Tôi bỏ sự nghiệp tôi
Tôi theo sự nghiệp Người
Sự nghiệp người là tay trắng
Là bỏ, là buông, đến tàn hơ

Tôi bỏ chiếc lưới đời
Tôi theo chiếc lưới trời
Quăng mình vào lòng biển thẳm
Những mẻ cá lạ lùng ôi sướng vui

Tôi, mùa biển cũ đã xa xôi
Mùa biển mới còn tơi bời hơn trước
Nhưng lòng tôi không khiếp nhược
Bởi có người mọi nẻo bước bên tôi

Sóng cứ xô, tôi còn rã rời
Thì lòng Người mãi còn vui thỏa
Người thích tôi giống người hơn ai cả
Giống hệt anh em cùng dạ sinh đôi

Bỏ sự nghiệp tôi, theo sự nghiệp Người
Người muốn tôi chọn Người là sự nghiệp
Từ hôm nay đến đời đời kiếp kiếp
Sự nghiệp cho đi, sự nghiệp dâng đời

Trắng đôi tay, hồng một đóa hoa cười
Ôi ! Hạnh phúc! Cùng Người tôi được chết
Trên biển đời bởi hơi cùng sức kiệt
Cá đầy khoang tình tha thiết dâng trời…

Ba Chuông 

CHÚA VỀ !


Chúa về !
như cơn mưa chợt về trong nắng hạn
Để đất hồn con lên những búp non xanh
Để cây hoang chợt nẩy lộc đâm cành
Để suối khô tràn dòng xanh nước mát



Chúa về !
Để lòng con qua bao mùa héo hắt
Tìm được niềm vui, hy vọng nở hoa
Mảnh đời con chợt tươi sáng ngọc ngà
Chân mở lối thênh thang đường đi tới


Con chưa có đủ lòng thương xót
Làm sao cảm cảnh một mành đời
Lời tình yêu nào chưa đủ ngọt
Thể nào xoa dịu cơn đau người


Con chưa nhấm đủ mùi cay đắng
Để thưởng thức hương vị đắng cay
Con chưa uống niềm đau trống vắng
Sao nghe được nhịp trái tim lạc loài


Con chưa có một ngày đói khát
Thì hiểu gì thèm uống thèm ăn
Con chưa hề một ngày phiêu bạt
Thì biết chi hương ngào ngạt từ tâm


Con chưa hề nếm mùi sỉ nhục
Hiểu sao ra phận thấp dưới chân
Con chưa hề là người cho đi trước
Chỉ nhận thôi phước lộc vô ngần


Con chưa hề mở được lời xin lỗi
Có hiểu gì chuyện tha thứ bao dung
Con chưa hề nhận mình lênh láng tội
Sẽ kết án ai tới tận tới cùng


Ôi trống vắng, đắng cay hồng phúc
Hãy cho con vui nhận thánh ân Người
Ôi hồng phúc thấp hèn sỉ nhục
Xin cho con hiểu thánh ý cao vời


Ba Chuông, 01-8-2014



 


Nếu có soi mình trong đáy giếng
Cũng em xơ xác giữa trời mây
Một kiếp đa đoan mà khập khiểng
Mấy mùa đưa tiễn, mấy chia tay
 
Nếu có soi mình trong mặt biển
Cũng em tàn lụi sắc hương bay
Một thưở hồng nhan thời lúng liếng
Tàng hình, mà tưởng biến đâu đây
 
Soi mình trong mắt anh biêng biếc
Về thầm nuối tiếc đóa phù dung
Thoáng ai xa khi chưa tàn tiệc
Hạnh phúc nào ngờ nghệch, mông lung
 
Soi mình trong gương đơn gối chiếc
Bóng phù vân da diết nhớ nhung
Vòng si mê xô nhau oan nghiệt
Chẳng tìm đâu tình thủy nghĩa chung
 
Soi đâu cũng thấy mình xấu quá
Bởi em có đẹp đẽ gì đâu
Một kiếp khát khao còn đói lả
Chẳng hạnh phúc nào mãi bền lâu
 
Soi mình trong trái tim của Chúa
Mới thấy nguyên hình em bé thơ
Đẹp lắm! vẫn hồn nhiên muôn thưở
Vì Chúa hiểu em rất dại khờ…
 
Ba Chuông
Được tạo bởi Blogger.