Lễ truyền chức Linh mục Vincent Nguyễn Quốc Bảo SDB,
một nhà truyền giáo tại Paraguay Nam Mỹ


Tân Lm Vincent Quốc Bảo SDB


Tại Asunción, Paraguay, ngày 7 tháng 7 năm 2018 - Giáo xứ Virgen del Carmen đã tưng bừng cử hành một lễ hội, mừng ngày thụ phong Linh mục của thầy Salesian Vincent Nguyễn Quốc Bảo, một người Việt Nam truyền giáo. Đức cha Gabriel Escobar SDB, Giám mục Giáo phận Tông Tòa Chaco Paraguayo chủ phong.

Hiện diện trong Thánh lễ có khoảng 200 tín hữu và đông đảo các sơ Salesian FMA, và nhiều thanh niên nam nữ.




Vì làm một bài toán không được, theo lời khuyên của thân phụ, Đức Gioan-Phaolô II đã có thói quen đọc kinh Veni Creator.

Tháng 1 năm 1980, Đức Gioan-Phaolô II thổ lộ với với một nhóm thành viên Canh tân đặc sủng: “Khi cha còn nhỏ, cha đọc kinh Chúa Thánh Thần. Năm cha 11 tuổi, cha rất buồn vì cha có nhiều khó khăn khi học toán. Thân phụ của cha đưa cho cha quyển sách có kinh Veni creator và nói: “Con đọc kinh này rồi con sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng cho con hiểu toán. Cha đọc kinh này trong hơn 40 năm và quả thật, Đức Chúa Thánh Thần đã giúp cha hiểu”.

Đây là kinh Gregoria được viết từ thế kỷ 19 có tên là “Xin Chúa Thánh Thần ngự đến”.


Sáng nay (8 tháng 5-2018), ở Ottawa trong buổi điểm tâm cầu nguyện quốc gia, tôi được hân hạnh đọc lời cầu nguyện mà Hồng y Gérald Cyprien Lacroix đã chia sẻ với tôi. (Trên trang Facebook của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Justin Trudeau).

Hồng y Gerald Cyprien Lacroix viết trên trang Facebook của ngài (Gérald Cyprien Lacroix): Vui được Thủ tướng Canada Justin Trudeau giữ lời cầu nguyện hay này, lời cầu nguyện như được viết riêng cho Canada:


Lạy Chúa, khi con lạnh…
Lạy Chúa, khi con lạnh…

xin Chúa gởi đến con một người để con sưởi ấm.
Khi con bị tổn thương,
xin Chúa đưa một người đến để con an ủi họ.


ĐƯỢC SAI ĐI

(Cảm nhận từ Mc 6, 7-13)


Tông đồ đủ số mười hai,
Từng hai người một, Chúa sai lên đường.
Ra đi rao giảng Tình Thương,
Theo Thầy căn dặn lẽ thường thực thi:
Trên đường chớ mang theo gì,
Tay cầm cây gậy, chân đi dép mòn.
Mình thì mặc một áo đơn
Không tiền, không bánh, cậy ơn quan phòng.
Đến đâu, tiếp xúc cảm thông
Nhà nào ưng thuận hợp lòng lắng nghe.
Ở luôn đến lúc ra đi,
Nhà nào từ chối, chẳng nề: phủi chân…

VietCatholic bị tường lửa ngăn chặn, xin giúp chúng tôi một tay


Kính thưa quý vị và anh chị em,

Từ trước đến nay, VietCatholic thường xuyên bị tường lửa ngăn chặn tại quê nhà. Tuy nhiên, từng nơi, từng lúc vẫn có thể vào được.

Kể từ ngày 10 tháng Sáu đến nay, số lượng người vào Website của VietCatholic chỉ còn 28% so với thời gian ngay trước đó. Đây là một sự sút giảm kinh hoàng và đột ngột chúng tôi chưa bao giờ trải qua trong hơn 20 năm hiện diện trên mạng lưới toàn cầu.

Phân tích các con số thống kê, chúng tôi thấy sự sụt giảm đột ngột này là do hầu hết quý vị và anh chị em ở Việt Nam không thể vào được nữa.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn bị điện tặc với các IP address từ Thượng Hải và Bắc Kinh tấn công rất quyết liệt trong mấy ngày vừa qua.

NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ
CHIẾC BÁNH THỨ HAI: PHÂN BIỆT GIỮA CHÚA VÀ VIỆC CỦA CHÚA


"Thật đúng vậy, Chúa Giêsu là một người bạn hay đòi hỏi, hay chỉ cho ta nhắm những mục đích cao cả, ... Hãy đạp đổ những rào cản của nông nỗi và sợ hãi bao vây các bạn! Hãy nhận ra mình là những “con người mới”. (Gioan-Phaolô II, Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12, số 3)

Lúc tôi còn là một Linh Mục sinh viên ở Rôma, có một người đã bảo tôi: “Đức tính lớn nhất của bạn là ‘Hăng say nhiệt tình’, còn tính xấu tệ nhất là ‘Hay tấn công’”. Dù thế nào đi nữa, tôi là một người ham hoạt động: hướng đạo sinh, tuyên úy tráng đoàn La Vang, cắm trại trên núi Bạch Mã... Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày: phải chạy đua với đồng hồ! Làm tất cả những gì có thể được để củng cố và phát triển Giáo hội trong Giáo Phận Nha Trang, trước khi thời gian khốn khó xảy đến, khi phải sống dưới chế độ cộng sản!

Trọng tâm hoạt động của tôi là huấn luyện nhân sự: gia tăng đại chủng sinh từ 42 đến 147 trong tám năm; gia tăng số tiểu chủng sinh từ 200 đến 500 trong bốn Chủng Viện; tu nghiệp các Linh Mục trong sáu Giáo Phận của Giáo Tỉnh miền Trung; phát triển và huấn luyện các phong trào thanh niên, Giáo Dân, các Hội Đồng Giáo Xứ, mục vụ... Tôi rất quý mến Giáo Phận đầu tiên của tôi là Nha Trang.


VỀ BÊN MẸ LA VANG

Chia sẻ mừng Năm Thánh – bài 6


Xin chào mọi người, xin chào các bạn trẻ,

Bảy năm rồi, kể từ ngày phát thưởng cho các thiếu niên và nhi đồng đạt giải Lm Đặng Đức Tuấn lần thứ hai (2011), nay tôi mới có dịp về với Mẹ La Vang, một thân một mình, thảnh thơi với Mẹ, không phải lo cho đoàn hành hương hay một bạn đồng hành nào cả. La Vang đã hoàn toàn khác, không mất vẻ hồn nhiên của một miền thôn dã nhưng đã ngăn nắp thứ tự, tiện dụng cho đoàn hành hương mà rất mỹ thuật trang trọng. Ngôi đại thánh đường còn đang ngổn ngang công việc cần sự đóng góp của tín hữu khắp nơi, dù vậy, đã nổi rõ nét vương cung. Nhìn toàn cảnh, La Vang ngày nay đã xứng danh là Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc của Giáo hội Việt Nam (Mời xem hình ở cuối bài).

CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH

Năm 1955, mấy chục gia đình của làng quê Hà Tĩnh kéo nhau vào Nam, dừng chân tại Quảng Trị mấy tuần. Những người lớn đã lội bộ mười mấy cây số đến La Vang cầu nguyện, bọn nít nhỏ chúng tôi không được đi. Tháng 9-1990, cha Giuse Lê Viết Phục, DCCT (1928-2017), dẫn tôi về thăm quê hương miền Bắc. Chúng tôi dừng chân ngủ lại ở nhà xứ Trí Bưu, sáng ngày 09-9, hai cha con đạp xe đi La Vang. Tôi được đến La Vang lần đầu. La Vang còn hoang sơ sau thời chinh chiến. Tôi đã quỳ xuống cầu nguyện cho văn học Công giáo nước nhà. Hai mươi tám năm rồi nhìn lại, đã luôn có Mẹ đồng hành. Hôm nay về đây một mình mà không thấy lẻ loi, gặp ai cũng thân thương gần gũi.

Ngày 01 tháng 09 vừa qua, tôi được đồng tế thánh lễ phong chức linh mục cho 11 thầy phó tế tại nhà thờ Chính toà Bùi Chu. Thánh lễ phong chức thật long trọng: có gần 200 cha đồng tế, có đủ mọi thành phần dân Chúa sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các tiến chức, hoa nến trang trí rợp bàn thờ, có ca đoàn cả trăm thầy thuộc Đại chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu hát lễ rất hay và rất tâm tình. Trong phần diễn nghĩa của nghi thức phong chức, ông bà cố dâng áo lễ cho cha con, cha nghĩa phụ mặc áo lễ cho cha nghĩa tử, cha con ôm hôn chúc bình an thật thắm thiết... Tôi quan sát và cảm động quá!



Việc tham dự này làm tôi nhớ lại ngày 09 tháng 09 năm 1999, giáo phận Bùi Chu đã có 10 phó tế được phong chức linh mục một cách âm thầm tại chính nhà nguyện riêng của Đức cha cố Giuse Vũ Duy Nhất vào đúng 12 giờ trưa. Thánh lễ phong chức hôm ấy chỉ có Đức cha cố Giuse chủ sự, một cha đặc trách ơn gọi của giáo phận và cha quản lý Toà Giám mục đồng tế, và có đúng 2 thầy giúp Đức cha giúp lễ mà thôi. Áo lễ mà các tiến chức được nhận và mặc trong thánh lễ phong chức ấy là áo lễ cũ, mới của Đức cha cố và hai cha đồng tế. Các cha vội mặc vào để đồng tế với Đức cha sau khi được phong chức, cái ngắn, cái dài... trông thật ngộ. Tuy nhiên, ngày được chịu chức âm thầm ấy dạy cho các cha hôm đó biết bao bài học giá trị mà cho tới hôm nay, đa số các cha vẫn đang cố gắng thực hiện.

TIẾNG ĐÀN CHO MẸ



Qua nhiều năm dạy Piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ về năng lực về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ hân hạnh có được một học trò thần đồng nào cả, dù cũng có một vài học sinh thật sự tài năng. Tôi có được cái mà tôi gọi là những học viên “được thử thách về âm nhạc”. Robby là một ví dụ. 
Robby được 11 tuổi khi mẹ cậu bé, một người mẹ độc thân, đưa cậu đến học bài Piano đầu tiên. Tôi thích học viên của mình (đặc biệt là những bé trai) bắt đầu học ở lứa tuổi sớm hơn và điều đó tôi cũng có giải thích với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ em hằng ao ước được nghe em chơi Piano. Vì vậy tôi nhận cậu bé vào lớp.

Qua nhiều tháng, cậu bé thì cần mẫn học bài và cố gắng luyện tập, tôi thì cố gắng nghe và động viên cậu. Cứ cuối mỗi bài học hàng tuần, em lại nói: “Một ngày nào đó mẹ sẽ nghe em đàn”. Nhưng dường như vô vọng. Đơn giản là cậu bé không có năng khiếu bẩm sinh. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ cậu bé từ xa khi bà đưa con đến hoặc ngồi chờ con trong chiếc xe hơi cũ kỹ. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ vào nói chuyện với tôi.


(Mã số 18-167)
(Viết tặng một người bạn của tôi. 
Chúc chị luôn vững vàng trong tình yêu Thiên Chúa!)


Ngày... Tháng... Năm...
Chị thân yêu! Hồi chúng mình còn bé tí bé teo ấy, chị đã kể cho em câu chuyện cổ tích về nàng Vác-va-ra, con gái vua thuỷ tề. Nàng đẹp lắm! Đẹp đến độ bất cứ gã đàn ông nào trông thấy cũng đều ngất ngây, và chẳng ngần ngại thốt lên rằng hắn ta yêu nàng biết nhường nào! Nhưng nàng chỉ mỉm cười, phân thân ra thành sáu bản thể giống nhau như đúc, rồi đố kẻ ấy rằng đâu mới thực là nàng. Hắn đứng như trời trồng, ngậm tăm, hoặc bập bẹ mãi chẳng thốt ra được chữ gì! Nàng công chúa xứ biển liền lắc đầu, nghiêm giọng: “Vậy là ngươi chẳng thành thật rồi!” 
Chị có nhớ không, nghe đến đoạn này, em đã nhăn mặt: "Nàng Vác-va-ra sao mà tính khí oái oăm làm vậy! Cả sáu bản thể đều như một thế kia sợ đến cha sinh mẹ đẻ còn không nhận ra nữa là! Ví như anh em thằng Phúc, thằng Đức lớp em ấy, chúng nó vẫn hay ấm ức mách cô giáo là lắm khi thằng này nghịch mà thằng kia phải chịu phạt oan vì bố mẹ bị nhầm lẫn đấy!" Nghe em nói, chị gật đầu, vuốt tóc em, bảo rằng chờ nghe chị kể nốt câu chuyện rồi sẽ hiểu. 
Đến một ngày, nàng Vác-va-ra gặp chàng đánh cá An-rê. Ngay từ thời khắc đầu tiên của thử thách, chàng trai đã biết ai chính là Vác-va-ra giữa những hình dáng khác. Nàng con gái hết sức vui mừng, cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi lại rằng: “Vì sao chàng lại nhận ra em giữa những bản thể đó?”. Chàng trai đăm đăm nhìn nàng: “Nàng nói gì thế? Tôi có thấy ai khác nữa đâu! Tôi chỉ thấy một mình nàng thôi!”. Vác-va-ra nở nụ cười rạng rỡ, nhủ thầm đã tìm được đúng tình yêu chân thật và nồng nhiệt của cuộc đời mình.

CHIA SẺ MỪNG NĂM THÁNH - Bài 5
MỞ LỐI CHO NGƯỜI TA TỰ KHÁM PHÁ


Sự phân định Đức Thánh Cha nhấn mạnh không chỉ ở trên bình diện tâm linh, nhiều khi khó hình dung được. Đa số những trường hợp Đức Thánh Cha nhắc đến đều là chuyện giữa đời thường.

Hôm kia tôi nghỉ lại ở nhà xứ một cha bạn. Sáng dậy, cha cho một em sinh viên dọn đồ lễ và giúp lễ cho tôi. Em ở đây vừa đi học, vừa giúp việc nhà xứ trong khi chờ xin vào chủng viện. Tôi rất kinh ngạc thấy em làm mọi việc thật chu đáo, nhận ra và đáp ứng đúng mọi sự cách chính xác và nhanh nhạy. Gia đình đã đào tạo cho em có được khả năng phân định và ứng xử rất tốt ngay từ nhỏ, khả năng quan trọng bậc nhất của một linh mục tương lai. Ước gì mọi phụ huynh đều biết tập cho các cháu nhỏ biết luôn sống như thấy Chúa đang nhìn mình, và nhờ đó, biết cân nhắc nhận định, biết phân biệt điều chính với điều phụ, việc trước với việc sau để làm mọi việc đúng lúc, đúng thời, hợp tình, hợp cảnh, rồi sau khi làm biết nhìn lại rút kinh nghiệm. Đào tạo khả năng phân định cho các cháu như thế là điều, nhờ ơn Chúa, các phụ huynh có thể làm được (KvG, trang 305).


(Mã số 18-166)
1. 
Len qua những con hẻm nhỏ ngột ngạt và chật chội của Sài Gòn, cuối cùng Lam cũng về tới phòng trọ. Cô mở cửa bước vào phòng, không bật đèn, nằm soài xuống chiếc giường nhỏ đã ngả màu lá úa. Bóng tối, bóng tối đổ đầy căn phòng. Cô nhắm mắt lại để tìm một tia sáng trong suy nghĩ. Tất cả vẫn đen đúa và rối ren như một mê hồn cung không lối thoát. Những lời chàng trai ấy nói không rõ từ đâu, dội ngược trong đầu Lam, lùng bùng, mơ hồ mà đầy ám ảnh.
- Mày làm gì mà nằm như chết thế Lam, đèn cũng không chịu bật lên.- Một giọng nói hơi chát lảnh lên, đi liền theo đó là những đợt sáng chập chùng từ chiếc đèn huỳnh quang sắp hỏng.
Lam đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chập chờn ấy, giọng cô yếu và mỏng như một mảnh tơ:
- Tao không sao! Sao nay mày về sớm vậy? 
- Thằng bồ tao bận việc nên về sớm.- Cô gái vừa nói vừa rút chiếc Iphone ra lướt.-  Còn mày, mày với thằng người yêu tới đâu rồi?
Lam im lặng, cô gái kia cũng chỉ hỏi vậy cho hợp câu chuyện. Căn phòng lại trở về tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài tiếng chuông báo facebook có tin nhắn mới.
- Lam, mày xem này…- Cô bạn cùng phòng cầm điện thoại hơi nhoài về phía Lam đang nằm.  
Lam nghiêng người đủ để xem thấy đoạn video đang phát. Giọng người phóng viên bất bình vang lên qua cái loa nhỏ của chiếc iphone màu trắng:
“Đây là trung tâm X, một địa điểm thu nhận các trẻ em bị bỏ rơi ở Thành phố Hồ Chí Minh, do một nhóm đối tượng lừa đảo có tổ chức lập ra nhằm mục đích trục lợi từ những khoản đóng góp của các mạnh thường quân. Chính vì thế các trẻ em ở đây không những không được giúp đỡ về mặt vật chất mà còn phải sống trong môi trường ẩm thấp, bẩn thỉu, hôi hám không đảm bảo vệ sinh, sức khỏe. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng này, và các nhà hảo tâm sáng suốt hơn trong việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”.

BỮA CƠM NGÀY LỄ




Dắt xe ra khỏi chỗ làm, như thường lệ cô ghé chợ cóc gần nhà mua một ít rau, thịt để chuẩn bị cho bữa tối. Sài Gòn giờ tan làm đông đúc xe cộ, cô vất vả lắm mới về nhà. Chợt tin nhắn trong group chat “ting ting”… Hóa ra nhóm bạn của cô rủ nhau nghỉ lễ 30/4-1/5 này đi Vũng Tàu du hí. Hành trình đầy hấp dẫn cùng với những trò nghịch như quỷ sứ của mỗi người trong nhóm khiến cô nôn nao mong chờ đến cuối tuần.

Cô dọn cơm lên bàn, đơn giản chỉ có món thịt kho cùng canh rau muốn. Căn nhà vắng lặng, ngồi nuốt từng muỗng cơm khô khan trong mùa hè oi bức của Sài Gòn, bất chợt cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nhà bên. Hình ảnh cả nhà họ đang chuẩn bị dùng cơm làm cô nhớ nhà kinh khủng. Chén cơm chan đầy canh mà sao cô thấy nghèn nghẹn trong cổ.

Không biết tối nay trong bữa cơm, mẹ có nấu món canh bầu với tôm mà cô thích không? Mẹ sẽ gắp những miếng cá chiên vàng ươm bỏ vào chén cho cô. Thằng em thèm thuồng nhìn cái đùi gà sẽ bị ba nạt. “Ăn ít lại để cho Hai ăn vì chị mày ốm nhách kia kìa”.

hình minh họa

Từ nhiều năm nay, câu chuyện này lan rộng trong tâm hồn tín hữu kitô trên internet.

Đây là câu chuyện ngắn chạy suốt trên các trang Facebook và các trang mạng xã hội. Mới đầu là câu chuyện của người Tin lành nhưng dần dần thay đổi một chút cho phù hợp với người Công giáo. Nhưng dù thay đổi hay không, câu chuyện khi nào cũng làm cho lòng người xúc động! Một dụ ngôn cho thời buổi hiện đại giúp chúng ta thấy được bí ẩn của lời cầu nguyện hàng ngày. Một lời khuyến khích để nuôi dưỡng đời sống đức tin cho chúng ta.


(Mã số 18-162)
(Gửi tặng em, cô gái ngày hôm qua tôi đã gặp trên đường đời)

Tôi ghé thăm em vào một chiều cuối năm, đường phố đông nghịt người vào ra sắm Tết. Chạy loanh quanh thành phố, tôi tìm mua cho em đóa hoa bi, loài hoa mà em thích nhất. Hôm nay là Thứ Tư Lễ Tro, một ngày thật đặc biệt.
Nhà em ở trên một ngọn núi cao chênh vênh, đường đi xa và dốc, phải chật vật lắm tôi mới lên đến nơi em ở, ấy vậy mà em lại thích nơi này kia chứ. Mà lý do khiến em thích thì cũng thật kỳ cục: “Ở đây em có thể nhìn thấy xóm đạo nhà mình nè, được xem thấy tháp chuông nhà thờ này, được nghe chuông chiều mỗi ngày”. Cái lý do đó cũng kỳ cục như chính bản thân em vậy, một cô bé bướng bỉnh và khó hiểu. Tôi nhớ có lần em đã nói với tôi: “Em chắc chắn sẽ xây một ngôi nhà ở đây nè, chắc luôn ấy, chắc…”. Nhỏ nói hay thật, tôi lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ lòng, chắc nó khùng… nhẹ. 
Tôi vào nhà em, mỉm cười. Em cười chào tôi, nụ cười của một thiên thần, nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn gương mặt ấy, em thánh thiện và trong sáng đến thế là cùng! 


Kính tặng các nữ tu - cô giáo mầm non
Có ai đó từng nói: “Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi tiếng thốt ra cho đứa trẻ nghe là đưa đến sự tạo thành tính khí của nó.” Hành trình của một đời cây, hay một đời người luôn có những xuất phát điểm như thế. Nếu “dạ mẹ” là chiếc nôi đầu tiên để đứa trẻ được yêu thương ủ ấp thì trường mầm non sẽ là chiếc nôi thứ hai mở ra, đánh dấu một khởi điểm quan trọng trong hành trình thành nhân của con trẻ. Và xung quanh hành trình ấy, ngoài gia đình thì người giáo viên là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến các con. 
Trong ngày đầu tiên đến trường của các bé, tôi bắt gặp một hình ảnh thật đẹp: Những người nữ tu hóa thân làm cô giáo đang ân cần, âu yếm đón từng con trẻ từ phụ huynh rồi cúi xuống nựng nịu, thủ thỉ với chúng điều gì đó. Em bé quệt nước mắt, chào mẹ rồi theo Dì vào lớp. Cả hai hình ảnh ấy thật đẹp, thật dễ thương. Và tôi chợt nhớ đến Lời Chúa dạy: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng…” (Mt 19, 13 -15) Có lẽ lời ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai và trong tim mỗi cô giáo – nữ tu.

Tranh "The Calling of St. Matthew"  của Michelangelo Merisi da Caravaggio


MATTHÊU – “MÓN QUÀ CỦA CHÚA”

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mt 9, 9-13)

***

Để diễn tả lại ơn gọi của mình, thánh Mátthêu dùng một câu duy nhất trong chương 9, câu 9: “Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.”

NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ
CHIẾC BÁNH THỨ NHẤT: SỐNG PHÚT HIỆN TẠI


Các bạn có thể gặp Chúa Giêsu, dọc theo những nẻo đường của cuộc sống mỗi ngày! ... Đây là chiều kích nền tảng của sự gặp gỡ đó: Không phải các bạn gặp một biến cố hay một sự vật gì đó, nhưng các bạn gặp một con người, đó là Thiên Chúa hằng sống.
(Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần 12, số 1)



Tên tôi là Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, người Việt Nam. Đối với người ngoại quốc tên tôi khó đọc, nên ở Tanjania, Nigeria, Đại Hàn, Đài Loan, các bạn trẻ gọi tôi là “Bác Francis” (Uncle Francis) hay đơn giản hơn nữa là “Francis!”


(Mã số 18-161)
1.
-Trân ơi, vào nhà sơ một chút, mau lên con.
Tôi tức tốc bật dậy, lao ra khỏi nhà lúc 10h khuya, chắc chị sinh, tôi nghĩ vậy.
- Trân ơi, khăn con….
- Trân, ơi, nước sôi, mau…
- Trân ơi,….
Tôi chạy như loạn giữa những tiếng kêu của các sơ và tiếng thét của chị….
- 2,3… sắp được rồi con, gắng lên,,,,
- 2, 3….. 
- Á…..
- 2, 3 cố lên con….rặng đi con, ráng lên….
- 2, 3….cố lên, cố lên, sắp được rồi này…
- 2, 3…. 
- A….a….a….á…..á….
…...
- Oe, oe, oe…

Nhìn Ông Cố tuổi đã cao đang cố gắng gượng nuốt từng giọt nước mắt lăn dài trên má để đọc kinh cùng mọi người cầu nguyện cho người con trai quá cố, cũng là người mục tử đã an nghỉ trong Chúa. Hình ảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh thật khiến chúng ta thấy đau lòng. Ước mong ông cố sẽ vững vàng để vượt qua mọi thử thách.
Được tạo bởi Blogger.