Hiển thị các bài đăng có nhãn Cù-Mai-Công. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cù-Mai-Công. Hiển thị tất cả bài đăng

23/01/2019

Vườn rau Lộc Hưng ngậm ngùi tháng Chạp

Vườn rau Lộc Hưng ngậm ngùi tháng Chạp

VƯỜN RAU LỘC HƯNG NGẬM NGÙI THÁNG CHẠP

Lộc Hưng trước 4/1/2019


Khu vực vườn rau Lộc Hưng (Tân Bình, TP.HCM) là đất công từ xưa thuộc tỉnh Gia Định nhưng chỉ cách Sài Gòn vài chục mét; với tấm bảng cắm đầu đường Bắc Hải - Cách Mạng Tháng Tám hiện nay; góc Nghĩa địa Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng): "Đô thành Sài Gòn kính chào các bạn".

Cụ thể sau 1955, nó thuộc quản lý của Tổng nha Bưu điện VNCH (khu Nhà dây thép gió Chí Hòa). Sau 1975, nó thuộc quyền quản lý của Bưu điện TP. HCM. Góc khu này, ngay sát con hẻm nay là đường Chấn Hưng có một nhà bưu điện nhỏ: Bưu điện Chí Hòa - hồi thập niên 1980 tôi thường hay đạp xe đạp tới đó gửi thư.

Đó là khu vực ngoại ô Ông Tạ, điểm cuối cùng của khu Ông Tạ về hướng đông. Và cũng là điểm bắt đầu của một trong các cửa ô ra ngoại ô Sài Gòn trước 75. Nếu khu ngã ba Ông Tạ với những cư dân ban đầu người Hà Nội bỏ tiền mua đất (chứ không nhận nền chính quyền Sài Gòn cấp ở Xóm Mới - Gò Vấp, Bình An - Q.8...) toàn nhà 3, 4 tầng với các tiệm vàng san sát thì khu Lộc Hưng là dân miền núi Sơn Tây nghèo bị dạt ra ngoài.

Cũng thuộc khu Ông Tạ nhưng bà con khu này không dư giả tiền bạc để buôn bán như dân ngã ba Ông Tạ nên đã trồng rau kiểu tranh thủ đất trống trong Đài phát tín của chính quyền Sài Gòn. Dân Ông Tạ gọi là Nhà dây thép gió vì trong đó chằng chịt những dây cáp níu giữ các cột phát sóng cao nghễu nghện.