Hiển thị các bài đăng có nhãn Đom Đóm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đom Đóm. Hiển thị tất cả bài đăng

22/06/2017

Câu chuyện cái hố

Câu chuyện cái hố




Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta (Mt 7,12)

Nó đạp xe trên đường, lan man trong đầu về những hành động dễ thương của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu mà chị giảng viên giáo lý vừa kể. Bỗng “Coi chừng”, tiếng ai đó hét lên làm cu cậu chợt tỉnh, nó vừa kịp lách qua một cái hố sâu hoắm. Lòng nhủ lòng, ”May quá, chút xíu nữa thì tiêu rồi”. Cu cậu đạp xe đi tiếp, nhưng hình ảnh cái hố cứ chập chờn trước mắt. Bánh xe quay chậm lại rồi dừng hẳn. Vẫn ngồi trên yên xe, nó quay nhìn cái hố, nhưng… hình như có nhiều nguời đang nhìn. Cu cậu cảm thấy ngại ngùng, kỳ kỳ thế nào ấy. Và rồi, chầm chậm, nó đạp xe đi.

Cái hố lại nhảy múa truớc mặt, hình ảnh chị Têrêsa Hài Đồng lại quay về: Một cái gai nhỏ chị cũng lượm vì không muốn người khác giẫm phải. Nhưng cái gai nó nhỏ xíu cơ mà, cúi xuống lượm một cái là xong, ai biết điều gì đấy. Còn cái hố này to đùng, muốn lấp lại cũng mất nhiều công sức, thời gian. Người ta sẽ nói gì về nó? ”Thằng nhóc này ngu quá, không phải chuyện mình mà cũng làm”, hay là “Bày đặt chứ gì, ra vẻ ta đây là đạo đức quá nhỉ”. Còn lỡ gặp mấy đứa con gái lớp nó nữa thì chết, mai tới trường thế nào cũng bị rêu rao, ”Ê, đồ cu li”, ”xin vào làm công nhân sửa đường hồi nào đó mày?”…Thôi vậy, để đó cho nhà nước lo, chẳng mắc mớ gì đến mình. Nó tự trấn an như vậy, bàn chân nhấn mạnh vào biđan xe, bỏ xa cái hố.

Nhưng rồi, nó đã không dứt đuợc cái hố ở trong đầu. Phải làm sao đây, hay là để đến khuya khi không còn ai mình sẽ ra lấp lại? Nhưng nhỡ từ giờ đến khuya có người dính bẫy thì sao? Nó lại thấy lòng ray rứt. Hay là cầu Chúa cho đừng có ai mắc phải từ giờ đến khuya là được chứ gì. Đụng đến Chúa, nó chợt nghĩ “Còn Chúa thì thế nào nhỉ? Chẳng phải Chúa cũng bị người ta coi là đồ điên đó sao?” Thôi cứ nhắm mắt liều mạng một phen. Như có thêm can đảm, nó quay xe lại, lượm đá lấp đầy hố, rồi xúc ít đất đằm thêm cho êm và chắc chắn. Ánh nắng ban trưa hay ánh mắt ai làm cháy rát lưng nó, nhưng nó mặc kệ, chẳng chết chóc gì ai.

Tiếp tục cuộc hành trình về nhà, nó vẫn cúi đầu đạp xe, không dám nhìn hai bên, nhưng lòng nó cảm thấy thanh thản và vui vui và nó thì thầm ”Làm việc tốt cũng phải tập thành thói quen, nếu không thì cũng khó đấy chứ. Ngộ thật Chúa nhỉ?”.