https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

ĐỂ TẠ ƠN CHÚA, HAY LÀ ĐỂ CHÚA TẠ ƠN CON?



Chuyện hai bà góa

Lời Chúa hôm nay nhắc đến hai bà góa có lòng tin cậy mến Chúa tuyệt đối.

Bà góa thứ nhất, trong bài đọc 1, sách Các Vua:

Bà góa Sarépta chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Thế nhưng, bà vẫn lo đầy đủ cái ăn cho bà, cho con trai bà, và cho Ngôn Sứ Elia, suốt thời gian ông thi hành sứ vụ, bởi vì bà đã vững tin vào Thiên Chúa qua câu nói của tiên tri: “Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất”

“PHẢI TẮM ĐỨC MẸ BẰNG RƯỢU THÔI EM À”

hình minh họa

Cha mất vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975, Hùng mới lên hai, Kiều còn trong bụng mẹ. Kiều vừa lên hai, năm 1978, thì Mẹ mất vì sốt rét rừng. Hai anh em mồ côi cha mẹ, phải sống nương nhờ ông bà ngoại những năm mất trắng mùa lúa lịch sử ở đất Bình Tuy này. Hoa cỏ le bỗng dưng nở rộ. Cả làng đi tuốt hạt le về làm gạo ăn qua ngày. Cả củ nần, củ chuối với chút muối hầm cũng bỗng ngon ra.

Kỷ niệm lớn nhất trong tuổi ấu thơ của Hùng Kiều là chuyện ông ngoại thất chí tang bồng, co ro ngồi trong góc nhà tăm tối, lần chuỗi thâu đêm. Nhà có cái đèn hột vịt nhưng chỉ thắp được một lúc rồi tắt đi, để dành cho ngày mai thắp tiếp. “Dầu lửa quý lắm, không dễ gì mua được một lít mà để dành. Mà cũng không có tiền để mua hẳn một lít đâu con ạ”. Ông Ngoại nói.

Ngày có trí khôn, ông ngoại bảo Hùng Kiều lần chuỗi với ông trước khi ngủ. Tượng Đức Mẹ để trên đầu giường. Lần chuỗi xong, hai đứa đi ngủ, ông ngoại ôm tượng Đức Mẹ để nằm một bên gối, lấy tấm khăn phủ lại. Hùng nhớ ông ngoại thường nói: “đã Ngụy rồi mà còn Có Đạo nữa, khó lắm con. Thôi thì cất giấu đi để mai sau sẽ trưng bày…” (một câu kinh cũ trong sách mục lục giáo phận Quy Nhơn)

Nghe Hùng kể đến đây, tôi bỗng liên tưởng đến một mùa chay không chỉ của gia đình ông ngoại Hùng Kiều mà còn là mùa chay của đất nước… Và còn hơn thế nữa một Mùa Chịu Nạn chẳng khác gì Tuần Thương Khó của Chúa Giê-su. Nhà thờ không có Linh Mục, không có Thánh Lễ. Con chiên nươm nướp lo sợ đến toát mồ hôi máu như đêm trong vườn dầu…

“Mẹ Thiên Chúa” Của Cụ Tom


Lễ Giáng Sinh vừa qua. Lễ Thánh Gia Thất sắp đến. Những ngày này là cuối năm dương lịch 2018 rồi, và chuẩn bị đón chào năm dương lịch mới 2019, với Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Và cứ mỗi cuối năm, tôi không sao quên được hình ảnh và câu chuyện của cụ Tom, người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp quý giá, và cũng là mẫu gương sống đạo thật tuyệt vời.

Chúng tôi quen gọi là cụ Tom, bởi tên thật của cụ là Tô-ma Nguyễn Lượng. Cụ là người gốc Giáo Xứ Trà Câu, Hạt Quảng Ngãi, một trong những giáo xứ của Giáo Phận Qui Nhơn bị xóa tên sau biến cố 30-4-1975. Cụ Tom có quen biết với cụ Mẫn, sống gần nhà cụ Mẫn, mà người ta quen gọi là Cố Mẫn, vì cố có 4 người con làm linh mục, và môt người làm Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Năm 1973, vì vùng Trà Câu mất an ninh, bà con phải đi vào Nam tìm đất sống. Cha Theophan Nguyễn Văn Bích cũng đã đưa một số giáo dân Trà Câu vào khu Khẩn Hoang Lập Ấp theo chương trình của chính phủ tại Tỉnh Bình Tuy với tên gọi Khu KHẨN HOANG LẬP ẤP (KHLÂ) Ba Tuy. Ấy là tiền thân của Giáo Xứ Hiệp Đức thuộc Giáo Phận Phan Thiết ngày nay.

CHUYỆN ĐỒNG HÀNH 2019


Hôm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, tôi đi dự đám cưới con của một anh bạn.

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu tứ thân phụ mẫu cùng đôi tân hôn lên bục, anh bạn tôi đại diện gia đình tổ chức Lễ Vu Quy có đôi lời, anh nói:

Kính thưa quý cha, quý họ, quý bà con, quý khách,

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì Chúa luôn luôn đồng hành với gia đình chúng con. Quả thực, đi qua 40 năm đời vợ chồng, gia đình, chúng con đã nhận ra tất cả là bởi hồng ân Chúa, tất cả là bởi sức mạnh của Chúa, tất cả là bởi tình yêu thương của Chúa.

Chúng con xin tạ ơn vì Giáo Hội luôn đồng hành với gia đình chúng con. Ân sủng của Thiên Chúa mà chúng con nhận được suốt 40 năm qua là nhờ Giáo Hội Phụng Vụ, Giáo Hội Yêu Thương Hiệp Nhất và Giáo Hội Sống Động tình yêu thương hiệp nhất ấy giữa cuộc đời.

Chúng con xin tạ ơn mọi người trong Giáo Hội, trong xã hội, tất cả các gia đình lương giáo, bà con, thân hữu, bạn bè gần xa đã luôn đồng hành với gia đình con, thương yêu, giúp đỡ, nâng đỡ, cảm thông, chia sẻ…

2019, MONG GÌ?


Ngày 25 tháng 12, lễ Chúa Giáng Sinh, kiêng việc xác, làm việc lành. Đó là ý hướng chí thiện, chí hảo của Giáo Hội, hướng dẫn các Kitô hữu biết dùng cơ hội quý giá này để không chỉ mang niềm vui Chúa Giáng Sinh đến cho mọi người, mà còn chính là tìm cho mình được niềm vui đúng nghĩa.

Cứ như thông lệ, năm nay, một số anh chị em cũng góp nhau mua quà rồi chia nhau đi thăm một số người già cả, người bệnh tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng như những năm trước, có người đề nghị thăm và tặng quà ưu tiên cho những bệnh nhân người lương ung thư gần xa trong vùng. Thế là anh chị em đã lên kế hoạch thăm 8 người ung thư và 14 người chịu các bệnh tật khác và có hoàn cảnh khó khăn. Anh chị em đến thăm, không chỉ nói lời mừng Chúa Giáng Sinh, tặng quà, mà còn thăm hỏi, ủi an, chia sẻ tâm tình với họ. Một trong những câu hỏi mà nhóm nào cũng đặt ra đó là: “Năm 2019 sắp đến, ông/bà/anh chị ước mong gì?”


GIEO VÀO LÒNG ĐỜI

(chút tâm tình gửi người kiếm chữ, kiếm sống ở Sàigòn)


Xin cảm ơn cha Nhạc Sĩ Mi Trầm, vì bài hát Thân Lúa Miến đã gợi lên nhiều ý đáng suy tư cho chúng ta, những sinh viên lên Sàigòn đi học, những người ở tận đẩu đâu lên Sàigòn kiếm sống…

Vâng, chúng ta đang ở Sàigòn.

Có người nói đây là một thành phố chen chân từng xăng ti mét. Thiết tưởng đây cũng là một nhận định mà chỉ có những người đang thực sự sống tại Sàigòn mới thực sự cảm nghiệm đúng hay sai, và cảm nghiệm được cái giá trị của cuộc chen chân từng xăng ti mét kia là gì.

Không chỉ chen chân từng xăng ti mét trên những con đường kẹt xe, nghịt khói, mà còn chen chân từng xăng ti mét trên đường tìm cho được một công việc tại các sở làm, tại các công ty.

Không chỉ chen chân từng xăng ti mét trên các vĩa hè để bán cho được vài tấm vé số, để có thể đẩy chiếc xe hủ tiếu gõ trong cuộc mưu sinh, mà còn phải chen chân từng xăng ti mét trong các trường học, bệnh viện, nhất là bệnh viện ung bướu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ
“HÃY TÀN NHẪN ĐI EM”


Chúng ta vui mừng vì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã và đang rất quan tâm đến đời sống gia đình của con cái mình. Sự quan tâm ấy hẳn là chính đáng, vì gia đình là một tế bào cơ bản trong thân thể Giáo Hội. Các Gia đình có thánh thiện, có bình an hạnh phúc, có đích thực là một mái ấm, có đích thực là một Hội Thánh Thu Nhỏ, đích thực là một cộng đoàn sống Tin Mừng, thì mới mong có những Giáo Xứ vững mạnh sức sống của Chúa Kitô.


Nếu ở ngàn năm thứ hai, Giáo Hội đặc biệt chú trọng đến vai trò của Giáo Sĩ, của các Linh Mục trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa tại trần gian này, thì nay, ngàn năm thứ ba, cái nhìn của Giáo Hội thực sự chú trọng đến đời sống chứng tá của các Giáo Dân, mà trong đó, đời sống các Gia Đình Công Giáo của các Giáo Dân chính là Lời Chứng hùng hồn nhất vê Tin Mừng Cứu Rỗi. Các Giáo Sĩ, các Linh Mục coi xứ, giờ đây, trở về với sứ vụ căn cốt của mình là những mục tử dẫn dắt đoàn chiên đến nguồn ân sủng Bí Tích, hướng dẫn đoàn chiên sống và làm việc theo mẫu gương của Mục Tử Giêsu, đi tìm con chiên lạc, băng bó con chiên bị thương tích, mở cửa chuồng chiên mà đón con chiên trở về.

VỀ ĐẤT LIỀN XEM CHÚA ĐẺ!

Ước gì, chúng ta sẽ mời nhau “đến xem Chúa đẻ ngay trong nhà mình” mùa Giáng Sinh năm nay.


“Về đất liền xem Chúa đẻ” là điệp khúc tháng 12 của những con người ở tận Hải Đảo Phú Quý xa xôi, sinh thời Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi còn là Giám Mục Phan Thiết.

Họ là những con người miệt mài cả đời mình trên sóng biển bao la ở hải đảo cách xa đất liền gần 58 hải lý (111km). Không biết có phải hạt giống Đức Tin gieo trên biển chứng khó mọc hơn trên đất liền không, mà đến những ngày đầu thiên niên kỷ thứ ba, đối với họ, Tin Mừng dường như hãy còn xa lạ lắm. Chắc chắn đã có nhiều bước chân loan báo Tin Mừng đến hải đảo này, đã có những giới thiệu về Thiên Chúa, về Ông Trời từ bao đời xa trước, như những hạt giống gieo vào lòng người hải đảo, và hạt giống ấy chờ “dịp thuận tiện, chờ ngày cứu độ” để nảy mầm và sinh hoa kết trái.




Thưa quý độc giả,

Nhiều năm qua, thi sĩ Cao Huy Hoàng đã tâm huyết duy trì và phát triển tuần san Thi Ca Cầu Nguyện, tuyển tập tác phẩm thơ Công giáo. Đến nay đã phát hành số 351.

Quý độc giả VTCG nếu có những sáng tác văn thơ thì có thể gửi về cho BBT Thi Ca Cầu Nguyện để được chọn đăng vào tuần san.

BBT VTCG trân trọng giới thiệu.

Cùng Quí Tác Giả, Quí Bạn Đọc,
Xin chân thành cảm ơn quí tác giả đã góp bài, quí bạn đọc đã nhiệt tình đón nhận những chia sẻ.
TCCN xin được gửi đến quí vị TCCN.
Mong nhận những tác phẩm mới cho TCCN số tiếp theo,
Xin gửi về: [email protected], trước thứ sáu trong tuần.
Kính mến

BBT. TCCN
PM. Cao Huy Hoàng

Được tạo bởi Blogger.