* Tặng các đội dâng hoa

“Vần thơ Lục bát Tháng Hoa,
Con xin dâng kính trước Toà Nữ Vương”

Ngàn Hoa năm sắc Cầu vồng,
Thơ vương ý nhạc sóng lòng dâng cao.
Hương thơm lan toả ngạt ngào,
Lòng con trùm phủ biết bao ân tình !

Ngàn Hoa khoe sắc tươi xinh,
Lời thơ, điệu nhạc, câu kinh diệu huyền,
Bụi trần lọc suối tinh tuyền,
Bao nhiêu khắc khoải ưu phiền xua tan !

THÁNH GIÁ là gì?


“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác Thánh Giá của mình mỗi ngày mà theo Ta” (Lc 9, 23)

Thánh Giá là gì anh biết không ?
Trời mây non nước nhuộm sắc hồng,
Đỉnh cao vời vợi trông đẹp quá !
Thánh Giá vươn lên giữa không trung.

Biểu tượng đó tuyệt mỹ vô cùng,
Ngàn năm biến đổi vẫn uy hùng,
Vươn lên sức sống Ki-tô giáo,
Ấp ủ chở che bao tấm lòng.

Thánh Giá đâu phải để theo thời,
Không là trang điểm để thêm vui,
Dù bằng kim cương hay vàng bạc,
Vòng quanh cổ, ngực cho đẹp tươi.



Xuân là hoa, là nhạc, là thơ, là bức họa muôn màu. Xuân là tuổi trẻ đời người, là khí thiêng sông núi, là tinh hoa dân tộc.

Mùa Xuân Việt nam trải dài qua bốn ngàn năm lịch sử thăng trầm.

Nói về Xuân không thể cạn ý hết lời. Đông Tây kim cổ, con người đã tốn bao giấy mực ca ngợi vẻ đẹp của nàng Xuân.Trong thi ca Việt nam củng bàng bạc tình ý dáng Xuân.

Nghe nói nhiều nhà văn nước ngoài đã nhận xét về dân tộc ta như sau :
‘Dân tộc Việt nam có một lịch sử trên 4000 năm hào hùng với nền văn hoá rất phong phú và đặc biệt mỗi người dân Việt là một nhà thơ tài tình, mang nét Xuân tươi trẻ….’

Điều nhận xét trên không phải là quá đáng và cũng là niềm tự hào của dân tộc ta.

Sao Sáng Dẫn Đường

(Lễ Hiển Linh)

Đức Giêsu đã sinh ra tại Belem xứ Giuđê, thời vua Hêrođê thì có những Đạo sĩ Phương Đông đến Jerusalem hỏi rằng : “Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu ? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến bái yết Ngài…” ( Mt.2: 1-2 )



Ba nhà Đạo Sĩ Phương Đông,
Ngắm nhìn Sao là trên không sáng ngời,
Tiên tri báo trước những lời :
Một Vị Cứu Thế ra đời rồi đây!

Hành trình vội vã đi ngay,
Ánh sao dẫn lối đêm ngày ruổi rong,
Nhưng chưa đạt được ước mong,
Ánh sao vụt tắt nơi vùng Be-lem.

Khát vọng HÒA BÌNH


Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gởi Sứ Điệp nhân ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2018 (*), với chủ đề: ‘Di dân và tị nạn- Những người nam nữ tìm kiếm Hòa bình'
ĐTC khẳng định “…Cởi mở tâm hồn trước những đau khổ của tha nhân, điều này chưa đủ, còn phải làm sao để cho anh chị em di dân và tị nạn có thể sống an bình trong một căn nhà an ninh…”

"Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng mước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh" ( E-sai.2 : 4 )

Tiếng hát THIÊN THẦN


“ Cloria in Excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.” (*)
‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm‘
( Lc.2: 14 )




VINH quang Thánh Tử giáng trần,
Từ trời đổ xuống hồng ân cứu đời,
Đêm đông sương tuyết tuôn rơi,
Vương Nhi sinh xuống làm người vì ta.


Thơ Nhạc Cảnh GIÁNG SINH
Hài Nhi & Mục Đồng


Lời mở đầu - Nhạc cảnh có thể trình diễn trong dịp Lễ Giáng Sinh với các chi tiết gợi ý như sau:
- Các vai diễn: Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thiên Thần và các Mục Đồng.
- Lời Diễn nguyện gồm đoạn trich Phúc Âm và đoạn văn trích dịch về mặc khải Chúa Giáng Sinh và Mục Đồng đến thờ lạy.
- Lời Diễn ngâm 2 bài thơ ‘Mẹ ru Chúa Hài Nhi’ và ‘Hài Nhi & Mục Đồng’
- Phần nhạc đệm với những bài ca Giáng Sinh chọn lựa thích hợp với từng phần trình diễn như : Cao cung lên- Đêm thánh vô cùng- Hang Belem- Tiếng hát Thiên Thần- Đêm đông….
- Xin lưu ý đừng mở tiếng nhạc lớn át cả tiếng Diễn ngâm và Diễn nguyện sẽ khó giao cảm.


* Cảm xúc qua nhạc phẩm nổi tiếng Requiem của nhạc sư Mozart.
“Requiem aeternam dona eis, Domine ! Et lux perpetua luceat eis.”
(Lạy Chúa! Xin cho các Linh Hồn được nghỉ yên muôn đời! Và được hưởng Ánh sáng ngàn thu.)

Lạy Chúa! Hãy lắng nghe con dâng lời,
Cho các Linh Hồn được nghỉ yên muôn đời.
Xin đưa các Linh Hồn về bên Chúa,
Được hưởng Ánh sáng huy hoàng ngàn thu.

“Ngài ở đàng lái, dựa trên ván mà ngủ. Họ đánh thức Ngài và nói với Ngài : Thưa Thày! Thày chẳng lo chúng tôi chết mất ? Tỉnh dậy, Ngài quát bảo gió và biển : Nín đi ! Êm đi ! Và gió tắt, biển lặng như tờ…” (Mc.4:38-39)


Chúa cao cả sai Thánh Thần sáng tạo,
Đến bay là trên mặt nước mênh mông,
Gieo mần sinh nảy nở mãi vô cùng,
Bao hải vật nơi đại dương vùng vẫy. (*)

Biển trải mênh mông ngút chân trời,
Mênh mang mây nước tỏa ngàn khơi,
Kim ô rực rỡ lung linh chiếu,
Những cánh hải âu lượn chơi vơi.

Biển có gì lôi cuốn xa xôi,
Có gì huyền bí đã chôn vùi,
Con tàu viễn xứ năm xưa ấy,
Không biết bây giờ đã tới nơi ?

Biển nằm say mộng ngủ bình yên,
Thuyền lướt ra khơi vẫn êm đềm,
Bỗng cuồng phong nổi sóng gào thét,
Mây đen trùm phủ bức màn đêm.

Biển thét kình ngư bị cuốn trôi,
Đang ngạo nghễ thách thức biển khơi,
Chiếc roi tử thần từ thượng giới,
Quất Ti-ta-nic bể làm đôi !  (#)

Biển Cựu ước ghi dấu năm xưa,
Sa mã Ai Cập tung bụi mù,
Đuổi theo dân Chúa phản lời hứa,
Nước tuôn ập xuống bị chôn vùi !

Biển nổi sóng gió rít ào áo,
Các tông đồ hoảng hốt xôn xao,
Giật mình chỗi dậy Chúa truyền bảo.
Phút chốc biển lặng đẹp biết bao !

Biển cả quyến rũ biết bao người,
Mênh mang sóng gió nổi ngàn khơi,
Những người tị nạn ôm hy vọng,
Một miền đất hứa ở chân trời.

Biển trời Đất Việt đẹp biết bao,
Cung cấp đời sống thật dồi dào,
Bây giờ biển chết dân vô vọng,
Ra khởi trôi dạt tận phương nào !

Biển mang tàu Giáo Hội muôn đời,
Dù bao giông bão muốn cuốn trôi,
Vững tay chèo chống tin vào Chúa,
Bởi Vị Thuyền Trưởng chính là Người.

Biển trần thuyền nhỏ cuộc đời con,
Trôi nổi mong manh sóng đập dồn,
Cuốn hút trôi theo bao dục vọng,
Có Chúa bên con hết mỏi mòn.

‘Đừng mê ngủ đứng lên hồn ta hỡi,
Dẫu thấy mình còn hôi hám bùn nhơ,
Vầng hào quang chói lọi của Kim ô,
Làm tiêu tan hết những gì nguy hại.’ (*)

---------
(*) Ghi chú: Trích Thánh vịnh Phụng vụ
(#) Con tàu Titanic bị tảng băng nhấn chìm giữa biển North Atlantic 14/4/1942

Đinh Văn Tiến Hùng



( Lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô bị chém đầu : 29/8/16 )

*”Có tiếng hô nơi hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm hãy san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
( Is.40: 3- 5 ; Mc.1: 3 ; Mt.3: 3 )

Một vũ điệu cuồng loạn,
Một dục vọng dâng trào,
Một phần thưởng được trao,
Một chiếc đầu trên đĩa.

Đó là cả ý nghĩa,
Cuộc đời đẹp biết bao,
Đấng Tiền Hô Gio-an,
Đã chứng minh vì Chúa.

Tiếng vang trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn con đường,
Uốn cho thẳng khúc quanh,
San cho bằng đồi núi,

Để đón Đấng cứu độ,
Chính là Chúa Ki-tô,
Tôi sứ mạng tiền hô,
Được Ngài sai đi trước.



LỆ SẦU MONICA

(Thánh Monica thành Hippo, 333–387, lễ ngày 27-8)



Dù khó nguy nhưng không hề nao núng

Giữa bão giông vẫn một lòng tin yêu

Dù con tim đã đong đầy khổ sầu

Vì nghịch tử khiến lòng mẹ điên đảo



Nhưng ngời sáng gương người mẹ Công giáo

Cho mọi người soi vào và khắc ghi

Bao năm trường mắt đẫm lệ sầu bi

Nay trở thành hai viên ngọc ngời sáng



“Sa mạc & hoang địa hãy vui mừng và trổ hoa như bông hồng” ( Is.35 )

Mỗi một thái độ dối trá là một hạt cát làm hoen ố sa mạc Tình yêu. Nhưng mỗi hành động quảng đại của yêu thương phục vụ là một ốc đảo xanh tươi của chân lý, đó là Chân lý của Tình yêu. 


Sa mạc là gì bạn biết không ?
Đẩt trời hoang vắng trải mênh mông,
Cuồng phong cuồn cuộn tung cát bụi,
Phủ mờ che lấp cả không trung.

Chúa Về Trời

“Ngài được cất lên ngay trước mặt các ông và có đám mây quyện lấy Ngài, khiến các ông không còn thấy Ngài nữa . Và lúc ấy các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Ngài đi, thì bỗng có người đàn ông mặc áo trắng đứng bên  và nói : Hỡi các ngưới Galilê sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giêsu Đấng vừa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời”   (Cv 1, 9- 11)

*Theo Thày lên núi Ô-liu,
Mây giăng đỉnh núi hắt hiu gợi buồn,
Môn đệ khắc khoải tâm hồn,
Nghe sầu ly biệt bồn chồn biết bao !
Thiên Tử Thần Thánh đón chào,
Kiệu mây nhè nhẹ nâng vào không trung,
Hào quang tỏa sáng uy hùng,
Mây bao quanh núi chập chùng trôi đi,
Lâng lâng khúc nhạc diệu kỳ,
Vang vang hiệu lệnh thiên đình mở ra,
Đất trời bừng tỉnh giao hòa,
Đón mừng Thánh Tử hoan ca khải hoàn,
Tinh cầu vạn vật rộn ràng,
Màn đêm tan biến, huy hoàng vầng đông,
Ánh hồng lan tỏa mông lung,
Bừng lên sức sống muôn lòng ngất ngây. 

*Như Thày đã hứa rồi đây,
Thánh Thần sẽ đổ tràn đầy hồng ân,
Giáo Hội Thiên Chúa thế trần,
Niềm tin sức mạnh vững tâm tuyệt vời,
Môn đệ đi khắp nơi nơi,
Tin Mừng rao giảng lòng người say mê,
Thần Khí trùm phủ bốn bề,
Nhận biết chân lý tìm về đường ngay.
Tà quyền tội ác tràn đầy,
Vô thần ác quỉ đến ngày tận vong.
Từ đây muôn nước chờ mong,
Vinh quang Thiên quốc, hòa đồng thế gian.
Thân hèn cuộc sống tham lam,
Tiền tài danh vọng con hằng đêm mê,
Xin chúa hãy đem con về,
Để chỉ khao khát nơi quê Nước Trời.
Bụi trần bao phủ khắp nơi,
Cho con hoán cải cuộc đời đẹp tươi.
Chúa Giê-su đã về trời,
Dọn cho ta chỗ trên nơi Vĩnh Hằng.

"Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,
Cùng Đấng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,
Thánh Thần đồng trị uy linh,
Muôn ngàn Thiên Sứ đồng thanh hát mừng"
     ( Thánh Thi Phụng Vụ )

Đinh Văn Tiến Hùng

 *Tiến dâng năm sắc hoa tươi,
Mừng kính Đức Mẹ Chúa Trời cao sang.

 
Dâng Mẹ năm sắc hoa lòng
Muôn hoa năm sắc cầu vồng,
Thơ vương ý nhạc sóng lòng dâng cao,
Hương thơm lan tỏa ngọt ngào,
Lòng con trùm phủ biết bao ân tình.

Hoa Trắng lóng lánh tuyết trinh,
Đồng Trinh Mẹ nguyện dâng mình tin yêu,
Vẹn toàn nhân đức mọi điều,
Tôn thờ Thiên Chúa thương yêu loài người.

Hoa Vàng rực rỡ cao sang,
Tình yêu Con Chúa lại càng nêu cao,
Mẹ đẹp hơn cả ngàn sao,
Vững lòng tin cậy dạt dào mến yêu.

Hoa Tím đằm thắm dịu hiền,
Cúi mình khiêm hạ mọi điều Xin Vâng,
Chúa Con Cứu Thế xuống trần,
Mẹ dâng tâm hồn xác thân cho Người.

Hoa Hồng đằm thắm gọi mời,
Mình Máu Thánh Chúa cứu đời trầm luân,
Mẹ đẹp lòng Chúa muôn phần,
Đồng Công Cứu Chuộc thế trần khổ đau.

Hoa Xanh trời đẹp trong lành,
Kính mừng Vương Mẫu thánh danh rạng ngời,
Du dương ngây ngất nhạc trời,
Thánh Thần chào đón muôn lời tung hô.

Năm Hoa khoe sắc tươi xinh,
Lời thơ điệu nhạc câu kinh diệu huyền,
Bụi trần lọc suối tinh tuyền,
Lòng con khắc khoải ưu phiền xua tan.

Đinh Văn Tiến Hùng


 * Ghi niệm những Tháng Hoa,
    Dâng Kính Mẹ nơi quê nhà.

Con dù lớn vẫn là con của Mẹ,
Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con.’

                                        
Vâng thưa Mẹ làm sao con quên được,
Những tháng Năm thơ ấu tại quê nhà,
Chuông giáo đường vang vọng gọi thiết tha,
Đoàn mục tử lại cùng nhau qui tụ.
Dưới chân Mẹ trăm bông hoa rực rỡ,
Hai hàng đèn nến toả sáng lung linh,
Ôi muôn người cất cao tiếng cầu kinh,
Thật đầm ấm vây quanh hang Lộ Đức,

Lòng trải rộng vì cuộc đời đơn thật,
Các bé thơ niềm mơ ước bao la,
Mắt tròn xoe với gưong mặt hiền hoà,
Tim nhộn nhịp đời tuổi thơ là thế.
Những thôn nữ má hồng lên e lệ,
Tà áo dài che khuất bước chân đi,
Hồn lâng lâng dạo khúc nhạc xuân thì
Rước kiệu Mẹ vòng quanh khu xóm nhỏ.
Hoa muôn màu với hào quang rực rỡ,
Trống chiêng rền theo những cánh hoa rơi.
Đoàn con chiêm bái Đức Mẹ Chúa Trời,
Tim rạo rực cùng ca vang khúc hát.

rước kiệu dâng Hoa

Những cụ già miệng lâm râm lần hạt,
Mắt mơ màng nhưng nhìn rõ tưong lai,
Bỗng nuối tiếc sao năm tháng không dài,
Để tiếp tục dâng lời kinh sám hối.
Riêng chúng con tâm hồn thật vô tội,
Chỉ thấy vui quên mất cả thời gian,
Đâu biết đời như mây gió hợp tan,
Nhìn cuộc sống đầy hoa thơm cỏ lạ.
Bóng Mẹ Hiền trùm lên con tất cả,
Ôm ấp vỗ về dịu ngọt tuổi thơ!

Vâng thưa Mẹ con nhớ mãi tới giờ,
Thời gian đó chỉ còn trong kỷ niệm,
Nhưng dư âm không bao giờ tan biến,
Con lớn lên theo năm tháng dòng đời,
Dù nơi đây cuối góc biển chân trời,
Con vẫn mơ về Những Tháng Hoa Xưa ấy.


           Đinh Văn Tiến Hùng
Được tạo bởi Blogger.