Chín rưỡi sáng, bầu trời cao xanh thăm thẳm. Lãng đãng đây đó vài áng mây nhẹ trôi. Sau giờ cầu nguyện, nó rất thích đứng ngắm mây trời ngoài cửa sổ nhà nguyện.


Nguyện đường giờ này chẳng có ai ngoài nó. Cũng như trong lòng nó chẳng có gì quan trọng bằng Chúa. Nó yêu Chúa. Yêu cái việc gặp gỡ Chúa qua đời sống cầu nguyện. Nó tha thiết muốn dâng hiến cuộc sống của nó cho Chúa. Nên nó đi tu, dòng tu nữ Đa-Minh Rosa Lima.

Đến giờ đọc sách, nó lững thững đi xuống phòng học chung. Vào chỗ ngồi của mình, mở ngăn bàn lấy cuốn “Sống thánh giữa đời” ra đọc.

Khoảng hơn mười giờ sáng, khi đang suy niệm về cách tu đức của các bậc tiền nhân, đột nhiên nó đổ gục xuống bàn, như bị một lưỡi dao vô hình cắm xuyên qua tim. Đau quá… Đau đến ngạt thở…Nó lặng người đi một lúc. Đầu óc chợt ngừng hẳn mọi ý tưởng vì quá đau. Đau đến chết đi được…