang bất thành với người phụ nữ được giao kết trong mối dây liên hệ của Bí tích Hôn phối.
Chúng tôi say sưa kể về câu chuyện của mình, câu chuyện luôn kèm theo vợ con và hàng trăm tiếng văng thề, cay nghiệt. Những câu chuyện gom lại có thể viết thành một bộ tiểu thuyết lắm chương. Chúng tôi, những gã đàn ông đầy tự trọng và tự ái. Cuộc sống chồng vợ không khéo léo đã đẩy đưa chúng tôi thành những kẻ tội đồ. Chưa đủ. Phải kể đến một nguyên do gây ra hậu quả nặng nề của hôm nay chính là cái tôi của những gã đàn ông quá ích kỷ của chúng tôi.
Tôi hiểu rõ điều đó, nhưng tôi không thể quay đầu, tôi không từ bỏ được sự ích kỷ và lòng tự tôn to tát vốn có thấm vào từng thớ thịt mình. Gia đình tôi trở nên lục đục từ khi bố mẹ vợ và vợ tìm đủ mọi cách ép buộc tôi phải tham gia vào Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Tôi không đồng ý. Chuyện chỉ có thế. Vỡ nát như cái cốc. Ai ngờ được chỉ vì cái danh hảo mà đã tách lìa được vợ chồng tôi.
Tôi và ba gã bạn đã ngà say. Tôi bảo họ rằng bỗng dưng tôi lại muốn ngoại tình. Chúng tôi kéo nhau tới karaoke Tình nhớ. Quản lý cho chúng tôi chọn lấy một phòng. Ba gã bạn tuyển lựa những cô gái xinh đẹp. Riêng tôi, tôi cho gọi em theo thói quen của mỗi lần đến đây. Thêm phần tôi cũng có lòng cảm mến em, và tôi thích một vẻ đẹp mặn mà và một đôi mắt chùng buồn. Tôi và em ngồi cạnh nhau uống bia, hát hò, tán gẫu. Rồi men đã đậm hơn trong máu, tôi cũng đã mạnh dạn hơn trên cơ thể em. Tôi đã đi vào em. Đêm đó, tôi thấy mình đã khóc rất nhiều. Tâm hồn tôi ngập ngụa tội lỗi. Tôi nguyền rủa mắng nhiếc bản thân mình. Tôi đổ lỗi cho cuộc sống. Tôi chỉ mong đợi Lòng Thương xót của Thượng đế. Nhưng tôi tin chính Ngài cũng không còn muốn nhìn nhận đứa con kinh tởm nhớp nhúa này nữa.
Hai tháng sau đó, một chiều cuối tuần. Tôi nhận được tin nhắn của em. Em hẹn tôi đi cà phê. Tôi thấy lòng mình vui vui pha trộn với mớ cảm xúc bồn chồn nào đó. Gặp em. Cũng đôi mắt trĩu buồn ấy. Em bảo em có thai. Tôi đùng đùng quay quắt nổi giận. Mắt em ầng ậc nước. Tôi bảo không phải lỗi do tôi, chắc chắn không phải con của tôi. Tôi quay lưng vụt chạy bỏ em ở lại phía sau, một mình. Tôi sợ hãi. Tôi lại mắc phải một sai lầm khác lớn hơn bao giờ hết.
4.
Cánh cửa phòng khám khoa sản vừa sập khép, nàng bung chạy như bay trên con đường có hàng cây to cao rợp bóng. Đôi mắt nàng lại ầng ậc nước, nó tuôn tràn những nỗi niềm chát đắng. Một lần nữa nàng lại đan tâm huỷ hoại đi cuộc sống của một sinh linh bé nhỏ. Dừng lại trước cổng nhà thờ, chần chừ trong phút chốc ngắn ngủi song cuối cùng nàng cũng đã mạnh dạn bước vào. Nàng xin được xưng tội, nàng cầu xin ơn mưa móc từ Lòng Chúa thương xót thứ tha và nâng đỡ cho nàng. Nàng quỳ rạp ở đó cả buổi chiều. Nàng vẫn khóc. Nàng đứng lên, quay lại phòng trọ thu xếp hành lý rồi lên đường trở về nhà mẹ mình.
Giấc mơ trước đây vẫn còn thường xuyên trở đi trở lại trong giấc ngủ của nàng. Thay đổi chút xíu là những gương mặt trẻ sơ sinh nở ra từ mấy đoá hoa hồng vàng ấy đã biết cười. Nàng mỉm cười với chúng mà đôi mắt cũng chẳng thể vui hơn. Nàng gọi đó là giấc mơ mặt người. Cuộc đời nàng đang dần dần an yên hơn trong sự thứ tha. Sự thứ tha mênh mông của Đấng Quan phòng và của mẹ nàng. Nhưng quá khứ là vết tích một con đường mòn đi xuyên không gian và thời gian trong trí óc con người. Chỉ cần động đậy nhẹ thôi thì nó cũng sẽ khơi dậy rõ rành và sống động mãnh liệt không thể nào che dấu được. Làm sao để xé toạc hết những quá khứ đau buồn một cách dễ dàng như người ta dễ dàng xé vụn từng tờ giấy nháp.




Mã số: 16-121
Phaolo Lê Quốc Bảo, 1990, gp Nha Trang.
(Giải triển vọng VVĐT 2016)
Gã ở trần, cái bụng phệ ởm ờ trông thật tởm, cái quần đùi mặc xệ cách rốn một tấc cùng cái dáng đi lết tha lết thết càng làm gã trông có vẻ ngang tàng, bất cần đời. Mà gã cũng bất cần đời thật, bất cần đời nên mới lê thân vô cái trung tâm này. Gã to xác, nhưng cái to xác không làm cho gã có vị thế trong cái nơi dùng nắm đấm để tranh giành quyền thống trị trên nhau. Tụi nhóc choai vẫn xưng hô mày - tao với gã, thậm chí còn chửi vào mặt gã. Những lúc như vậy, gã chẳng thèm đếm xỉa đến chúng. Cứ tưởng gã là một thằng khờ, thằng rồ to xác rẻ tiền. Nhưng không, cái khờ, cái rồ ần trong cái ngang tàng bất cần đời ấy là cả lí tưởng sống, mục đích sống là muốn yêu thương và muốn được yêu thương.
Được tạo bởi Blogger.