Bài này được chuyển ngữ từ bài thơ cổ có từ thế kỷ thứ 14//bài Stabat Mater nguyên bản bằng tiếng Latinh

MẸ ĐỨNG ĐÓ

1-Mẹ đứng đó lệ tuôn rơi
Bên thập giá nơi Con Người treo trên
2-như gươm sắc thấu qua tim
Tâm hồn rên xiết lặng im khổ sầu
3- Ôi buồn khổ, ôi đớn đau
Cho Bà Mẹ đáng kính chào tôn vinh
Người con duy nhất điêu linh
4- Nhìn Con Chí Thánh khổ hình đớn đau
Lòng tan nát, dạ u sầu

5-Ai người không nhỏ lệ châu đầm đìa
Nhìn Mẹ Thiên Chúa đứng kia
Khổ đau như thế ai chia chút phần
6-Ai không buồn bã nát tan
Nhìn Mẹ Thiên Chúa chứa chan nỗi buồn
7- Mẹ nhìn lên thấy Chúa Con
Vì dân mình phải chịu đòn nát thân
8- Người Con hiền dịu từ nhân
Mà sao thống khổ muôn phần…lâm chung
Đến khi trút thờ cuối cùng
9- Cho con cảm nhận lửa bùng đau thương
Là nguồn sức mạnh khôn lường
Cùng Mẹ con khóc lệ vương ngút trời
10-Cho con lửa mến suốt đời
Luôn luôn đẹp ý Ngôi Lời Ki-Tô


11- Ôi Thánh mẫu, con trông chờ
Vết thương của Đấng con thờ trên cao
hồn con xin Mẹ đóng vào
để con mãi mãi dạt dào mến yêu
12-vì con Chúa chịu chết treo
Vì con Chúa phải tiêu điều khổ đau
Cho con chia nỗi u-sầu
13-Cho con thảo hiếu đớn đau cùng Người
Tỏ niềm thông cảm khôn nguôi
Bao lâu con sống trên đời Mẹ ơi
14-Ước ao cùng Mẹ dâng lời
Đứng bên Thập Giá một trời khóc than

15-Ôi Trinh Nữ , đấng thời danh
Trong hàng trinh nữ trọn lành trinh trong
Xin đừng cay đắng với con
Cho con cùng Mẹ héo hon dâng tràn
16-Cho con trọn kiếp cưu mang
Vết thương, sự chết, thông phần khổ đau
17- tôn thờ thương tích, máu đào
Của Con Mẹ đổ dâng trào chiều xưa
Cho con mãi mãi say sưa
Say sưa Thập giá sớm trưa bên mình
18-Mẹ ơi Trinh Nữ hiển vinh
đừng cho con phải khổ hình lửa thiêu
trong ngày thẩm phán tiêu điều
chở che con mãi Mẹ Yêu, con chờ…
19-Nhờ Mẹ, lạy Chúa Ki-Tô
Khi con đến lúc xa bờ trần gian
Cho con lãnh nhận khải hoàn
Với nhành dương liễu Chúa ban ơn lành

20-khi con thịt nát xương tan
Hồn con lìa xác Chúa ban cõi trời
Vinh quang được sống muôn đời
Thiên Đàng hạnh phúc, dâng lời ngợi khen.

Dzuy sơn Tuyền
[Chuyển ngữ bài thơ Stabat Mater]


KINH MÂN CÔI


Kinh Mân Côi thiết tha trìu mến
Đoàn con dâng, Mẹ dấu yêu ơi!
Muôn cung lòng rộn rã đầy vơi
Tháng dấu ân, tràn bao say đắm

Khắp thế trần tâm hồn tươi thắm
Đón hồng ân Chuỗi ngọc thánh thiêng
Là bảo kiếm chiến đấu triền miên
Với ba thù ngày đêm giăng bẫy


Con đến La Vang,
Chiều mưa lất phất.
Nhưng chất ngất niềm vui.
Về bên Mẹ con ao ước cả đời.
Tìm hơi ấm giữa khung trời giá buốt,
La Vang đó,
Ngày xưa rừng thiêng nước độc..
Con cái Mẹ lũ lượt kéo vế đây.
Giữa rừng cây..
Chạy trốn..cơn bách đạo cuồng điên.
Và Mẹ đó Mẹ dịu hiền rực rỡ.
Mẹ hiện ra nâng đỡ..
Mẹ hiện ra ..ủi an ,che chở..
Cứu đàn chiên thoát hiểm nghèo sói dữ.
Sống bên Mẹ..dẫu cuộc đời gian khổ.
Mẹ dưỡng nuôi củng cố Niềm Tin.
Và từ đó,
La Vang đã bừng lên.
Nguồn ánh sáng,
Nguồn tình yêu bất tận,
Cho những ai còn lận đận khổ đau..
Lời Mẹ hứa cho đến mãi ngàn sau..
Và hôm nay
Giữa mùa đông giá lạnh.
Con về đây bên Mẹ..
Cùng hàng hàng ,lớp lớp bao thế hệ đàn chiên.
Về bên Mẹ ,về bến đỗ bình yên,
Mẹ La Vang,
Mẹ đoàn con Đất Việt,
Con về đây với tấm lòng tha thiết,
Con về đây cùng cất cao tiếng hát..
Cùng hòa chung muôn lời chúc ca khen
Mẹ La Vang,Mẹ Thiên Chúa dịu hiền.
Con về đây,con quỳ dâng lên Mẹ.
Trọn buồn vui cuộc đời nơi cõi thế..

Dzuy sơm Tuyền..

CHÙM THƠ MỪNG MẸ LÊN TRỜI
Mic. Cao Danh Viện

MẸ LÊN TRỜI

Ô kìa kìa! Có một điều nhiệm lạ!
Khi Quân Vương thong thả rời cung
Mắt đăm chiêu nhìn xuống cõi khốn cùng
Mà xiêm áo đàng hoàng như đại lễ
Ô kìa kìa! Ai như người yêu thế?
Rất thướt tha với dáng ngọc tân nương
Chân thong dong hài kín đức khiêm nhường
Tay ấm áp ôm vòng Vua thơ bé
Kìa Bà nào mà khuôn trăng diễm lệ
Trắng tinh khôi như huệ thánh nguyên sơ
Tự xa xưa cho đến tận bây giờ
Chưa một nữ lưu nhuần ơn Vô nhiễm
Kìa Bà nào mà thương tang màu tím
Hy hiến mình nên của lễ hiệp thông
Chết lặng yên cơn động địa đồi hồng
Dâng nhè nhẹ lời xin vâng nhiệm ý
Kìa, Bà nào với tôi thành tri kỷ
Rất đơn sơ trong bài hát Mân Côi
Dạy cho tôi sự sống ở trong Lời
Và sống lại cho đời tôi thi vị
Kìa Bà nào hôm nay tròn thiên ý
Để Quân vương gót ngọc rời cung
Để thơ tôi không còn chữ gieo vần
Mà ca tụng Bà Nữ Hoàng thiên quốc
Kìa Bà nào ai cũng nên thân thuộc
Níu áo Bà xin cho được tòng quân
Khấn xin Bà, vì Bà có lòng nhân
Nơi Bà có đường thăng thiên tới Chúa
Bà Mông triệu nên mùa xuân không úa
Con đường xa nay lại hóa gần rồi
Phút yêu thương Bà nhậm lấy lời tôi
Cho tin mến thành chồi xanh hy vọng.

HÒM BIA THIÊN CHÚA VỀ TRỜI


Thánh thay! Rộn rả thiên đàng!
Thiên thần chín phẩm hợp đoàn: Thánh thay!
Cộng đoàn chư thánh ngất ngây
Sông ngân lấp loáng vỗ tay đón mừng

Cung đàn David Thánh Vương
Dẫn đoàn thánh vũ du dương chung lời
Chị mặt trăng, anh mặt trời
Điểm trang vương miện, rạng ngời xiêm y

Kìa Bà nào! Sáng lưu ly!
Oai hùng đi trước quân kỳ rạng đông
Đẹp xinh hơn vạn đóa hồng
Trắng trong như huệ thơm nồng! Thánh thay!

Được Cha sủng ái mê say
Bởi cung lòng đã mang thai Ngôi Lời
Thánh Thần luôn ở cùng Người
Hòm bia Thiên Chúa về trời hôm nay

Thánh thay! Thánh Thay! Thánh thay!
Đoàn con nhân thế vui vầy chúc khen
Khấn xin Mẹ Chúa uy quyền
Giúp con cũng được thăng thiên cùng Người.


VẦNG TRĂNG MẸ

Thưở địa đàng vương mang điều bất nghĩa
Mẹ là trăng nơi thiên ý cao sâu
Sáng lung linh, treo trong Gió nhiệm mầu
Là gương chiếu ánh Mặt Trời Chính Ngọ

Được gìn giữ không vương tội nguyên tổ
Ngọc lưu ly thơm ngát Đức Đồng Trinh
Là Hòm Bia Con Thiên Chúa nương mình
Mẹ thanh khiết như trăng vàng diễm lệ

Trăng Bê lem cho đời Ngôi Cứu Thế
Sáng khiêm nhường nương trong áng Mây che
Khi bầu trời chợt tối đỉnh Calve
Trăng sầu tím hiệp dâng cùng hiến lễ

Gương nhân đức sáng soi đoàn hậu duệ
Tòa Đâng Khôn ngoan, là bệ của Vua Trời
Mẹ tiên phong xuất sắc phận là người
Đã chạm đến nguồn vô biên Thiên Chúa

Vâng trăng Mẹ muôn đời không tàn úa
Vì vinh quang ơn mông triệu thăng thiên
Trăng Maria luôn tỏa ánh dịu hiền
Trên con cái đoàn lữ hành dương thế

Ave Maria! Kinh Kính Mừng dâng Mẹ
Đoàn thần dân xưng tụng Đức Nữ Vương
Ôi cao sang! Mẹ là cửa thiên đường
Đến với Chúa, con náu nương tình Mẹ

MẸ LÊN TRỜI


Người nghe thấy các tầng trời rộn rả
Sáng hôm nay chờ phúc cả kỳ duyên
Chị mặt trăng lúng liếng nét trinh nguyên
Chờ nâng gót sen hồng Hoàng Thái Hậu

Anh mặt trời gom hào quang quý báu
Dệt xiêm y bằng bạch ngọc thiên đàng
Mười hai sao làm vương miện cao sang
Chờ thời khắc Đấng đăng quang lịch sử

Anh mây về vai mang Một Người Nữ
Rất tinh tuyền! Cha sủng ái mê ly!
Anh gió thổi bài giao hưởng thần kỳ
Nâng gót ngọc giữa hai hàng thiên sứ

Cửa thiên đàng chị hoa cười tình tứ
Chị hương thơm ngây ngất đến mê say
Trong yêu thương Cha ngự đến cầm tay
Dìu Trinh Nữ vào ngai tòa Thánh Mẫu

Người uy nghi thơ tôi nào tả thấu
Khi xiêm y và vương miện được trao
Cả thiên cung phủ phục cất tiếng chào
Ave Maria-Lạy Mẫu Nghi cao cả!

Lạy Mẫu Nghi! Mẹ tràn ơn phước lạ!
Đã một đời tay chạm đến vô biên
Mẹ tiên phong giữa nhân loại hư huyền
Mẹ minh chứng tình yêu Cha rất thật

Xin giúp con chu toàn việc dưới đất
Được lên trời cùng Mẹ, phúc hiển vinh.


                                   Mic. Cao Danh Viện

(Dù đã hết tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, nhưng trong năm kỷ niệm đặc biệt 100 năm Fatima, chuyên mục Tâm Tình Chia Sẻ xin hân hạnh giới thiệu bài chia sẻ rất tâm tình của tác giả Joseph Trần Vũ mới gửi về cho VTCG. Xin chân thành cảm ơn tác giả và xin Chúa chúc lành !)


(Kỷ Niệm 100 năm, Mẹ hiện ra tại FATIMA)


Con hái « Bông Hoa Rừng »
Tâm hồn nhẹ lâng lâng,
Bay theo làn gió mát,
Bay lên cõi Thiên Cung…

Tháng năm trở giấc sương rơi
Nghe lòng trĩu nặng rối bời đêm thâu
Thoảng cơn giông tố đớn đau
Vọng từ biển cả nhốm màu chiến tranh

Mẹ ơi, lá vẫn còn xanh
Sơn ca vẫn hót bên nhành liễu thơ
Trần gian lắm nỗi thờ ơ
Dưới chân thiện mỹ lu mờ yêu thương

Cậy nhờ ơn Mẹ tỏa hương
Dẫn đàn con dại kiên cường bước đi
Xót xa bao cảnh sầu bi
Tang thương, chết chóc, gian nguy rập rình

Ngước nhìn dáng Mẹ đẹp xinh
Hai hàng lệ đỏ thắm tình huyền siêu
Mân côi chuỗi hạt yêu kiều
Xin dâng lên Mẹ bao điều ước mong

Hoà bình đất nước ngóng trông
Trẻ thơ đùa giỡn bên đồng lúa xanh
Đàn ca trỗi nhịp an lành
Trên cao sao sáng trăng thanh mỉm cười

Hãy về bên Mẹ người ơi
Con đường giải thoát gọi mời lòng nhân
Lìa xa hết những phù vân
Mẹ thương gởi đến muôn ngần ơn thiêng

Sao Mai (Quảng Ngãi)

KÍNH MỪNG MARIA
(Suy niệm từ kinh Kính Mừng)

Con lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc
Con tôn vinh Thiên Chúa ở cùng Bà
Phụ nữ nào sánh được với Mẹ ta
Bao phúc lạ Chúa trao ban cho Mẹ
Chúa Cứu Thế giáng trần làm con Mẹ
Mẹ được phong tước hiệu: Mẹ Chúa Trời
Chúng con là kẻ tội lỗi bời bời
Cả hiện tại và trong giờ lâm tử
Nguyện xin Mẹ đoái thương hằng phù trợ
Cứu chúng con vượt qua chốn gian trần
Sớm về nơi Quê Thật của thánh nhân
Sống gần Mẹ, được tôn vinh Thiên Chúa…
Amen.

Thế Kiên Dominic
 
NẢY MẦM THỜI MỚI 7
(Nghe, đọc,suy tư)

Người cha mục vụ
Giáo dân quí mến, nhận là cha
Ý Chúa quan phòng Giáo Hội ta,
Giáo phẩm hiến thân lo mục vụ,
Tình thiêng phụ tử sống chan hòa.
Sống theo lương tâm
Con người bản tính có lương tâm.
Lành dữ phân minh, chẳng lạc lầm.
Biết rõ việc lành, cần thực hiện,
Cho là điều dữ, tránh xa tầm…
Giáo xứ công giáo
Dân Chúa một lòng sống đứctin,
Con chiên giáo xứ mãi trung kiên.
Chủ chăn trực tiếp là linh mục,
Chăm sóc ủi an, sống phúc thiêng…
Điểm tụ tình thương
Điểm tụ tình thương là Giáo Hội
Tin Mừng rao giảng khắp nơi nơi
Yêu thương, tha thứ và nâng đỡ
Mời gọi thế nhân vọng Nước Trời.
Thế Kiên Dominic









































Mẹ ơi mỗi mùa hoa đến
Tháng năm hẹn ước quay về
Như thuyền nan vui cập bến
Qua bao sóng gió ê chề.
Mẹ thương an ủi vỗ về
Hoang đàng con đang lạc lối
Giữa muôn trập trùng dâu bề
Biết đâu bến đỗ cuộc đời.
Ngàn mây tỏa sắc rạng ngời
Cung đàn ca vang Danh Chúa
Đất trời như đang biến đổi
Lời dâng biết mấy cho vừa.
Lặng thầm, cảm mến thân thưa
Trước tòa uy linh Đức Nữ
Là nơi con tìm nương tựa
Dưới chân Mẹ rất nhân từ.
Con trên đường trần lữ thứ
Bao ngày nặng gánh gian nan
Ngước trông chính tòa Mẹ ngự
Xin thương ban phúc ngập tràn.
Trăm hoa lấp lánh đại ngàn
Sáng niềm tin, yêu, cậy, mến,
Trời xanh no tròn viên mãn
Đoái thương tôi tớ mọn hèn.
Thắm màu hiệp thông hy tế
Trắng ngần tinh khiết, trung trinh,
Hoa lòng con như của lễ
Mỗi ngày thêm mãi đẹp xinh.
Muôn ngàn tia sáng lung linh
Mẹ như hoa trời huyền nhiệm
Giúp con trong vườn thánh thiện
Hương thơm dâng chốn Thiên Đình.
21/5/2017
Suối Ngàn

 

Hạ về nhớ chuyện “trăm năm”[1],
Bóng xưa Mẹ đứng âm thầm xa xôi.
Đường quê heo hút lưng đồi,
Mây treo nắng bạc bóng sồi chênh vênh.
 
Đồi Cova sáng mông mênh,
Mục đồng mấy bé nhìn lên sửng sờ[2]…!
Trong tà áo trắng nên thơ,
Mẹ âu yếm gọi Mẹ chờ lời kinh.
 
Nguyện cho đời hết chiến chinh,
Mân Côi chuỗi ngọc hòa bình đến mau.
Ăn năn cải thiện nguyện cầu,
Trái tim của Mẹ cùng nhau tôn sùng.[3]
 
Trên trời Mẹ vẫn thủy chung,
Đồng hành mỗi bước khốn cùng trần ai.
Trăm năm chuyện vẫn nối dài,
Fa-ti-ma đó nhớ hoài ngàn sau !
 
“Ngày của Mẹ” có chi đâu,
Cho con dâng một kinh cầu “A-Ve”.
 
Sơn Ca Linh (Mother ’ Day 14/5/2017)
(Nhân ngày Mother ’ Day và Kỷ niệm 100 năm Mẹ Fatima 1917 – 13/5 – 2017)

[1] Năm nay Giáo Hội mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Đào Nha) : 1917 - 2017
[2] Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba em bé chăn cừu : Lucia, Phanxico và Giacinta vào trưa ngày 13/5/1917 tại ngọn đồi Cova Iria thuộc giáo xứ Fatima nước Bồ Đào Nha
[3] Sứ điệp của Đức Mẹ Fatima đó là : Ăn năn cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ.





























 

Tháng năm tháng hẹn lại về
Đêm sao thủ thỉ mãi mê tự tình
Nối bờ hạnh phúc đẹp xinh
Trăng thanh Mẹ đứng hiển linh rạng ngời
Gian trần nhịp bước chơi vơi
Bỏ, buông, buông, bỏ… rối bời tim đau!
Màn đêm buông bóng nhiệm màu
Con về với Mẹ lắng sâu nỗi niềm
Mẹ ơi ngõ vắng buồn thêm
Nhịp chân than thở đêm đêm nguyện cầu
Trần gian xin hãy qua mau
Thoát vòng tục luỵ thương đau ê chề
Đồng xanh bóng mát tìm về
Cỏ cây hoa lá tràn trề yêu thương
Suối reo lên khúc thiên đường
Về nơi hò hẹn cố hương mong chờ
Mây trôi phiêu bạt xa mờ
Hồn hoang gió cuốn dật dờ ngã nghiêng
Dòng thơ đọng giọt ơn thiêng
Xin dâng lên Mẹ con chiên lạc đàn
Sao Mai( Quảng Ngãi)

 


Tháng 5 về...con hái hoa dâng Mẹ!
Dưới chân đồi, thơm ngát cánh đồng hoa
Thảo nguyên xanh đoàn thiên thần nhỏ bé
Áo tinh khôi vũ khúc nhạc hòa ca
 
Chân bước nhịp, tay uốn vòng uyển chuyển
Mắt đắm say, miệng thỏ thẻ vần thơ
Lẳng hoa tươi đong đưa nhạc thánh thiện
Giải lụa hồng uốn lượn chín tầng mơ
 
Trầm hương bay, nhẹ lay lay, ngây ngất
Quyện tâm hồn thấm đẫm phút bình an
Cả đất trời mênh mông hòa suối nhạc
Mẹ nhìn, ánh mắt khẽ cười chứa chan
 
Con dâng hoa dưới chiều vàng nhạt nắng
Đóa hồng nhung chen lẫn cúc vàng tươi
Những nụ hoa sớm mai còn trinh trắng
Giọt sương đêm còn vương ánh tơ trời
 
Con để dành, dành tất cả dâng Mẹ
Hoa vàng, hồng, xanh, trắng, tím yêu thương
Hoa Kính Mừng giọng ngân vang khe khẽ
Phút say sưa lạc thượng uyển thiên đường
 
Trời tháng 5... rộn ràng lòng con thảo
Muôn tâm hồn mừng kính Mẹ ngát hương
muôn sắc hoa muôn đức nhân trọn hảo
Dâng Mẹ lành, Đức Nữ Vương tình thương
Thanh Hương



MARIA
clip_image001


Là Vườn Thơ hay Suối Nhạc
Là Trời Trăng hay một cõi Thiên Hương
Yêu mến thay cặp mắt Mẹ Thiên Đường
Huyền diệu quá như Ý Trời mầu nhiệm

Maria ! linh hồn con mơ xao xuyến
Say ngất ngư trong sóng gió tình yêu !
Maria ! con mến Mẹ rất nhiều
Mến cặp mắt huyền tươi ngàn nhân ái
Đang nhìn con trong tình yêu vời vợi
Đang nghe con ca ngợi muôn lời kinh
Đang xem con mơ giấc mộng Thiên đình
Và đang phủ hồn con ngàn tia sáng…

Maria ! Mẹ là chân trời xán lạn
Đêm âm u bao kẻ đứng chờ mong
Maria ! Mẹ là Mạch nước trong
Cứu nhân loại lúc nắng đời thiêu đốt
Maria ! Mẹ là Sương Trời dịu mát
Đem thắm tươi tô điểm khắp non sông
Maria ! ngôi Sao Biển sáng vô cùng
Trên trời đậu soi thuyền nơi sóng gió
Maria ! Mẹ là bến lòng thuyền con đỗ
Để nghỉ ngơi trong bão tố trần gian
Maria ! Mẹ là Cửa Thiên Đàng
Lối qua của muôn vì Thánh Cả
Maria ! phép lạ của ngàn muôn phép lạ
Chúa đã làm để cứu khổ trần gian

Vang muôn cung hỡi âm nhạc Thiên đàng !
Múa muôn điệu hỡi nhạc công trần thế !
Để tung hô và khong-khen Đức Mẹ
Cao sang thay và hiền hậu quá bồ câu…

Ôi Maria ! Danh thánh Mẹ nhiệm mầu
Bút ca tụng mà tâm hồn say ngây ngất !
Mẹ cho con trong chiều nay tím nhạt
Muôn lời thơ ca tụng Mẹ, Mẹ ơi !


Xuân Ly Băng, 1956
 
---
 

KÍNH MỪNG MARIA



Kính mừng Maria

Hoa lòng con chớm nở
Giữa gió đời buốt lạnh, Mẹ ơi !
Mẹ gìn giữ kẻo tả tơi
Để con hương sắc lọn đời tốt xinh

Đầy ơn phúc

Mẹ là Bình Vàng cực thánh
Chứa sương trời để ấp ủ những hồn đâu
Mẹ ơi, xin lấy khăn lau
Hồn con giọt lệ bắt đầu tuôn rơi…

Đức chúa trời ở cùng Bà

Mẹ là vườn tứ thời đóng kín
Dâng hương hoa tinh khiết tặng Muôn Cao
Vườn con mưa nắng dãi dầu
Hoa lòng héo cánh, lá rầu rầu rơi…

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ

Con là khách bộ hành lữ thứ
Ngày xế rồi, đường vắng, bóng cô đơn !
Đời con là quãng hoàng hôn
Trăm nghìn u tối, ức muôn lạnh lùng !
Mẹ là Biển Sáng mênh mông
Xin tuôn ánh sáng cho lòng quạnh hiu !




Và Giêsu con lòng gồm phúc lạ

Mẹ ơi, đời con là sủng lệ
Là thương đau tê tái đến muôn vàn !
Nhạc lòng là tiếng khóc than ?
Thơ con là một phím đàn canh khuya !
Mẹ nhân lành ở trên kia
Ban con Ý sống như tia nắng vàng…

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Mẹ là ngôi Sao Biển sáng ngời
Thuyền con ngớp sóng biển đời nguy nan
Gió mây sóng nước phũ phàng !
Bao giờ tới bến Thiên đàng ? Mẹ ơi !

Cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi này

Mẹ ơi đã tràn trề thống hối
Hồn con đã yếu đuối tự ngàn xưa
E-và ăn quả chát chua
Muôn năm để lại vàn mùa khổ đau !
Cho con Mẹ hãy nguyện cầu
Hiên ngang uống cạn chén sầu trần gian !

Và trong giờ lâm tử. Amen

Mẹ ơi ! khi bóng đời con đã xế
Chuông ngân rung báo hiệu phút ly tan
Thân cô đơn với một hơi thở tàn
Mẹ hãy đến bên giường con đang chết
Viếng thăm con một lần sau hết
Đem con đi về với Mẹ, Mẹ ơi !
 

Xuân Ly Băng, 1956
 
---
 







TÌNH TRONG THINH LẶNG


Je n’ai rien à offrir et rien à demander,
Je vien seulement, Mère, pour vous regarder.
(Paul Claudel, La Vierge à Midi)


“Con chẳng dâng gì, cũng chẳng xin chi
Con chỉ đến đây, Mẹ ơi, để nhìn ngắm Mẹ”

Khi yêu chẳng vụ nhiều lời
Chỉ nhìn ngắm Mẹ thế thôi cũng vừa !
Mẹ tường lòng mến say sưa
Mẹ hay lời nói chẳng vừa lòng yêu !

Mẹ ôi, trong ánh trời chiều
Đến đây với Mẹ yêu kiều lòng con
Chẳng dâng gì, chẳng van lơn
Chỉ nhìn ngắm Mẹ tâm hồn sướng vui..
Nói làm gì lắm miệng ơi !
Im cho tim cử vạn lời Tình ca…
Khi nhiều lời, nói chẳng ra !
Lặng thinh là cả hương hoa cửa hồn…

Biết rằng Mẹ mến thương con
Mẹ còn ở đó con còn ở đây !
Mẹ thanh tịnh quá mà ngây ngất lòng !
Biết rằng Mẹ, Đấng vô song
Kỳ công của Chúa ở trong muôn đời
Biết rằng là Mẹ Chúa Trời
Cùng là Mẹ của loài người chúng con…
Lòng mẹ như suối ngàn tuôn
Vô vàn tình ái trăm muôn ngọt ngào
Tình Mẹ như biển hoa sao
Vừa thơm vừa sáng dồi dào Mẹ ơi !
Biết rằng khi cánh hoa rơi
Mẹ còn chực sẵn… về trời mang đi !

Maria ! biết nói gì ?
Lặng thinh để ngắm Mẹ thì hơn không ?
Con vui sướng quá trong lòng !
 

Xuân Ly Băng, 1957













































































































































































Hỡi người trinh nữ thơm duyên
Măng thon tay chạm vô biên của Trời
Dạ nên cung điện Ngôi Lời
Nhân sinh chỉ một mình người đầy ơn
Giữ tình Trời đất keo sơn
Địa đàng nhiệm ý kết hôn cùng Bà
Nơi Bà Đấng Thánh sinh ra
Mang ơn Cứu độ giao hòa nhân gian
Người là Hoàng Tử Bình An
Bà đầy phúc đức nên hàng Mẫu Nghi
Tinh tuyền Ngọc thể lưu ly
Hồn không vướng nhiễm điều chi tội tình
Lạy Bà Thánh Mẫu Đồng trinh
Cho tôi Cứu Chúa tế sinh tuyệt vời
Mang ơn vũ lộ xuống đời
Đem tôi từ đất lên trời thơm duyên
Lạy Bà Vô Nhiễm Tội Truyền
Giúp tôi nên thánh giữa miền dương gian

Mic. Cao Danh Viện, 07-12-2013


Như song lộc triều nguyên ơn phước cả 
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa
Hương xông lên lời ca ngợi sum hoà
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.(1)
Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh!
Run như run thần tử thấy long nhan.
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi.
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ
Giọng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ.
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị...
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
Và trong tay nắm một nạm hào quang...
Tôi no rồi ơn võ lộ hoà chan.
Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ
Ngọc Như Ý vô tri còn biết cả
Huống chi tôi là Thánh thể kết tinh
Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh
Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới...
Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi
Thơm dường bao cho miệng lưỡi khong khen
Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú?
Người có nghe náo động cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Để ca tụng – bằng hoa hương sáng láng
Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh?
Đây rồi! Đây rồi! Chuỗi ngọc vàng kinh,
Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý,
Trượng phu lời và tông đồ triết lý.
Là nguồn trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh,
Là nguồn đau chầu lụy Nữ Đồng Trinh.
Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp
Khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập
Cả Hàn Giang, cả màu sắc thiên không
Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng
Cho sốt sắng, cho đê mê nguyện ước...
Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước,
Cho tình tôi nguyên vẹn tơ trăng rằm,
Thơ trong trắng như một khối băng tâm
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu!
Cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đẩu,
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương.
Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng.
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bi.
Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! (2)

Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang?


Hàn Mạc Tử



(1) Trí miêu duệ: Trí là Nguyễn Trọng Trí, miêu duệ là con cháu. Ý nói Hàn Mạc Tử nhận mình là con cháu của các thánh.
( 2) Phượng Trì: cung Dao Trì là nơi ở của Tây Vương Mẫu theo điển tích Trung Quốc, Hàn Mạc Tử dựa vào đó mà đặt tên cho thánh cung của Đức Maria là Phượng Trì. Nguyễn Bá Tín cho rằng hai chữ Phượng Trì bắt đầu từ nhân vật Cam Phượng Trì trong cuốn phim Hỏa thiêu Hồng Liên tự.
Được tạo bởi Blogger.