https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg




VÀ ĐOÁ “HOA HỒNG TUYẾT”

(Huyền thoại “Christmas-rose”)

Ngày xưa có cô bé mục đồng,

Bêlem quê nghèo buốt giá đông.

Một ngày bé gặp ba đạo sĩ,

Hoang mang lạc đường giữa mênh mông…



Thì ra… đạo sĩ đến từ xa,

Dõi ánh sao rua rực sáng loà,

Rủ nhau lên đường tìm Cứu Chúa,

Rong ruổi đường dài đã đi qua.



Bé bỏ đàn chiên bé dẫn đường,

Gót hồng bé bỏng thật đáng thương,

Trời đông tuyết lạnh manh áo mỏng,

Dài đường đói mệt vẫn đảm đương.



Địa chỉ sao trời đưa đã tới,

Máng cỏ hồng lên ánh sáng tươi.

Ấm hơi chiên bò rơm đồng nội,

Hài Nhi bé nhỏ rạng môi cười.



Hạnh phúc ngập tràn ba Đạo sĩ,

Sấp mình phủ phục kính Quân Vương,

Lần lượt tiến dâng lên phẩm lễ,

Vàng ròng, mộc dược với nhũ hương.



Khép nép bên hang bé nghẹn ngào,

Chẳng quà chẳng lễ…biết làm sao ?

Thân phận mục đồng nghèo quá thể,

Rưng rưng dòng lệ bé tuôn trào !



Rồi bé đi tìm quanh khắp cõi,

Bêlem đồng vắng truyết dâng đầy,

Một cánh hoa thôi mà chẳng thấy,

Trở về với giọt lệ thơ ngây…!



Có ngài thiên sứ ở trên cao,

Cảm động tình thương bé dạt dào,

Nên biến giọt lệ hồng trên tuyết,

Hoa hồng tuyết trắng đẹp làm sao !



Biết nói làm sao ôi hạnh phúc,

Ô hay, quà tặng bé đây rồi.

Rưng rưng ngắt cánh hoa hồng tuyết,

Bé quỳ dâng tặng Chúa Giêsu.



Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa mỉm cười,

Chút quà đơn mọn, đoá hoa tươi,

Gom cả con tim, lòng hiếu thảo,

Của lễ tình yêu thật mĩ miều !



Bêlem kể từ mùa đông ấy,

Đường quê, hóc đá tuyết ngập đầy.

Người ta bỗng thấy hoa hồng tuyết,

Cánh trắng nhuỵ vàng khắp đó đây…



Sơn Ca Linh (GS 2020)



THÁNH GIA THẤT



Ngôi Hai Thiên Chúa xuống làm người:

Nhận Mẹ Đồng Trinh, Thánh dưỡng nuôi.

Gia trưởng hết lòng xin phục vụ,

Mẫu Thân tận hiến chẳng khi rời.

Gian nan, biến cố đều vâng chịu,

Lao động, khó nghèo vẫn sáng tươi.

Gương mẫu Thánh Gia: đầu Lịch Sử

Tin Mừng rao giảng khắp nơi nơi ...

Thế Kiên Dominic



HÃY GÁNH LẤY TUỔI GIÀ


Con hãy gánh lấy tuổi già của mẹ cha

Như cha đã cõng con qua thời thơ bé

Rất dịu dàng, rất khoan thai êm nhẹ

Bởi tình mẹ yêu đẹp đẽ dường bao



Chút thời gian còn lại chỉ thoáng mau

Đời mẹ cha sẽ không là gánh nặng

Nhưng khi tình trong tim con đi vắng

Một ngày dài mười hai tháng một năm



Tha thiết xin con, chưa phải vì nghĩa ân

Mà chỉ vì lẽ công bằng vay trả

Nếu vì yêu thương, thì ôi đẹp quá

Phúc lộc cho người hiếu thảo kính tôn



Cha sẽ bằng an cả xác cả hồn

Mẹ phó thác toàn thân trong tay Chúa

Chúa vô hình hiện thân nơi con đó

Một tình yêu rộng lượng với mẹ cha



Khi con còn bé, cha mẹ thứ tha

Nay cha mẹ già, mong con tha thứ

Đừng chấp lỗi khi mẹ cha giận dữ

Khác gì con lúc bé nhỏ vòi quà



Con ơi hãy

Gánh lấy tuổi già của mẹ cha

Chúa chúc phúc cho nhà con rạng rỡ

Tuổi già của con cũng đang về, đâu đó

Thời gian như một thoáng gió qua mau…


gã tuần phiên


TIẾNG HÁT THIÊN THẦN


Tiếng Hát Thiên Thần trong thời đại mới
là tiếng hát của lòng yêu tự trái tim ta
Thiên Đàng nay không ở đâu xa…
chính tâm hồn ta
nên cung điện nguy nga
nên đền vàng sang trọng.
Tiếng hát Thiên Thần
cũng không ở đâu xa.
Không trên chín tầng mây cao ngất
nhưng là tiếng hát tự cõi lòng ta dìu dặt
những ý yêu chan hòa,
đắm đuối những cung đàn
thánh khiết, thiết tha

Đêm Be lem năm xưa rất thánh
bởi, là đêm của sự Thánh Thiện từ Trời
bao phủ cả dương gian
đêm nhân loại tưng bừng
trong vạn ánh hào quang
hào quang thánh đức của tình thương vĩ đại.
Đêm Thánh hôm nay, đêm trần gian họa lai
Nghĩa Đất Tình Trời Hội Ngộ Giao Duyên
Thánh ân từ trời cao
tràn xuống khắp mọi miền
Bởi sự Chí Thánh của Thiên Chúa
đã chạm tới cõi dương trần tội lỗi.

Mầu nhiệm thay, hồn nhân gian chới với
Trí nào suy cho thấu nghĩa vô cùng
Một tình thương Thiên Chúa rất khiêm cung
Bỏ ngai vàng xuồng trần làm người thế

Chúng tôi tin và tuyên xưng trọng thể:
Đức Giê-su Con Thiên Chúa làm người
Tiếng Hát Thiên Thần cùng nhạc tấu chơi vơi
Là Đức Tin rạng ngời lòng cậy mến

Hương Nam



HẠNH PHÚC LÀ QUÊN MÌNH


Thôi! anh cứ để nguyên màu cũ

Còn chút rêu sẽ mãi xanh đời

Đừng bồi hồi theo cánh lá rơi

Sợ hương mới chạnh lòng thay đổi



Thôi! anh cứ để nguyên bối rối

Đừng đem chia cho cánh phượng hồng

Bên song cửa, em tủi chờ mong

Cái lạnh đầu mùa anh chia sẻ...



Xin anh cứ để nguyên ước thệ

Cho nắng mưa phủ bớt đục trong

Cho thời gian xóa vết thương lòng

Để mái ấm còn nguyên màu cũ



Cho em cứ để nguyên cổ hủ

Như đôi bờ ngày ấy sông tương

Đành rằng cuộc sống vốn vô thường

Mộng và thực đều phù du quá!


Thôi! anh cứ để nguyên màu lá

Bên nụ mai vàng còn... ấp e

Con thơ vẫn đùa giỡn sau hè
Hạnh phúc là quên mình chấp nhận



Và… em sẽ giữ nguyên lời khấn

Cho gia đình mãi ấm yêu thương

Dù anh đi muôn nẻo dặm trường

Cuối cùng... gia đình là bến đỗ



Vâng! em sẽ giữ nguyên nếp khổ

Như Mẹ Maria, gươm nhọn thấu tim

Chìa khóa hạnh phúc trong tay mình

Trong lời kinh hằng ngày dâng hiến


Thanh Hương

ÂM ĐIỆU MÙA NOEL



Âm điệu No-el vang vọng khắp

Đông bay buồn, thổn thức niềm côi.

Chúa Thiên Sai, máng cỏ loài người

Nhẹ chạm tim thơ, đời náo

Nức.



Hoa đăng lấp lánh, màn đêm thức

Con Chúa nằm, Nôi Thánh đợi ai?

Sương tuyết phủ, Ngôi Lời tá túc

Mượn chiên, bò, thở ấm Đông bay!...



Thực - Tâm, con bỗng nghe chùng bước

Tình Chúa yêu người, chẳng đắn đo.

Ngàn tía, muôn hồng, vui mắt tục!

Vết lăn trầm cuốn nhịp phiêu du!



Đêm Thánh qua, còn vang vọng mãi

Tim trần tình nhẹ thỏa truân chuyên.

Tiến dâng Ngôi Thánh phận khiêm hèn

Hạt bụi trầm, tuyên tin, tín thác.

Hoàng Tâm


LỜI CỎ RƠM

(Mừng Thánh Gia Thất)


Chỉ là phận cỏ, kiếp rơm

Cỏ thơm chữ nghĩa, rơm thơm chữ tình

Cứ đơn sơ, thật lòng mình

Một loài thụ tạo rất xinh rất hiền



Chút nghĩa tình, bỗng nên duyên

Công minh Dưỡng Phụ, tinh tuyền Mẫu Thân

Hài Nhi thánh thiện vô ngần

Ngự nơi hèn mọn thanh bần cỏ rơm



Cỏ hiểu cỏ, rơm hiểu rơm

Trời chân hạ hiểu khiêm nhường trần gian

Xây nên mái ấm bình an

Một nhà bé nhỏ nồng nàn yêu nhau



Cỏ rơm vui mối tình đầu

Con Thiên Chúa xuống chạm vào cỏ rơm

Bởi Giu-se, cọng cỏ thơm

Ma-ria cũng cọng rơm hương nồng



Nhà ai cả vợ cùng chồng

Cả con cùng cháu một lòng khiêm cung

Được ơn yêu mến, thủy chung

Chúa thương ai chuộng phận cùng cỏ rơm



Phúc người nghèo khó, giản đơn

Nhà con xin Chúa ban ơn khiêm nhường


ả giang hồ, 26-12-2013


CHÚA VỀ !



Chúa về !

như cơn mưa chợt về trong nắng hạn

Để đất hồn con lên những búp non xanh

Để cây hoang chợt nẩy lộc đâm cành

Để suối khô tràn dòng xanh nước mát



Chúa về !

Để lòng con qua bao mùa héo hắt

Tìm được niềm vui, hy vọng nở hoa

Mảnh đời con chợt tươi sáng ngọc ngà

Chân mở lối thênh thang đường đi tới



Chúa về !

Như anh sao đêm chợt về trong đêm tối

Thắp đời con dài những tối mênh mang

Sáng ấm lên ngày xuân mới huy hoàng

Tim reo hát khúc tình ca rộn rã



Chúa về !

Cho đời hoang bát ngát xanh màu mạ

Vết hoang tàn giờ thay thịt đổi da

Vầng khăn tang từng phủ trắng muôn nhà

Nay tiếng hát, nụ cười vang khắp ngõ



Chúa về !

Như cánh bồ câu từ miền đất lạ

Mang cành non về nhắn gởi tin vui

Đã qua rồi cơn hồng thủy dập vùi

Một đất mới một trời tươi khai mở



Chúa về !

Như ông chủ tìm đến nhà tôi tớ

Như Đức Vua đi tìm gặp thứ dân

Căn nhà hoang thân tội lỗi ngập tràn

Bổng bừng dậy tin yêu niềm vui mới



Chúa về !

Cho con thỏa bao năm chờ tháng đợi

Sương hồng ân tuôn đỗ tự mây trời

Mắt mõi mòn thôi giọt đắng tuôn rơi

Lòng ca hát khúc tân ca hớn hở



Chúa về !

Để nối lại những chuyện tình duyên nợ

Cho đất trời thôi cách biệt từ đây

Để hôm nay và đường tới tương lai

Tình Chúa, tình người thắm nồng mãi mãi !


Sơn Ca Linh



MÙA VỌNG CHO QUÊ HƯƠNG


“Bên bờ sông Babylon

ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion”

(Thánh Vịnh 136, 1)



Một ngày ta chợt thấy

Người đi giữa phố phường

Trong vợi vời ánh mắt

Lấp lánh mộng hồi hương



Trong mắt người ta gặp

Chút gì của riêng ta

Chút gì riêng chỉ có

Trong mắt kẻ xa nhà



Một ngày ta lặng lẽ

Bên bờ Babylon

Nghe trong ta nức nở

Bao vọng ngóng mỏi mòn



Quê hương thành đất khách

Dằng dai cuộc lưu đày

Bóng chiều rơi trên mắt

Huyền cầm lơi trên tay 



Quê hương xa ngút ngát

Thời vọng niệm gấm hoa

Trong chập chùng tản lạc

Trong hỗn độn mù xa...



Vẫn từng ngày nuôi mộng

Ngày gặp lại cố hương

Khi cửa Trời mở rộng

Khi mây tầng mưa sương



Vẫn từng ngày ngóng đợi

Quê hương ta chuyển mình

Quê hương mùa cứu rỗi

Quê hương Đấng Cứu Tinh



Quê hương mùa nắng mới

Quê hương ngợp bình minh



Lm. Giuse Maria Cao Gia An

Roma – Mùa Vọng 2014



HOA TRÁI SA MẠC


Hoa thơm nở giữa hoang liêu khổ hạnh

Trái hóa ngọt từ mật đắng rừng sâu

Áo hoang địa chợt lộng lẫy sắc màu

Nước trào dâng thương đồng liêu cằn cỗi



Bởi ai hát hùng vang lời mời gọi

Thổi lay lay rừng lau sậy xạc xào

Thấm hoang vu giọng tha thiết khát khao

“Hãy dọn đường và sửa cho ngay thẳng”



Gồ ghề san thành cỏ xanh mượt nắng

Lối quanh co uốn như lụa sông Vân

Thung lũng sâu đầy nhịp thở trong lanh

Kìa! Thiều quang chân trời xanh thấp thoáng



Mây gọi gió thôi ngừng bay lãng đãng

Gom về nguồn để lắng dịu bình yên

Dọn hồn hoang trong sa mạc tịch huyền

Mới nghe trọn bước Ngài đang ngự giá



Mới khắc khoải trong từ tâm bản ngã

Con đường được yêu và biết yêu thương

Vì Gioan ẩn sau những vô thường

Để ta có cuộc giao duyên tuyền vẹn



Thảo mộc hương duyên điểm trang hò hẹn

Đường tìm Người không hoa gấm xôn xao

Bỏ lại sau những phù phiếm ồn ào

Sẽ gặp Đấng là Đường, Chân, Thiện Mỹ



Người ở nơi những điều thật giản dị

Gạn bớt đi những mộng ước xa xôi

Đi tìm nhau và tìm đến với Người

Học từ bỏ, yêu thương và chia sẻ



Trời sa mạc trải qua bao thế hệ

Ẩn dấu hồng ân Thiên Chúa chúc lành

Ban sức mạnh, ai tâm tịnh lòng thanh

Từng ngày sống dọn đường ngay nẻo chính



Thanh Hương 





MAU DỌN NHÀ



Mau dọn nhà đón mừng vị thượng khách

Từ trời cao xuống đất thấp viếng thăm

Kìa Người đến trên lối đi cực sạch

Cực tinh tuyền, trong vắt tận chân tâm



Mau dọn nhà cho Người vui trú ngụ

Chút đơn sơ vừa đủ nét thanh tao

Lòng mến thương như tình đương chớm nụ

Duyên đất trời ngây ngất phút kết giao



Mau dọn nhà cho Người thương dời chuyển

Cõi thiên đường thánh điện xuống nơi đây

Cả Ba Ngôi sẽ thường hằng bất biến

Trong lòng em chân, thiện, mỹ đắm say



Mau dọn nhà cho Người vui hạnh phúc

Thỏa lòng yêu đôi bờ vực cách xa

Từ nay thôi tháng năm dài mơ ước

Có em rồi trong kiệu rước ngàn hoa



Mau dọn nhà, nhé em, Người đang đến

Nụ tầm xuân xanh biếc nở hồn nhiên

Đức công minh trùng phùng lòng thương mến

Em khiêm quì mừng hạnh ngộ thần duyên



ả giang hồ 



KHI ĐÃ YÊU



Người có thể dễ dàng vọt nhảy

qua những hố sâu, sâu thẳm của cuộc đời

khi đã yêu không bao giờ e ngại

chuyện thấp cao, hầm hố, hay xa xôi



Người có thể dễ dàng đi lối tắt

tránh đường cong, những khúc ngoặt ngoằn nghoèo

khi đã yêu không còn gì để mất

bước anh hùng dẫu phận số rong rêu



Người có thể dễ dàng bạt núi xuống

gò nỗng cao, Người san lấp phẳng phiu

khi đã yêu một lòng yêu khiêm nhượng

không còn gì đứng nổi chẳng đổ xiêu



nếu em biết, Người yêu em quá đỗi

hãy giúp Người, mở thẳng lối Người đi

Người có thể đến khi em không đợi

tội nghiệp Người, em sẽ nói năng chi



nếu em biết Người xé trời mà xuống

bởi lòng yêu đã cuồn cuộn trào dâng

thì há lẽ em để Người ngập ngượng

lời yêu thương đành khép nép bâng khuâng



đừng nhé em, đừng vùi mình mê muội

mau dọn nhà, sạch, sáng đức công minh

xua tan đi bóng đêm dài tăm tối

mở lòng mừng ơn cứu rỗi đẹp xinh



ả giang hồ



TỪ PHÍA PHỐ CÙNG ĐINH



Người chẳng ở bên kia bờ bến đợi

Mà băng chín tầng trời vời vợi tìm ai

Người chẳng để ai mòn mỏi u hoài

Bởi lòng Người bừng bừng như lửa đốt



Có tiếng gọi đẩu đâu nghe mồn một

Người đến kia rồi ở phía phố cùng đinh

Dọn lòng đi mau đón một khối tình

Tưởng đơn mộc mà trung trinh tuyệt diệu



Khối tình son cả nhân loài đang thiếu

Giữa mùa người ngọng nghịu chẳng nên câu

Còn kiêu căng thì chẳng hiểu được nhau

Còn ganh tỵ, còn hố sâu, vực thẳm



Khiêm nhượng đi, bạt núi cao ngạo xuống

Thôi tỵ hiềm, mặc đại lượng khoan dung

Ảo mộng phù vân đương tuổi tận cùng

Hãy khao khát điều trường tồn vĩnh cửu



Cây lập đông, trút lá vàng, trơ trụi

Đón mùa xuân muôn lộc mới tươi xinh

Người sám hối đi, buông cả đời mình

Cho lộc thánh trổ sinh mùa cứu độ



Người đến kia rồi, bên đời loang lỗ

Loan Tin Mừng từ phía phố cùng đinh…



gã tuần phiên, 01-12-2020



NỐI VÀO XUÂN KHÍ



Những hoài niệm tưởng sóng xô cát liếm

Lại ngợi ngời bật sáng trí trăng soi

Tình đã đẹp

Có chôn vùi vẫn đẹp

Vẫn lung linh

Thanh thoát những nhỏ nhoi.



Ai du Xuân rủ ta cùng thi thố

Thả một vần

Toả dáng một cành thơ

Nụ muốn hé

Chờ gió Đông đi khỏi

Hoa rung rinh cánh lá lướt sương mơ.



Tim đông giá

Mở mắt vào Xuân thắm

Tình ngủ ngồi tay với hái quả tơ

Thơ vương sợi áng sương vàng lặng ngắm

Gỡ gỡ thôi, phải cất đấu thật nhiều!



Có thể trong ta lúc bốn mùa hỗn độn

Hồn đi hoang, mắt đời chân chạy trốn

Ta phải lánh khi tiếng đời đổ đốn

Là hỗn mang

Là tâm thức đa đoan.



Bằng mọi giá

Ta nối vào sự sống

Đón Thánh Linh, Ngài đốt lửa tâm can

Cho tan chảy bao nỗi niềm u uất

Mùa hồng ân mùa biến đổi cơ hàn.



Dõi thiên nhiên

Ta thở nguồn Xuân Khí

Ta lớn lên ngay bên Cha ngự trị

Cuộc đời ta là miên trường Thiên Ý

Vâng phục ngay mọi Thánh Chỉ Ngài trao.



Jos. Cao Thái


Em có nhớ thân phận mình, hạt bụi
Mãi ngàn đời lầm lũi kiếp nhân sinh
Nếu vô duyên chẳng có Gió Thần Linh
Thì hạt bụi mãi trầm mình hoang dã

Nếu chẳng có Ánh Dương Hồng chiếu tỏa
Làm sao em nên óng ả, lung linh
Nếu chẳng có một Trái Tim Si Tình
Em không thể nên đẹp xinh lộng lẫy

Trời với đất chừng xa xôi biết mấy
Bỗng rất gần như thể ở trong nhau
Bởi có người từ phía thánh chí cao
Xuống kiếp bụi làm giang hồ đây đó

Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng (x. Mt 10,5-15; Lc 9,1-6)

ở trần gian, em không có số nhà
bởi nhà em phía xa bên góc núi
con đường vào ngoằn ngoèo, mà gió bụi
qua cánh rừng già thậm thụi, u minh


nếu phải đắn đo để trãi một mối tình
có lẽ anh không bao giờ tìm tới
phận đời riêng, nghe chừng như chới với
giữa dòng đời vời vợi những niềm đau


nếu anh ngại ngùng chuyện khốn khó bể dâu
có lẽ em đã úa màu hy vọng
trong bóng đêm gặm nỗi sầu hoang trống
lúc cùng đường chẳng biết ngóng về đâu


nếu anh rẻ khinh ai nghèo khổ cơ cầu
có lẽ em uống nghìn sầu chờ đợi
đời mấy ai bỗng giàu lên rất vội
để được anh vồn vã nói câu chào


nếu chẳng vì yêu ai tội lỗi ngập đầu
có lẽ em nén dòng châu, cúi mặt
cùng tổ tiên nghìn năm trong lòng đất
tới muôn thu chìm khuất dưới mồ sâu


tạ ơn anh, tình yêu tuyệt nhiệm mầu
chẳng ngại xa xôi, cơ cầu, tội lỗi
một xót thương, một nhân từ tuyệt đối
đem tin mừng vào tới tận nhà em…



Ả giang hồ

NGÕ VÀO NHÀ EM 



Nhà em chẳng có ngõ vào
tường gian, lũy dối, hàng rào vô nhân
đến đây đã mấy chục lần
anh đành đứng lặng tần ngần vời trông

gửi em một chút tình nồng
nhờ cơn Gió cuốn vào trong thầm thì

gửi em chút nhớ cuồng si
nương theo Ánh Lửa huyền vi chớp ngời

gửi em mưa nắng lộc trời
xin nguồn thanh Khí phả hơi nhiệm mầu

gửi em hương vị ngàn sau
khấn nhờ Hồng Thủy dâng cao ngập tràn…

ôi, anh vô dụng, bất toàn
yêu em chỉ biết nài van lòng trời
thương ban thần khí cao vời
bay vào cung nội đổi đời em xinh

ả giang hồ


con có nghe nói
chuyện con chiên già kia trong góc núi
cả tuần nay chẳng có cái để ăn
con đã nhờ anh xe ôm mang gạo tới
bận họp bận hành, thôi thì nợ một lần thăm

con có nghe nói
chuyện con chiên già kia lâm trọng bệnh
chẳng có lấy một đồng cho ấm cái sống lưng
con có bảo bà con góp kẻ nhiều người ít
đem giúp cho người lúc khốn khó đau thương

con có nghe nói
chuyện con chiên già kia hấp hối
lúc con vắng nhà đi hành khất xa xăm
có điện về nhờ cha bên giúp đỡ
cha ấy đang ở tòa, buổi đầu tháng tĩnh tâm


ai có thương đoàn chiên vị thành niên
hay dửng dưng vô tình như của nợ
tụm năm tụm bảy đầu đường xó chợ
ngủ sân chùa, cơm từ thiện, chém gió ở công viên

hỡi những mục tử tìm niềm vui riêng
có biết chiên mình giữa miền bi đát
vui sao được khi trái tim vỡ nát
giọt máu hồng đang khao khát bình yên


"Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội cho chúng con.
Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục.
Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”

Ai dám bắt Chúa phải thương xót con
Thương xót nhiều hơn những linh hồn khác

Nhưng vì con, ả giang hồ lưu lạc
Đến tận cùng kiếp đen bạc trầm luân
Mới hay, nơi đâu tội lỗi đầy tràn
Ở nơi đó chứa chan tình thương xót

Con cứ tưởng tiêu tan thân bèo bọt
Ngờ đâu, được sống sót để tri ân
Ngàn tội xa, chẳng sánh nổi chút tình gần
Lòng Thương Xót quên tháng năm quá khứ

Chúa biết con giao du cùng quỷ sứ
Vẫn âm thầm theo gìn giữ chân con
Chỉ vừa khi đời trắng mắt héo hon
Chúa đã đến bên con chiều tàn tạ

Chúa biết con phút đau thương đói lả
Máu Nước Người tuôn xối xả xuống con
Cho vơi đi cơn khát giữa mất, còn
Mở trí con, cần đến lòng thương xót

Bởi nếu không, con hóa thành bèo bọt
Tan nghìn năm, trong bãi rác hư vô
Lòng xót thương xây dựng lại cơ đồ
Chúa không để mất ả giang hồ của Chúa

ả giang hồ


XIN NÍU EM RA

Xin níu em ra khỏi vòng mụ mị
Ngộ lòng mình ích kỷ nhiều hơn yêu
Biết trăm năm còn lại chỉ một chiều
Mà ky cóp toàn tiêu điều tan tác

Níu em ra khỏi lòng đêm lầm lạc
Tưởng là yêu, hóa tội ác gớm ghê
Chẳng cho đi, chỉ khát được nhận về
Ngại cảm cảnh, ngại lắng nghe thấu hiểu

Níu em ra khỏi căn nhà bé xíu
Vừa cô đơn vừa bẩn thỉu, rong rêu
Tắm nắng mai cho thơm ngát ánh thiều
Trái tim em sáng tình yêu cứu độ

Níu em ra khỏi nỗi lòng huyệt mộ
Tự nghìn xưa khốn khổ tới nghìn nay
Giam mình trong tù ngục, tưởng lâu đài
Mặc ngoài kia nhân loài, ai chết, sống

Níu em ra khỏi hoàng cung kín cổng
Cho tim máy động, cho lệ tình sa
Chạnh xót thương, cảm cảnh kiếp ta bà
Chia bệnh tật, sẻ đọa đày, thành ý
Em sẽ hiểu tình yêu là chân lý

ả giang hồ


MỘT THIÊN CHÚA THEO Ý CON


Con muốn dựng nên
một Thiên Chúa theo ý con
một Thiên Chúa
biết yêu thương biết chiều chuộng
biết làm mọi việc theo ý con muốn
sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con
không được phàn nàn, cấm đoán hay can ngăn
nhưng cứ để con tung tăng đùa vui trong tội lỗi

Con không muốn có một vì sao cứu rỗi
một Thiên Chúa chẳng làm theo ý con
lại làm theo thánh ý của lòng xót thương
bảo con phải từ bỏ đường đi nào êm ả

nên con đã
đóng đinh một người kia vào thập giá
bởi ông ấy bảo rằng
ông ấy là Chúa cứu dân
thoát khỏi vong nô, thoát khỏi tử thần
đóng đinh rồi!
xem ông có liệu thân quyền phép
khi thực sự là ông đã chết
chết thảm thương nhục nhã nhất gian trần
làm sao còn chuyện từ ái khoan nhân!
chuyện thiên đàng hay địa ngục
….
Lạy Chúa Giê-su
bởi con đam mê chuyện hư hèn phàm tục
nên đã không ngại ngùng giết chết Chúa từ nhân
mỗi tội con,
 là một lần
đóng thêm đinh vào thân người cứu rỗi

Xin cho con thành tâm sám hối
nhận ra chính Ngài là cứu Chúa của con
cho con chu tất thánh ý Chúa vuông tròn
đừng để con
làm theo ý con
mà con phải hư mất.

ả giang hồ, 26-3-2015

“Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết
thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng
ban tất cả cho chúng ta?” Rm 8, 32

Sòng phẳng
Mắt đền mắt, răng thế răng
Mạng đổi mạng
Có phải tên lưu manh, vô tâm mà tính toán
Chuộc người, có đơn giản bao giờ đâu

Hóa ra, con người hạt bụi, lại quí như vậy sao
Mà phải đổi bằng một mạng người sòng phẳng?
Hay là vì tội lỗi con người quá nặng
Đến nỗi phải chuộc bằng một mạng người?

Hạt bụi ơi, em xinh, em quí nhất trên đời
Mãi mãi em là ái nữ của lòng trời khoan hậu
Còn mất em, trời còn bao đêm mất ngủ
Chuộc lại em, thì dẫu có chết cũng đành

Thảo nào, từ đẩu đâu chín tầng mây xanh
Ngôi Thiên Tử xuống vi hành đất thấp
Chịu bức bách, bao hàm oan, trù giập
Cho đến tàn hơi trên thập giá cao

Chuyện điên rồ là như thế đấy sao
Hay là chuyện người yêu nhau nên nỗi
Mừng vui lên, này lễ dâng chuộc tội
Mạng Con Vua Trời đổi lấy mạng em

Sẽ không còn những thất vọng bao đêm
Trong lòng đất tối tăm và hư mất
Hãy vững tin trời yêu thương em nhất
Và đang chờ em sống thật niềm tin

ả giang hồ


Thiên Chúa không còn ở rất xa
Cũng chẳng ẩn mình trên đỉnh núi
Không cần ngước cao, chẳng dài tay với
Bởi chính Người đã chạm tới đời em

Phút giao duyên, ơn thanh tẩy diệu huyền
Người thánh hiến em, nên đền thờ khiêm nhượng
Hãy lặng thinh, lắng lòng mà chiêm ngưỡng
Ơn khoan hồng vô lượng ngụ nơi em

Là chính Đức Giê-su, hiền dịu êm đềm
Đang thầm lặng ngày đêm trong hồn nhỏ
Người vui thích gợi lòng em điều nhớ
Em đang có Người, đang có niềm vui

Một Đức Giê-su, hạt giống chôn vùi
Chịu hư thối trong lòng đời cô quạnh
Ở trong em đã bao mùa bất hạnh
Chờ em xinh, óng ánh một mầm xanh

Một Đức Giê-su chấp nhận tan tành
Cho em lớn nhanh giữa mùa xuân xanh biếc
Người trong em mãi là người thua thiệt
Miễn là em biết cần thiết có Người

Một Đức Giê-su hy hiến cuộc đời
Nên lễ tế đẹp lòng trời tha thứ
Người chết đi để làm nên lịch sử
Của đời em và của cả nhân loài

Giữ nhé em, cho xinh mãi, đẹp hoài
Tình Giê-su, không mờ phai, thay biến
Xác hồn em là Bàn Thờ, Cung Điện
Cùng Giê-su em tế hiến đời em

ả giang hồ, 02-03-2015



“Hãy theo tôi”
Bởi tôi yêu em rồi
Yêu từ thuở tôi còn ở xa xôi
Em trong ý trời, chưa chào đời, chào đất
Tình rất thật
Em trong trái tim tôi

“Hãy theo tôi”
Bởi tôi yêu em rồi
Tôi thật muốn đôi mình mãi kết đôi
Để em được chính tôi làm gia nghiệp
Em cùng tôi, ơn cứu rỗi cho đời

“Hãy theo tôi”
Bởi tôi yêu em rồi
Nếu em chưa yêu, thể nào cũng yêu thôi
Khi cảm được lòng bồi bồi nhung nhớ
Của một người yêu ở tận cõi trời

“Hãy theo tôi”
Bởi tôi yêu em rồi
Được cho em, chính sự sống của tôi
Là sự sống yêu, yêu người mình yêu nhất
Đã từ lâu xa cách đất với trời

“Hãy theo tôi”
Bởi tôi yêu em rồi
Một tình yêu chỉ trao tặng mà thôi
Khi yêu tôi, em tìm người trao tặng
Cả tình em, trao tặng cả tình tôi

“Hãy theo tôi”
Bởi tôi yêu em rồi…

ả giang hồ



Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu người chẳng đáng yêu
Thánh yêu người đáng ghét biết bao nhiêu
Thánh yêu kẻ thù mình ghê gớm lắm


Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu người bất hạnh bởi bất an
Thánh yêu người thù con tới muôn năm
Thánh yêu người bỏ con nằm hiu quạnh


Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu người ghẻ lạnh vô tâm
Thánh yêu người xa lánh con lỗi lầm
Thánh yêu người xóa tên con trong trí


Thánh yêu người kiêu căng, ích kỷ
Thánh yêu người mạ lỵ nhuốc nhơ
Thánh yêu người ngoãnh mặt làm ngơ
Thánh yêu người trẻn, trơ, trâng tráo


Cuộc đời con chẳng còn chi lưu dấu
Có chăng là những tiếng xấu, tiếng hư
Chỉ là tội nhân trong mắt mọi người
Uổng phí cành hoa đời nay héo úa


Tất cả tan bay, chỉ còn mình Chúa
Chúa muốn con muôn thủa cứ yêu người
Người càng oán ghét, tình con càng không vơi
Trái tim yêu, biến đời con nên thánh….

ả giang hồ

HÃY GÁNH LẤY TUỔI GIÀ



Con hãy gánh lấy tuổi già của mẹ cha
Như cha đã cõng con qua thời thơ bé
Rất dịu dàng, rất khoan thai êm nhẹ
Bởi tình mẹ yêu đẹp đẽ dường bao

Chút thời gian còn lại chỉ thoáng mau
Đời mẹ cha sẽ không là gánh nặng
Nhưng khi tình trong tim con đi vắng
Một ngày dài mười hai tháng một năm

BÓNG TỐI KHÔNG CÓ THẬT




Thân lạy Chúa! Con ngọn lau bầm dập
Ngài rủ thươAng nuôi xanh lại từng ngày
Đền đáp gì? Con vốn dĩ trắng tay!
Núi cao quá mà thân con bé mọn

Con biết rõ mình cây đàn vô dụng
Ngài chẳng chạm vào cung bậc lặng câm
Đời vắng Ngài, con bèo dạt trôi sông
Rày đó mai đây xuôi dòng vô định



NHỮNG MÁNG CỎ ĐÊM NOEL


Em có thấy những thiên thần cánh trắng
Bay suốt mùa đón Chúa xuống trần gian
Hiền hậu, khiêm cung, rất đỗi dịu dàng
Trong xiêm áo của tấm lòng nhân ái

Thiên thần hoá thành người nên nhỏ lại
Đi thật sâu vào bể khổ nhân gian
Làm máng cỏ trên bất hạnh cơ hàn
Bằng viên thuốc, gói mì tôm, bát gạo

HÃY PHẠT CON ĐI


"Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". (Mt 1, 28-30)
“Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa…”(Ga 1, 23)


Con chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ
Mà mãi mơ làm ông thợ gốm quyền năng
Hãy phạt con đi, loài tự mãn kiêu căng
Cướp của Chúa, những hồng ân vĩ đại

KHI ĐÃ YÊU



Người có thể dễ dàng vọt nhảy
qua những hố sâu, sâu thẳm của cuộc đời
khi đã yêu không bao giờ e ngại
chuyện thấp cao, hầm hố, hay xa xôi

Người có thể dễ dàng đi lối tắt
tránh đường cong, những khúc ngoặt ngoằn nghoèo
khi đã yêu không còn gì để mất
bước anh hùng dẫu phận số rong rêu

CHÚA VỀ !


Chúa về !
như cơn mưa chợt về trong nắng hạn
Để đất hồn con lên những búp non xanh
Để cây hoang chợt nẩy lộc đâm cành
Để suối khô tràn dòng xanh nước mát



Chúa về !
Để lòng con qua bao mùa héo hắt
Tìm được niềm vui, hy vọng nở hoa
Mảnh đời con chợt tươi sáng ngọc ngà
Chân mở lối thênh thang đường đi tới
Được tạo bởi Blogger.