Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo-Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo-Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

11/05/2020

Truyện ngắn: Tu xuất trở về - Người cha

Truyện ngắn: Tu xuất trở về - Người cha

hình ảnh thánh lễ truyền chức linh mục

Bà Minh vừa đi lễ về.

Bà cởi chiếc áo dài trắng ra, móc lên cây đinh đang gắn trên tường. Tiếng thở dài tự nhiên thoát ra.

Vậy là ba tuần rồi, kể từ ngày con trai của bà không được gọi là “thầy” nữa. Ba tuần mà bà chỉ dám đi lễ sáng Chúa Nhật. Thánh lễ vắng người nhất trong các Thánh lễ cuối tuần, để giữ luật Chúa cho trọn vẹn. Bà chọn góc khuất nhất, tối nhất để ngồi. Bà chọn hàng ghế cuối để ngồi, để người ta khỏi nhìn thấy mình và mình nhìn thấy được người ta. Nhìn thấy những cái đầu chụm vào nhau xầm xì. Nhìn thấy những ánh mắt không rõ nghĩa của ai đó quay xuống bà. Bà biết. Bà biết trong tiếng xì xào ấy sẽ có nhắc đến tên con trai bà. Đôi khi cả tên bà nữa. Bà biết ánh mắt quay xuống kia là niềm mong mỏi nhìn rõ được thái độ của bà trong những ngày này. Biết thế, bà càng cố giữ sự bình tĩnh và trang nghiêm của mình. Trang nghiêm khi đứng khi ngồi. Trang nghiêm khi ngắm nguyện. Nhưng lòng bà thì không được yên, không được trang nghiêm như thế. Ba Thánh lễ Chúa Nhật này, bà chẳng thể nghe rõ cha giảng gì. Tai bà cứ nóng đỏ lên, lùng bùng cả Thánh lễ. Mắt bà cố lấy cây Thánh Giá trên bàn thờ làm điểm tựa để khỏi phải nhìn góc này góc khác. Rồi bà phải tranh thủ về ngay, khi cha vừa kịp chúc lành xong. Bà sợ chạm phải ánh mắt hay cả tiếng xầm xì kia, lúc người ta ra về. Trong Thánh lễ người ta còn chẳng thể yên lặng, huống hồ lúc ra về.