Quý tác giả và bạn đọc thân mến,
Sau khi công bố kết quả phong trào Viết Về Yêu Thương (VVYT), chúng tôi nhận được thêm quà tặng của cô giáo mang tên thánh Therese, ở thành phố Mỹ Tho, một độc giả tích cực của VVYT, với số tiền 2 triệu VNĐ. Thay mặt quý tác giả đạt giải, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo đã luôn đồng hành bằng lời cầu nguyện, bằng những lời cổ võ động viên và bằng cả tài chính. Xin Chúa chúc lành cho cô giáo và gia đình. 
BTC đã công bố 9 giải triển vọng cho mảng thơ và các thể loại khác, tuy nhiên tiền thưởng cho 9 giải này chưa đủ, hi vọng sẽ nhận được thêm ân nhân. 
Sau đây, thi sĩ Suối Ngàn xin gửi đến quý tác giả và bạn đọc gần xa bài thơ mang tên phong trào Viết Về Yêu Thương, được hình thành từ tên các tác phẩm đạt giải.


VIẾT VỀ YÊU THƯƠNG
“Đôi Dép Mòn” năm tháng trôi
“Con Tim Chân Thật”, “Em,Tôi và Tình”
“Cô Hoa Mai” thật đẹp xinh
"Nắng Yêu Thương" đẹp lung linh giữa trời.
Ngọt sao, "Chuyện Củ Cải Đường"
"Về Đây Với Những Yêu Thương Hằng Ngày"
"Tết Của Tình Yêu" sum vầy
"Mình Đi Tu Nhé" tràn đầy ơn Cha.
****
"Đi Qua Miền Bão" nát tan
"Giêsu và Mẹ" bình an độ trì
"Lời Thề Đính Ước" gẫm suy
"Công Cha Nghĩa Mẹ" tạc ghi trọn đời
Con "Đi Tìm Chúa” cao vời
Đời như "Quán Trọ" tả tơi ngậm ngùi
Hãy “Bước Đi Trong Niềm Vui”
Dù cho mưa gió sụt sùi trên vai
Nếu “Bỏ Ngài Con Theo Ai”?
“Ngọn Đèn Chầu", những đêm dài Chúa ơi!
****
"Chung Một Tình Yêu" muôn nơi
"Thuộc Về Người Nghèo" giữa đời tân toan
"Gia Đình Hạnh Phúc" hân hoan
"Viết Cho Ngày Chị Sinh Ra "Hai Lần"
"Trái Tim Yêu Thương" thật gần
Nhờ ơn Thiên Chúa muôn phần an vui!
16/9/2017
Suối Ngàn


Nắng hôm nay chói hơn, giòn tan trên những chiếc lá khô khiến dòng người vội vã trốn tránh cái nắng hè gay gắt ấy. Cũng giống như họ, tôi tìm cho mình một góc yên bình trong tiệm cafe, thưởng thức những giây phút nhàn rỗi hiếm hoi giữa chốn thủ đô phồn hoa để nhâm nhi chiếc bánh “Madeleine” của đời mình. Tôi.......sinh viên Năm Nhất

Đại học- đó là cả một tương lai phía trước: khó khăn, thử thách thế nhưng cũng đầy cơ hội ,hy vọng đối với mỗi chúng ta. Một quãng đường có cả nỗi buồn, niềm vui và cho đến cuối cùng ta sẽ nhận ra rằng tất cả điều đó thật tuyệt vời và hạnh phúc. Những ngày tháng ôn luyện vất vả, đầy căng thẳng, mệt mỏi và áp lực chính là những “rễ đắng” để ta nhận lại những “trái quả” ngọt ngào, xứng đáng. Chính vì thế, khi được đeo trên mình tấm thẻ sinh viên của ngôi trường đại học danh tiếng, được chạm tay vào ước mơ ấp ủ 12 năm đèn sách, tôi như vỡ òa. Cảm giác ấy, có lẽ chỉ chính chúng ta mới có thể cắt nghĩa. Có thể vì ta vốn ngôn từ của ta ít ỏi hay vì chính ta cũng không thể phân định cảm xúc đó một cách rạch ròi. Một thứ gì đó cựa quậy trong lồng ngực tựa như một luồng sinh khí rạo rực sức sống đánh thức tuổi trẻ với bao hoài bão phía trước. Với một cô gái chập chững bước ra từ miền trung du để hòa nhập vào một thế giới muôn màu đầy cơ hội và cả những cạm bẫy, tài sản mà tôi có được không gì ngoài hai tiếng“Đại học”. 


         Nhìn chiếc lá vàng chớm thu vừa lìa cành, nghỉ yên dưới lùm cây góc vườn, em chợt nhớ chị. Đặc biệt hơn, hôm nay lại là ngày lễ Thánh Anna, bổn mạng của chị và của cả em nữa. Mấy năm xa biệt, ngày em về, xót xa khi thấy chị nằm đó, dưới nấm mộ còn nguyên màu đất mới. Em không khóc, không gào lên nhưng nghe nhói đau trong lồng ngực chị ạ!
Nhà đông chị em nhưng chẳng hiểu sao chỉ có hai chị em mình là bố mẹ chọn đặt “Anna” làm tên thánh ? Chị lấy chồng xa khi em còn nhỏ, bao vất vả, lo toan chị gói ghém cho riêng mình. Em đâu đã hiểu hết những cái khó, cái khổ của chị. Tuổi thơ vô tư, em mong dài cổ, chờ cho đến những dịp lễ tết, để chị về sum họp bên ngoại, thế là em lại được rờ cái giỏ xách của chị, chỉ bởi trong đó: Chao ôi là bánh kẹo!


 Có một lần ăn đám giỗ nhà người bạn học cùng lớp, tôi tình cờ gặp một anh bạn giáo viên về hưu. Ngồi trong bàn ăn, anh ấy có nhiều chuyện để nói và kể cho cả bàn vừa ăn và cùng nghe. Tuy nói nhiều nhưng anh ấy cũng rất nhã nhặn và lịch sự. Thấy tôi làm dấu Thánh giá trước khi ăn, anh ấy đã để ý và hơi có chút tò mò về tôi…
Khi ăn xong, như thói quen mọi người đều ngồi lại bàn uống nước trà, ăn trái cây tráng miệng… Bất chợt anh ấy bắt tay tôi và hỏi:
-         Bạn là người Công giáo hay Tin lành?
-         Dạ thưa, tôi là người Công giáo. (Tôi niềm nở trả lời)
-         Bạn cho tôi hỏi một câu nhé?. (Anh ấy nói tiếp)
-         Dạ vâng, Anh cứ hỏi…(Tôi cũng vui vẻ trả lời)
-         Bạn là người Công giáo,bạn tin có tha tội, đúng không? (Anh ấy hỏi tiếp)
-         Dạ vâng, đúng vậy.
Thấy tôi trả lời một cách quyết đoán, anh nhẹ nhàng hỏi:
-         Thế thì tay tôi cầm một hòn đá, nhưng giả sử hòn đá ấy đầy tội lỗi và tôi ném hòn đá ấy vào một hồ nước. Nó(hòn đá) sẽ chìm xuống đáy hồ. Khi nó được tha tội và được sạch tội thì nó có được nổi lên lại trên mặt nước không? (Anh ấy hỏi)


VVYT 17-108





Hưng ngồi tựa vào tường, đầu ngửa ra sau, chốc chốc đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi dài. Anh ngồi như vậy cũng đã lâu. Trong khóm dứa, tiếng dế vẫn rền rĩ khiến màn đêm thêm tĩnh mịch, cô liêu. Bỗng anh vùi nửa điếu thuốc trên nền cát rồi đứng lên đi vào phòng; như hai lần trước anh lên giường nhưng không ngủ được … Thật buồn biết bao khi bị người yêu phản bội!


Thưa quý Tác giả và Bạn đọc,

Nhờ ơn Thiên Chúa và lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, Giải Viết văn đường trường 2017đã hoàn tất tốt đẹp.
Chúng tôi hân hạnh được gửi đến quý vị và các bạn danh sách những truyện và tác giả đạt giải năm nay cùng với chủ đề cuộc thi năm tới, 2018.



1. DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI“GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG V - 2017”
Dưới đây là danh sách các tác phẩm đạt giải cuộc thi năm nay, theo thứ tự mã số nhận bài. Bảng xếp hạng các tác phẩm đạt giải sẽ được công bố trong đêm trao giải 21-9-2017 tại Qui Nhơn. .



VVYT 17-102



Bạn học ông xã vô tái khám tiện thể ghé chơi nhà. Lúc anh Hải đến có người họ hàng cùng đi.
Qua cuộc trò chuyện tôi biết được anh này là người Kon Tum, nhưng theo ba mẹ vào thành phố từ bé. Đã được gởi về Kon Tum học cấp hai và chính Cha xứ nuôi dưỡng. Cha xứ ấy đã mất qua lời anh kể. Lúc đó, tôi tự trách mình thật vô tâm, đi là đi luôn không quan tâm hỏi thăm tin tức quê nhà.



VVYT 17-098




Vầng thái dương ngàn năm vẫn tỏa ấm

Nước đầu nguồn ngọt ngào mãi trào tuôn

Ân tinh cha, khúc ca những trong ngần

Đã truyền con lung linh tràn sức sống.



Như núi cao, như đất trời trải rộng

Gánh thời gian, cha nhận lấy thương đau

Cho đời con mãi xanh tươi thắm màu

Cho đời con mãi hoài tung đôi cánh.



Như vầng trăng giữa trời đêm lấp lánh

Như đuốc thiêng luôn soi lối dẫn đường

Lời ru nào những trầm lắng, vấn vương

Khơi động con niềm tin yêu bước tới.



Ân tình cha mở ra ngày tươi mới

Cho đời con sáng mãi một ngày mai

Cho đời con nhận biết Chúa từ đây

Một trời hoa rạng ngời khoe sắc thắm.



Đây lời cha ngàn năm còn in đậm

Trọn một đời luôn đi mãi bên con

Ôi! Tình cha, tình Chúa mãi vuông tròn

Với tâm thành, con tri ân cảm tạ.

VVYT 17-097



Núi cao biển rộng đất trời,

Công cha nghĩa mẹ sáng ngời là đây.

Tháng năm sương nắng hao gầy,

Ân tình trầm lắng đong đầy khôn ngơi.



Thương con , thương cả một đời,

Cho đi hết thảy chẳng lời than van.

Đường xa nặng gánh gian nan,

Chắt chiu cơm áo trăm ngàn khổ đau.



Tình cha, lòng mẹ thâm sâu,

Gọi mùa hoa trái thắm màu xinh tươi.

Câu ca con cất cao lời,

Trọn niềm hiếu nghĩa không rời ghi tâm.



Nguyện xin tình Chúa khoan nhân,

Cho cha mẹ mãi hưởng phần an vui.

Mãi là sao sáng diệu vời,

Mãi là tất cả cho đời con thôi.


VVYT 17-096





Đố ai đếm được sao trời,

Đố ai đếm được tầng trời mấy cao.

Sông sâu, biển rộng, sóng trào,

Cũng không sánh được công lao mẹ hiền.

Lung linh trăng sáng diệu huyền,

Lung linh tình mẹ triền miên một đời.

Cưu mang chín tháng con rồi,

Cưu mang con đến thành người lớn khôn.

Vòng nôi ấp ủ vuông tròn,

Lời ru, khúc hát mãi còn dịu êm.

Gian nan nặng gánh vai mềm,

Dãi dầu sương nắng ngày đêm mệt nhoài.

Cho con hạnh phúc đường dài,

Cho con bước tới ngày mai đẹp ngời.

Đi qua mấy dặm xa vời,

Lời mẹ, con vẫn một đời ghi sâu.

An vui hay lúc âu sầu,

Con luôn có mẹ trọn câu ân tình.

Vầng trăng kia vẫn lung linh,

Bao la lòng mẹ đẹp xinh, sáng ngời.



VVYT 17-095




Thương lắm tuổi thơ đẹp mỹ miều

Hồn nhiên, trong trắng thật đáng yêu

Chăm ngoan, học giỏi cha sẽ mến

Hiếu thảo, vâng lời mẹ hoài yêu.

Công danh thành bại luôn cố gắng

Hiền dịu, khiêm nhu chẳng hề kiêu

Người ơi! Nên giống như trẻ nhỏ

Chúa hằng chúc phúc thương yêu nhiều.


VVYT 17-094




“ Giờ tao chán lắm mày ạ. Chả biết học gì”


Câu chuyện của chúng tôi thường mở đầu như thế đấy. Chúng tôi hầu như không bao giờ tính trước chủ đề cho câu chuyện mình sắp nói tới. Câu chuyện của chúng tôi vu vơ, đơn giản mà đôi khi chẳng hồi kết: về trường học, về đứa mình “crush” hay cả đứa mà chúng tôi “ tẩy chay”, về những kỉ niệm thời cấp ba tươi đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau tạo ra và gìn giữ, cả những lúc ôn thi căng thẳng ngồi tám chuyện với nhau cho vơi bớt lo âu… Cái thời ấy, thời mà mọi người vẫn thường truyền miệng nhau: “ Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”
Được tạo bởi Blogger.