Hiển thị các bài đăng có nhãn Giuse-Việt-O.Carm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giuse-Việt-O.Carm. Hiển thị tất cả bài đăng

14/04/2020

Chia sẻ về kênh học Anh văn của cha Giuse Việt

Chia sẻ về kênh học Anh văn của cha Giuse Việt




Mến thăm anh chị em và mọi người, cầu mong mọi người khỏe mạnh, bình an giữa mùa dịch. Hôm nay xin được gửi đến anh chị em 2 mục đóng góp nho nhỏ. Hi vọng hữu ích!

Thứ nhất là một series tên là Learn and Pray, rất đơn sơ thôi, Việt mở ra đặc biệt trong mùa dịch này khi học sinh-cha mẹ phải ở nhà nhiều, nhằm giúp trau dồi thêm một chút vừa về đời sống đức tin vừa về kỹ năng Anh ngữ (cách riêng là Anh ngữ nhà đạo). Ai dùng facebook thì xin bấm VÀO ĐÂY (xin nhớ bấm chữ Like để được cập nhật). Ai dùng youtube thì bấm VÀO ĐÂY (xin nhớ bấm Subcribe. Đây là 1 playlist sẽ có các video mới mỗi ngày) . Việt sẽ cố gắng làm đều mỗi ngày cho mọi người, bắt đầu từ thứ 2 (6/4/2020). Ngày nào bận quá thì xin mọi người thông cảm ạ.

06/04/2020

Sợ … mà vẫn tiến bước

Sợ … mà vẫn tiến bước

Sợ … mà vẫn tiến bước


Có khi nào bạn cảm thấy nản lòng, thất vọng về bản thân, sợ hãi khi nghĩ đến chặng đường sắp tới và muốn bỏ cuộc không? Nếu có, mình xin được chia sẻ một kinh nghiệm rất riêng tư của mình, một kinh nghiệm đã giúp mình tiếp tục bước đi, và bước đi một cách tương đối khá an bình.

Bạn mến, chuyện xảy ra một vài năm về trước. Khi ấy mình đang giúp ở một giáo xứ thuộc diện ‘vùng sâu vùng xa’ của bang New York. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi với bao nhiêu biến cố lớn nhỏ của hành trình con người: có vui có buồn, có tốt có xấu, có nụ cười có nước mắt, có sốt sắng có khô khan, có đạo đức có tội lỗi, có hy vọng có chán nản, có nhiệt tình có thờ ơ,…

Một lần nọ, khi đang giúp Lễ bên cạnh linh mục chủ tế, bỗng nhiên mình có một cảm giác rất đáng sợ. Thật ra, cảm giác này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của mình trước đó. Nhưng không hiểu sao lúc bấy giờ nó hiện lên rõ rệt và mạnh mẽ kinh khủng đến như vậy. Nhìn vị linh mục dâng Lễ, cầm bánh rượu trong tay và đọc lời những lời rất thánh, nhìn cộng đoàn phụng vụ đang hướng về phía bàn thờ một cách chăm chú và sốt sắng, mình chợt nghe một tiếng nói vang lên rất to trong tâm trí: “Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đứng ở vị trí này. Một kẻ bất toàn và tội lỗi như ngươi, liệu ngươi có xứng đáng cử hành nó không? Chẳng lẽ ngươi dám cầm trên bàn tay nhơ nhuốc của mình tấm bánh và chén rượu thánh thiện ấy sao? Ngươi tưởng là ngươi sẽ không cảm thấy bất an khi làm như vậy? Người ta sẽ nhìn vào ngươi và sẽ nghĩ gì khi họ biết ngươi cũng chẳng hay ho gì? Thôi, đừng có dại dột mà đeo gông vào cổ…”
Mình sợ quá. Đúng là những cử hành này là rất thánh và mình rất chẳng ra gì. Kinh khủng! Thôi, có lẽ rút lui và không tiếp tục con đường này nữa cho chắc ăn, càng sớm càng tốt…