Chùm thơ của tác giả Phaolô Trần Đình Sáng

Quang X Nguyen

KHÔNG ĐỀ

Tôi hứa viết tặng đời
Những vần thơ thật đẹp
Nhưng giữa đời quy phép
Câu chữ phải đắn đo.

Tôi viết giữa lắng lo
Phận người bao yếu đuối
Gọi mời làm men muối
Ướp lấy cõi nhân sinh.


Ta từng chọn lặng thinh
Và bước qua, mặc kệ
Bởi thói đời bạc tệ
Nên lầm lũi quay đi.

Nhưng tình vẫn như chì
Nặng lòng và thao thức
Ta quyết tìm chân thực,
Ôm lấy những khổ đau.

Vui buồn được có nhau
Giàu nghèo ta mặc kệ
Giữa cõi đời dâu bể
Áo nhàu vấn luyến lưu.

Ta không chọn phần ưu
Hay những điều tốt nhất
Chỉ dặn lòng sống thật
Với hai chữ yêu thương.


Nắng ấm xóa mờ sương
Ta vui trong lặng lẽ
Dẫu giữa đời cô lẻ
Ta bước chẳng quay đầu.

Giê-su hỡi, Ngài đâu ?
Xin thương đời phận bạc
Xin đẩy lùi gian ác
Để nhân thế thanh bình.

Cầu Danh Thánh hiển vinh
Cho yêu thương ngự trị
Lau khô đời khổ lụy
Để hát khúc khải hoàn.

Dẫu biết vẫn lo toan
Nhưng trao ngài, tín thác
Bởi chính ngài tạo tác
Nên xin hãy thành toàn.



HÃY CỨ KHÓC


Đã lâu rồi mi con không phải ướt
Bởi cõi lòng đã vô cảm nhiều phen
Giữa cuộc đời vì hai chữ bon chen
Con dặn lòng rằng khóc là yếu đuối.

Đến hôm nay mệt nhoài đầy tiếc nuối
Con nhận mình bất lực trước khổ đau
Giữa nguy nan con chỉ biết van cầu
Mắt đẫm lệ bởi sầu dăng chất ngất. 


NỖI SỢ


Con vẫn sợ - sợ nhiều lắm Chúa ơi
Sợ nỗi cô đơn, sợ ngày mưa gió
Con sợ luôn những khi thân ngồi đó
Mà hồn lại vất vưởng mãi tận đâu.
Con cũng sợ cả những bước ban đầu
Thấp thỏm lo âu, hoài nghi, ngờ vực
Sợ đôi chân cứ hoài tìm chốn vực
Vô thức tìm về lối cũ, đường xưa
Sợ chiều buồn bên hiên vắng rèm thưa
Bỗng thấy hình dung in màu hoài niệm


TRẦN ĐÌNH SÁNG