Cha bề trên


Dịp Cha Bề Trên của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn (Phaolô Lê Tấn Thành) về với Chúa, mình nhớ các Bề Trên trong cuộc đời mình. (Chắc phải viết nhiều kỳ vì là những kỷ niệm quá đẹp).

***

Cha Bề Trên đầu tiên của mình là vị linh mục có trái tim của người mẹ mà tụi mình gọi thân thương là Bố Đốc (Cha Giám Đốc nói tắt).

Năm đó Cha (là Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Gp Đà Nẵng - VTCG) lặn lội vào miền Nam, tìm từng đứa học trò nhỏ để khích lệ bước theo Thầy Giêsu. Cha đi Long Khánh, lên Ngọc Lâm, xuống Gia Kiệm, sang Hố Nai rồi về Sàigòn đến nhà từng anh em mà khuyên bảo và mời gọi. Có những anh em không đi theo Cha, xin học gần nhà, sau này làm linh mục ở Xuân Lộc như cha Ngọc (chánh xứ Đa minh). Có anh em theo Cha rồi lại bị “thế gian” mời về gia đình, sau này làm linh mục ở Sàigòn như Đỗ Anh Dũng hay ở Xuân Lộc như Đỗ Mạnh Thái. Nhưng cũng có nhiều anh em theo chân Cha Bề Trên, cuối cùng bị nhà nước “mượn nhà”, đuổi đi tứ tán.


Ngày 15/3 là Sinh nhật của một vị Giám Mục Việt Nam thầm lặng.

Ngài sinh tại Bắc Ninh ngày 15/3/1921, thụ phong linh mục ngày 21/12/1945 khi mới 24 tuổi. Ngài đã từng phải ngồi tù 7 năm, sau đó làm Cha xứ các giáo xứ, trong đó có giáo xứ Chính Tòa Bắc Ninh, kiêm Tổng Đại Diện giáo phận.

Vào tháng 5/1975 ngài được Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng phong chức Giám mục. Thánh Lễ phong chức lễ diễn ra trong căn phòng nguyện có diện tích chưa đến 8 mét vuông và chỉ một Giám mục chủ phong, một tân giám mục và một linh mục.


NHỮNG VỊ LINH MỤC ĐƯỢC PHONG CHỨC "CHUI" BÂY GIỜ ĐÃ CÓ THỂ CÔNG KHAI


Cha Vĩnh Sang DCCT (DCCT: Dòng Chúa Cứu Thế) viết: “Lớp người ấy hôm nay đang gánh vác sứ mạng của Hội Thánh trên đôi vai của mình” (Ephata 516). "Lớp người ấy" là những vị linh mục được phong chức “chui”.

Xin chú thích: Phong chức chui ở đây có nghĩa là hoàn toàn hợp pháp về phía Hội Thánh (được gọi và chọn), nhưng nhà nước VN cấm và phải truyền chức âm thầm, kín đáo nên gọi là “chui”. Có một linh mục “chui” cách Sàigòn không xa lắm, nhiều năm trước mỗi lần dâng Lễ cứ mặc thường phục ngồi giữa công đoàn, đọc tất cả các lời trong Thánh Lễ cùng với cộng đoàn, chỉ có phần truyền phép Thánh Thể là mình ngài đọc. Vậy mà tuần nào giáo dân cũng có Thánh Lễ dù “người ngoài” nhìn vào chẳng ai thấy linh mục. Thánh Ý Chúa nhiệm mầu, cho các vị linh mục chui ấy sau này góp phần làm vẻ vang cho Hội Thánh.

Các linh mục "chui" mà bây giờ ai cũng đã biết.

Hôm nay Lễ Chúa là Vua, đi Lễ ra gặp hai học trò cũ, cùng với một người đàn ông đứng tuổi mà hai em giới thiệu là "cùng đức tin", lúc đầu vui nhưng sau thấy buồn khi hiểu ra là hai em bị nhóm lạc giáo "Sứ điệp từ trời" dụ dỗ. Mình nhận thấy dấu hiệu dễ nhận ra họ: giải thích Kinh Thánh sai, xúc phạm Đức Thánh Cha, lên án hàng giáo phẩm và rất hung hăng.

Ngày nay Satan tấn công Hội Thánh Chúa một cách tinh vi hơn, dùng chính Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội để phá Giáo Hội, bằng cách cắt nghĩa sai lạc và lên án Đức Thánh Cha cùng các mục tử trong Giáo Hội. Họ không chỉ tấn công Giáo Hội cơ cấu mà còn tấn công Giáo Hội mầu nhiệm.

Các bạn Giáo Lý viên nhớ nhắc nhở các em không nghe, không theo và cũng không cần tranh cãi với họ. Chỉ cần nói: “Tôi đã biết các anh, và tôi chỉ muốn nghe lời của Mẹ Hội Thánh chứ không nghe các anh”.

Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin cũng đã có thông cáo để cảnh báo về nguy cơ này, các Giáo Lý viên đã đọc rồi, bây giờ xin mời các bạn đọc lại (file ảnh đính kèm).

Xin Chúa là Vua ngự trị tâm hồn chúng con và đừng để chúng con lìa xa Chúa.




VUI NHƯ TẾT


Khi thằng bạn cuối cùng xách giỏ ra khỏi phòng thì Huy ngã người ra giường cười ha ha đến hai ba phút, khiến mấy đứa ở phòng khác đang đi vội vã ngoài hành lang cũng phải dừng bước tò mò nhìn vào. Huy nhổm dậy thò đầu ra cửa hét lên: “Ê chúc tụi bay về ăn Tết vui vẻ nha. Khi lên nhớ mang theo bánh mứt, hoặc là nhiều nhiều tiền lẻ”. Nói xong, Huy kéo sập cửa lại và ngồi thừ người ra cũng mất đến hai ba phút. Nó không biết diễn tả tâm trạng nó thế nào bây giờ. Lo lắng. Buồn. Tủi thân. Đây là lần đầu tiên nó sẽ phải ăn Tết xa nhà, ở lại trong ký túc xá vắng vẻ như thế này. Năm nay hầu hết sinh viên về quê, chỉ có mấy đứa ở quá xa hoặc cạn tiền như Huy mới phải “giũ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang”.

Chuyện đầu tiên Huy làm để đón Tết là quét nhà. Phòng tụi nó nổi tiếng là... dơ, hai ba tuần mới quét một lần, mỗi học kỳ lau nhà hai lần! Các phòng khác thì khi vô phòng phải bỏ dép ra, còn phòng Huy thì khi ở trong phòng ra phải cởi dép kẻo dơ hành lang. Chuyện quét nhà thì dễ ợt nhưng vấn đề là lấy chổi đâu mà quét. Trong năm thì mượn của các phòng khác nhưng bây giờ tụi nó về quê hết rồi. Huy nghĩ ra một diệu kế là gom báo cũ lại, bó thành một bó rồi một hai ba... phẩy! Bụi tung mịt mù. Huy nhắm mắt lại phất y như người ta chơi tennis. Ấy vậy mà căn phòng cũng sạch, dĩ nhiên theo cái nhìn của Huy. Tiếp theo là gì nhỉ. Ngủ. Huy ngủ một lèo cho tới khi trời tối mịt mới lò dò chạy xuống cổng ký túc xá mua nửa ổ bánh mì vừa gặm vừa nhìn “những chiếc giỏ xe chở đầy bánh mứt” lượn lờ trước mặt. “Phải chi mình có bồ”. Huy lẩm bẩm khi thấy hai anh chị chở nhau trên chiếc xe đạp Trung Quốc chạy ngang qua, anh thì cười toe còn chị thì líu lo như chim hoạ mi. “Có bồ thì vui nhưng chắc là đói hơn”. Huy tự an ủi như thế rồi lên phòng, định ngủ cho quên buồn. Nhưng vừa ngả lưng thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ như búa nện thế kia thì đích thị là ban quản lý ký túc xá rồi. Huy mừng rỡ, mặc vội áo quần rồi ra mở cửa. Này nhé, bánh chưng, hạt dưa, mứt và cả bao lì xì nữa. Tha hồ ăn tết nhé mày, Huy ơi. Nhưng trước mặt Huy là anh bảo vệ oai phong: “Mày cứng đầu hở. Đã bảo đứa nào ở lại dồn hết xuống một lẻ một sao mày không nghe?”. “Dạ mai em xuống”. Trước khi bỏ đi, anh ta còn nói thêm:”Không nghe thì ra nhà ngoài mà ở lại nhé”. Huy nói nhỏ: “Không ra nhà ngoài thì nghe nhé”. Tiếc là bảo vệ không kịp nghe nó nói. Xuống lầu một cũng chẳng sao, nhưng uổng công nó đã lỡ quét nhà.

MẦU NHIỆM CỦA LỜI ĐOAN HỨA


Nhà thơ Trần Hoà Bình có một bài thơ dễ thương “Thêm một”. Sau khi đồng ý với cổ nhân “Thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu” (Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu), ông viết những dòng thơ đẹp nhưng rất bi quan: “Thêm một lời đoan hứa, lại một lần khả nghi”. Có lẽ nhà thơ đã quá thất vọng với những lời hứa giả dối của thế gian, những lời nói hoa mỹ nhưng rỗng tuếch của các thế lực đương thời, nhưng ông lại chưa có hồng phúc tiếp xúc với “Đấng trung tín trong mọi lời Ngài phán” cho nên lời thơ cứ như khắc khoải, bồn chồn. “Đấng Trung Tín” đã hứa ban hồng phúc cho nhân loại ngay từ ngày sáng tạo, và Mầu Nhiệm Giáng Sinh chính là sự thực hiện và hoàn tất Lời Hứa của thuở ban đầu, để chương trình cứu độ được khai thông, và ân sủng tuôn đổ dồi dào trên nhân loại này qua muôn thế hệ. Thiên Chúa chúng ta là Đấng trung tín cho nên Ngài giữ trọn vẹn mọi lời phán hứa, và con người qua muôn thế hệ có thể gửi trọn niềm tin vào Ngài mà không sợ nản lòng.

Thiên Chúa trung tín với lời hứa vì Ngài quyền năng. Đấng đã dùng Lời của mình mà tạo dựng muôn loài thì chắc chắn Lời ấy, dù là Lời tạo dựng hay Lời đoan hứa, đều có thể thành toàn trong mọi tình huống mà không phải lo bất cứ trở ngại nào trên con đường mà Lời đi tới. Những thế lực trần gian cũng hứa hẹn, và dường như khi người ta càng ý thức cái yếu đuối và hèn kém của mình bao nhiêu thì họ càng hứa liều lĩnh bấy nhiêu. Và lời hứa liều lĩnh thì chỉ có hai mục đích: hoặc là lừa lọc hoặc là trốn trách nhiệm. Các chị Nữ Tử Bác Ái mới đây được hứa cái gì chẳng ai biết, nhưng phải rút lui trong nước mắt, không thể tiếp tục hành trình đi tìm công lý. Có một lời hứa bâng quơ nào đó đã được đưa ra chớp nhoáng, không bảo chứng và không có kế hoạch rõ ràng. Những lời hứa ấy, đáng buồn thay, lại có thể làm cho một số người nhẹ dạ tin tưởng hơn là tin vào Thiên Chúa là Đấng mà thiên thần Gabriel đã làm chứng là “đối với Ngài thì không có điều gì là không thể”. Tối hôm qua, trong Thánh Lễ Xa quê ở dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn, khi cùng anh chị em lặp lại ba lần cùng Cha chủ tế “Đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể được”, lòng tôi bỗng cháy lên niềm tin yêu, và vô cùng cảm phục sự lựa chọn sáng suốt tuyệt đối của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ chỉ là một thiếu nữ nhà nghèo, vậy mà Mẹ hiểu hơn ai hết rằng Lời Hứa của Đấng Quyền Năng là lời hứa tuyệt đối.

KỶ NIỆM 60 NĂM CHA CHÍNH GIOAN LASAN NGUYỄN VĂN VINH, TGP HÀ NỘI BỊ BẮT (1958) VÀ 13 NĂM SAU (1971) NGÀI CHẾT RŨ TÙ 

(trích bài trên website HĐGMVN và TGP Sàigòn năm 2009).


Bài khá dài, xin kiên nhẫn đọc để thấy được cái hào hùng trí thức của một linh mục Hà nội sau 1954. Xin chú thích trước: Cha Căn sau này là Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn, Tổng Giám Mục Hà Nội. Cha Cương sau này là Đức Cha Giuse Nguyễn Tùng Cương, Giám Mục Hải Phòng.

“Năm 1957, Nhà nước muốn tỏ cho dân chúng trong nước và thế giới thấy là ở Việt Nam Đạo Công giáo tự do hành đạo, và tổ chức được những lễ nghi long trọng, tưng bừng. 
Dip Lễ Noel, chính quyền tự động cho người đến chăng dây, kết đèn quanh Nhà Thờ Lớn, sau lễ họ vào đòi nhà xứ Hà Nội phải thanh toán một số tiền chi phí lớn về vật liệu và tiền công. 

Năm 1958 cũng thế, gần đến lễ Noel, không hề hỏi han, xin phép, một số người của Nhà nước ngang nhiên đưa xe ô tô chuyển vật liệu, tự động bắc thang, chăng dây treo bóng điện màu trang trí ở mặt tiền và trên hai tháp Nhà Thờ Lớn. Cha xứ thời đó là cha Trịnh Văn Căn bảo vệ chủ quyền Giáo Hội trong khuôn viên cơ sở tôn giáo, không đồng ý, nhưng họ cứ làm. Để phản đối, cha Căn liền cho kéo chuông nhà thờ cấp báo, giáo dân kéo đến quảng trường nhà thờ rất đông ủng hộ cha xứ, hai bên to tiếng. Cha Căn gọi Cha Vinh ra can thiệp, sau một hồi tranh luận không kết quả, cha Vinh kéo những người của Nhà nước đang leo thang chăng đèn xuống, rồi chính ngài leo lên thang, hai tay đưa cao trước mặt, hai bàn tay nắm lại, hai cườm tay đặt cho nhau, làm dấu hiệu còng tay số 8, và nói lớn: “Tự do thế này!” Vụ giằng co lộn xộn kéo dài suốt buổi sáng, công cuộc trang trí không thành.

MẸ VỀ TRỜI


Năm đó chúng tôi không còn được tiếp tục học, nên phải chọn nghề đi làm về góp tiền để sống chung với nhau. Tôi chọn nghề đi làm chìa sửa khoá ở lề đường. Buổi trưa, mấy anh bạn làm nghề đạp xích lô, đẩy xe ba gác và tôi vào sân nhà thờ chính toà Đà nẵng ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi mấy phút. Hôm đó có mấy người khác cũng vào sân nhà thờ, và họ tò mò đứng đọc bảng thông báo, giờ lễ ở cửa nhà thờ. Bỗng một ông trung niên, không có đạo, chỉ cho bạn mình lịch Lễ trong tuần: 15 tháng 8 Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ông nói: linh hồn lên Trời thì hiểu được, sao xác lại có thể lên Trời? Rồi cả hai im lặng ra chiều suy nghĩ. Sau này tôi không gặp lại những người đó bao giờ nữa, nhưng câu hỏi ấy tôi vẫn nhớ, và tôi tin rằng Mẹ sẽ có cách dạy bảo cho những người con thiện chí về những mầu nhiệm thiên linh.

Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đừng nói đến người ngoại giáo, ngay cả anh em Tin Lành cũng không chấp nhận chân lý này được. Thỉnh thoảng tôi đọc các trang web của anh em Tin Lành, thấy họ có vẻ rất bực bội trước những hồng ân Chúa ban cho Mẹ của Người. Vài năm trước, cha Nguyễn Thanh Sơn ở Đà nẵng gọi điện thoại vào nhờ tôi dạy giáo lý cho Oliver Chapman, một giáo viên người Anh đang sinh sống tại Sài gòn. Oliver theo Anh giáo, và lúc đó muốn trở lại Công giáo. Giáo lý Anh giáo và Công giáo không khác nhau nhiều, nên anh chấp nhận mọi vấn đề một cách dễ dàng. Nhưng khi chúng tôi thảo luận về Đức Maria thì anh có vẻ rất thắc mắc. Anh hỏi, như tất cả tín đồ các tôn giáo khác tin Chúa Giêsu: “Sao chúng ta phải tôn kính Bà Mary? Bà chỉ là mẹ sinh ra Chúa Giêsu ở trần gian”. Tôi giải thích cho anh, và đúng lúc đó anh nhận được thư và hình ảnh của mẹ anh từ quê nhà gửi sang. Anh khoe với tôi hình mẹ anh, và anh có vẻ nhớ nhà nhiều lắm. Tôi nói nhỏ: “Oliver này, tôi mến anh, như vậy tôi cũng mến mẹ anh nữa”. Oliver nhìn tôi, gật gù: “Đúng rồi, mình mến ai thì cũng mến người đã sinh ra người ấy”. Tin Mẹ Hồn Xác Lên Trời để yêu mến Đấng Cứu Thế hơn.


Tôi biết chắc chắn mình không có điều kiện vào đại học, cho nên tốt hơn hết là nên đi tìm một việc làm thích hợp để giúp đỡ gia đình. Nhưng tôi chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông, vi tính chỉ đủ để “dir” một cái biết trong đĩa có “file” gì, tiếng Anh thì chỉ nói được có một từ bye-bye, dễ gì tôi có thể xin được vào công ty này văn phòng nọ. Cho nên tôi quyết định sẽ “bung ra làm ăn cá thể”! Trước tiên tôi mượn chiếc xe cub 78 của ba tôi. Rồi tậu thêm chiếc áo kaki chắc chắn, tay dài. Và chiếc mũ rộng vành. Thế là tôi bắt đầu nghề xe ôm, một nghề nghe nói sống được dù hơi vất vả. 

Trong tháng 6, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Phụ Tá giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam có gặp gỡ chia sẻ về truyền giáo tại một vài nơi trong miền Nam. Vào tháng 9 tới đây, Ủy ban sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về loan báo Tin Mừng, với chủ đề: “ĐƯỢC RỬA TỘI VÀ ĐƯỢC SAI ĐI – TÍN HỮU GIÁO DÂN THAM GIA SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG”. Vietcatholic gặp gỡ đức cha Anphong và xin được phỏng vấn ngài nhân dịp này.



PV. Trọng kính Đức Cha, trong cương vị Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha có thể nói gì về tình hình truyền giáo cho đến thời điểm này tại Việt Nam?

Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBVH) đã tổ chức Hội thảo Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam (TVVHCGVN) tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Sàigòn.



Tham dự buổi Hội thảo có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục giáo phận Vinh, hai Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Sàigòn là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Cha Giuse Trịnh Tín Ý, Tổng thư ký Ủy ban Văn hóa và nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đến từ các giáo phận và các dòng tu.

(Bài nói chuyện với các em Lễ Sinh xứ TT)

Chào các em,
Nói chuyện với Lễ sinh dường như khó hơn nói với những giới khác. Vì sao thế? Có lẽ lý do chính là vì các em gần Chúa Giêsu, thường lắng nghe Chúa Giêsu và sẵn sàng đáp lại tiếng Người, cho nên những lời nói khác có thể sẽ chỉ là tiếng vang bên ngoài mà thôi.



Các em nghe chuyện “Khủng bố” chưa? Có một em lễ sinh chạy hớt hải vào gõ cửa nhà Cha xứ và nói nhanh: “Cha ơi, ngoài nhà thờ có kẻ khủng bố”. Cha xứ chạy vội ra và hỏi: “Đâu, đâu con?” Em lễ sinh chỉ vào một ông giáo dân quỳ cuối nhà thờ. Cha nhìn ông ấy rồi nói: “Ông ấy đang cầu nguyện chứ có khủng bố gì đâu con?” Lúc bấy giờ em lễ sinh mới nói: “Thưa Cha, lúc nãy con nghe ông ấy nói: Lạy Chúa, con đặt “mìn” dưới chân Chúa, con hướng “nòng” lên Chúa, con nghĩ ông ấy có vũ khí”. Cha: ???



Ngày chúng tôi còn bé tí xíu đã được nghe Cha Xứ kể chuyện có người thanh niên kia nhờ ngày nào cũng đọc ba kinh Kính Mừng trước khi ngủ mà được Đức Mẹ cứu khỏi hoả ngục. Tuổi thơ tôi còn đọng lại với ký ức cứ mỗi tối tiếng loa phóng thanh từ nhà xứ vang lên lời kinh Kính Mừng và cả giáo xứ đọc theo. Hồi ấy tự do giữ đạo nên những việc đạo đức chung còn dễ thực hiện.

Nhờ Cha xứ, tôi thấy kinh Kính Mừng gần gũi hơn với mình. Ngày ấy, khi nhận được một tràng hạt, chúng tôi vui mừng lắm, dường như trẻ con bây giờ đã có đôi phần khác đi.



Thầy giáo bảo rằng sinh viên có nghĩa là những người biết học tập bằng cách nghiên cứu, biết đọc sách nhiều chứ không phải chỉ học thuộc lòng bài vở ghi chép trong lớp. Thầy còn bảo rằng nếu ai chỉ lo học thuộc lòng rồi khi làm bài chép y chang trong vở, thì người ấy chỉ là học trò cấp bốn chứ không phải sinh viên đại học. Những điều thầy nói làm chạm tự ái vốn to lớn của tôi, một con người vĩ đại vừa mới đậu đại học trước bao nhiêu cặp mắt thán phục thèm thuồng. Và tôi quyết định ngay từ hôm ấy rằng mình phải biến thành một con mọt sách cho ông thầy còn trẻ ấy biết thế nào là một bậc trí thức. Trước hết tôi mua ngay một cặp kiếng không độ đeo vô, trước là để bảo vệ đôi mắt vốn rất ư là láo liên của tôi, sau là để chứng tỏ mình có trình độ trí thức cao cường. Thấy tôi đeo kiếng, bạn bè xì xầm bàn tán, đứa thì bảo trông tôi văn minh hẳn ra, đứa thì bảo thấy tôi giống Đôrêmon. Nhưng ở đời làm sao diệt hết bọn người chuyên đi gièm pha thiên hạ, thành ra tôi cứ phớt lờ cho xong chuyện. Khổ một nỗi là thiên hạ chẳng chịu phớt lờ tôi . Chính vì vậy mới sinh ra bao điều rắc rối . Nhưng mà chẳng sao, những người ngoài lớp tôi thán phục tôi là đủ rồi . Với cặp kiếng trên gương mặt vốn không lấy gì làm sáng sủa, tôi bắt đầu "cuộc phiêu lưu vào thế giới kỳ diệu của sách vở".



Vào lúc 5g chiều giờ Việt Nam (12g trưa giờ Rome), ngày Lễ Thánh Louis 25/8/2017, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tiến sĩ Thần học Hôn Nhân Gia đình, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục VN và Thư ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình thuộc HĐGMVN làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Sài gòn, hiệu tòa Catrum. Vietcatholic xin phép được phỏng vấn Đức Tân Giám Mục.

PV: Trọng kính Đức Cha, Cha Giám đốc Thông Tấn Xã Công Giáo Vietcatholic, Ban Biên Tập và độc giả xin cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng Đức Cha trong sứ vụ mà Thiên Chúa và Hội Thánh trao phó. Xin Đức Cha cho phép chúng con được phỏng vấn Đức Cha nhân dịp này.

Thưa Đức Cha, Đức Cha đã đảm nhiệm vai trò Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục trong nhiều năm, điều này thuận lợi như thế nào trong sứ vụ mới của Đức Cha?
Được tạo bởi Blogger.