https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

RƯỚC CHÚA GIÊ-SU



Kiếp lữ thứ, trên dòng đời xuôi ngược
Những đói cơm, những khát nước, triền miên
Chẳng khi nào nghe chắc dạ, bình yên
Mà vững bước về miền quê hương thật

Vẫn biết bao lâu còn nơi cõi đất
Là còn lo cái ăn, cái ở, cái mặc, cái nhiêu khê
Xin cho con đừng quên lo chuyện trở về
Nơi nguồn cội, cõi lòng yêu Thiên Chúa

Tấm bánh đời tạm qua ngày, qua bữa
Hạnh phúc đời mấy nữa cũng tàn vơi
Tấm bánh Giê-su, Tấm bánh bởi trời
Hạnh phúc thật đến muôn đời muôn thuở

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16)

Chút gió thôi, đủ là lời nhắc nhớ
Kiếp con người như hoa cỏ mong manh
Thì huống chi Con Thiên Chúa Nhân Lành
Xuống làm người, chẳng là lời nhắc nhớ

Lòng xót thương từ muôn đời muôn thuở
Vẫn tuôn tràn trên phận cỏ, kiếp hoa
Lời sai đi, lời nhắn gửi, thật thà
Cho thiên hạ biết tình Cha dấu ái

Không ngoảnh đi, nhưng Cha luôn ngoảnh lại
Xem vườn nho, thương cây trái sâu sia
Ngủ không yên khi đôi ngả chia lìa
Mười phương đất đương đầm đìa nước mắt

Đành ban tặng người con yêu quí nhất
Xuống để mà lên, kéo vạn vật cùng lên
Khỏi vực sâu, khỏi bèo bọt hư hèn
Nên vĩnh cửu với Người hằng vĩnh cửu

Ngước mắt lên hỡi kiếp người buồn tủi
Hy vọng lên đừng tàn lụi khát khao
Một niềm tin mãnh liệt mãi vươn cao
Và ký thác nơi Người, Con Thiên Chúa

Hoa có tàn, cỏ xanh kia có úa
Người chết đi hóa thần thánh linh thiêng
Cho ai tin vào Thập Giá Uy Quyền
Sẽ hiển trị cùng Con Chiên sát tế

 Hương Nam


“Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất
công trình của Người” (Ga 4,34)

Nguyện xin cho ý cha được thực hiện
Con hứa chu toàn hiến lễ toàn thiêu
Tha thiết khẩn nài Cha động lòng yêu
Một nhân loại đương tiêu điều xơ xác

Bởi nơi Cha, con an tâm tín thác
Cả linh hồn, cùng thân xác đời con
Một mối tình hằng chung thủy sắt son
Yêu và chết, chết thay người đáng chết

Điều Cha muốn, rõ rồi, không ngờ nghệch
Lấy sự chết, chuộc sự chết muôn đời
Chỉ có thế mới cân xứng mà thôi
Bởi tội lỗi con người nặng nề quá

Con hân hoan kê vai vào thập giá
Hơi sức hèn làm té ngã bao phen
Vì yêu Cha con gượng nổi, đứng lên
Và vác tiếp đến đỉnh đồi tế lễ

Con cử hành thánh ý Cha trọng thể
Để cha tuôn xuống thế giọt xót thương
Ngợi khen Cha, con vui nhận đoạn trường
Cha mở cửa Thiên Đường cho nhân loại

Hương Nam, 05-3-2015


Ai chờ ai lên núi
Điểm hẹn hò đầy tình tứ, nên thơ
Cho lung linh niềm xao xuyến bất ngờ
Người mình yêu là tơ trời óng ánh

Ai chờ ai lên núi thánh
Tỏ một tình yêu vô tận thẳm sâu
Trút nỗi niềm riêng cho thấu lòng nhau
Rồi yêu nhau tràn trào niềm hy vọng

Ai chờ ai dìu ai lên núi thánh
Bởi đường lên đầy bất hạnh bi thương
Có yêu nhau mới có đủ can trường
Đủ sức mạnh vượt qua muôn cay đắng

Ai vẫn chờ ai lên núi thánh…
Ai vẫn chờ ai dìu ai lên núi thánh…

Và ai đang chờ ai trên núi thánh
Mà ai kia
Còn rong ruổi tận chân mây
Không thiết tha tình huyền nhiệm tỏ bày
Sao có thể mong ngày dài vinh phúc

Thôi nhé ai ơi mau về đây phủ phục
Xin gối đầu vào bờ ngực dấu yêu
Lắng tai nghe trái tim Chúa nhịp đều
Nhịp xót thương, nhịp từ bi, tha thứ

Chúa vẫn chờ, trên đồi cao thập tự
Để cùng ai dệt tình sử huyền siêu
Dìu người yêu qua khỏi kiếp tiêu điều
Vào hạnh phúc trong ánh thiều rạng rỡ…

Hương Nam 

HÃY THỨC DẬY



“Hãy thức dậy
Đem Hài Nhi và Mẹ Người đi trốn
Bởi có người muốn sát hại Hài Nhi”

“Và Giu-se đã tuân lệnh tức thì
Đưa cả nhà đi, trong đêm khuya khoắt”

Xin cho con lắng nghe Lời Chân Thật
Đưa nhau đi trốn khỏi những dối gian
Ngoài cửa, trong nhà, sâu trong cả tâm can
Đang thao túng hòng tan hoang mái ấm

HÃY GÁNH LẤY TUỔI GIÀ



Con hãy gánh lấy tuổi già của mẹ cha
Như cha đã cõng con qua thời thơ bé
Rất dịu dàng, rất khoan thai êm nhẹ
Bởi tình mẹ yêu đẹp đẽ dường bao

Chút thời gian còn lại chỉ thoáng mau
Đời mẹ cha sẽ không là gánh nặng
Nhưng khi tình trong tim con đi vắng
Một ngày dài mười hai tháng một năm

Con không hề mất lịch sự với Chúa
Một luôn nghiêm trang, chắp đôi tay, cúi sâu đầu
Nhưng vẫn thường mất lịch sự với nhau
Có đôi khi còn nặng câu hằn học


Con không hề làm gì cho Chúa khóc
Vẫn lễ kinh sớm tối mỗi ngày
Nhưng vẫn thường gieo sầu khổ cho ai
Rồi để mặc người tự xoay, tự liệu


XIN LỖI CHÚA 


Xin lỗi Chúa, con không nhận ra Chúa
Lom khom bò trên phố, ngửa tay xin
Con đi qua, một thản nhiên vô tình
Vừa nhìn thấy, đã rẻ khinh số kiếp



Xin lỗi Chúa, con không hề đón tiếp
Kẻ bần cùng, khố rách, áo tả tơi
Con bỉu môi, con gắt gỏng nặng lời
Ôi thứ nợ đời, không vay, đòi trả

"tôi có thể làm được tất cả, nhờ quyền năng của Đấng ban sức mạnh cho tôi." (Pl 4, 13)

sức mạnh ấy là tình yêu cao vời
cứ cho đi chẳng bao giờ cạn kiệt
vì tình yêu muôn ngàn đời bất diệt
trong trái tim bằng thịt của tôi


nhịp tim tôi sẽ có lúc ngừng thôi
nhưng tình yêu nhịp đều không ngơi nghỉ
sức mạnh ấy duy nhất là chân lý
là lẽ sống đến vạn kỷ muôn thu


sức mạnh ấy từ suối tình Giê-su
yêu nên bánh bẻ bể đời tận hiến
cả thịt máu chịu âm thầm tan biến
luân lưu trong máu thịt con người tôi


một điều thôi, khó khăn nhất trên đời
yêu kẻ bạc tình trêu ngươi trơ trẽn
sức mạnh tình yêu cho tôi vượt thắng
biến lòng thù hận thành đức từ bi


có tình yêu, tôi chẳng hề sợ chi
dẫu tan nát không còn gì thân xác
chưa từng nghe có điều chi mất mát
bởi tình yêu vẫn dào dạt trong lòng


tạ ơn trời không tiếc một người con
tôi khâm phục mối tình đơn phương lạ
cứ yêu đi và cho đi tất cả
mới là mình, bức họa của quyền năng


Hương Nam


Đừng để trái tim mình hóa đá
Đá lạnh lùng, cứng cỏi, lắm em ơi
Đừng để con tim mình nghỉ ngơi
Vài nhịp mất đủ qua đời vĩnh viễn


Hãy cứ để trái tim đòi dâng hiến
Bởi tình yêu không chịu cảnh ngục tù
Mạch máu nào không chấp nhận luân lưu
Đông thành cục nghẽn bao nhiêu dòng chảy


Hãy cứ để trái tim mình cựa quậy
Trên con mắt mình nhìn thấy những xót xa
Hãy cứ để trái tim mình mở ra
Trên đôi tay mình những nụ hoa thân ái


Xin đừng để trái tim mình đóng lại
Trên đôi tai điếc lác tiếng khẩn cầu
Xin đừng để trái tim mình dừng lâu
Trên đôi chân chẳng muốn về đâu đó


Hãy mở cho trái tim muôn lối ngõ
Để tình yêu như máu vỡ tràn bờ
Chia cho người sinh lực của Trời cho
Cứ cho đi, Trời lại cho hạnh phúc


Chúa biết con, biết từng giây từng phút
Biết trái tim con tù ngục hay tự do
Xin bẻ khóa những vị kỷ khôn dò
Để trái tim con, yêu người, nên hy tế

Hương Nam

 

Không thể khác Đức Ki-tô
Cũng không là một Đức Ki-tô khác
Nhưng là chính Đức Ki-tô
Bởi bản chất thần linh trong con đã được chuộc lại
Bằng chính giá máu Chúa Ki-tô
Bởi con được giải thoát khỏi mọi xiềng xích vong nô
Và được phục hồi sự tự do đích thực của Thiên Chúa
Con không còn là loài thụ tạo mang vết nhơ nguyên tổ nữa
Nhưng con tinh tuyền, sáng láng như thuở khai nguyên
Đức Ki-tô Đấng Chăn Chiên đã thông truyền
Chính sự sống của Ngài cho con nên con chiên mới
Ngài hóa thân nên con, trong kiếp người tội lỗi
Để cho con được biến đổi nên chính Ngài
Con không là một Đức Ki-tô khác như một kẻ nhập vai
Nhưng con phải là chính Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa
Hạnh phúc nào hơn nữa
Con không thể phủ nhận hay chối từ
Không hề nghi hoặc, cũng chẳng ưu tư
Một sung sưiftrong thân phận Đức Ki-tô Cứu Thế
Con bước đi trên hành trình dâu bể
Bằng sự sống Đức Ki-tô Phục Sinh
Với con tim, đôi tay, và chữ tình
Có dấu triện vàng của Thiên Chúa Cha toàn ái
Không phải trong con có chính Ngài,
Mà con là chính Ngài đang đi trong nhân loại
Con không còn gì là của con
Con chẳng còn là con
Con là chính Ngài
Tình yêu và lòng khiêm nhượng của Thiên Chúa
Có thể làm điều mà không ai có thể suy ra
Con là kẻ chăn chiên hiền hòa
Không ai nhập vai ai, nhưng Ipse Christus
Hương Nam

(x. 1 Cr 1, 17-25)
Xin cho con chấp nhận là điên rồ
Khi vác cây Thập Giá
Đi giữa cuộc đời đương hối hả
Tìm an thân, thư thả, thảnh thơi
 
Xin cho con nên thực sự điên rồ
Dám để lý trí con cho Đức Khôn Ngoan Ngài hướng dẫn
Điều Thập Giá nói,
trần gian ngớ ngẫn
Nghe như chuyện tình dại dột,
thí mạng sống vì yêu
thứ sáu Tuần Thánh
Xin cho con điên rồ mãi, điên rồ nhiều
Lý trí hiến dâng, chưa một chiều tiếc nuối
Dâng cả xác thân, dâng cuộc đời ngắn ngủi
Chẳng lấy lại chi, dẫu lầm lũi, bơ vơ
 
Ai có cho con là điên rồ
Cũng không bằng chính con xin tự nhận
Để lý trí con không còn cơ may vớ vẫn
Chuyện so tính thiệt hơn, giữa lú lẫn với khôn ngoan
Xin cho con điên rồ thực vững vàng
 
Dám vác, dám bước đi, anh dũng
Vì con tin, Thập Giá là ân sủng
Cho con và cho cả nhân gian
Hương Nam






























 
Chúa là sự sống trong con
Khát mong, ý nghĩ, tâm hồn, xác thân
Con đi Chúa cũng bước chân
Con nằm Chúa ngủ xinh ngần trong con
 
Con buồn đau, Chúa mỏi mòn
Con vui vẻ, Chúa cười giòn ngất ngây
Làm gì Chúa cũng chung tay
Đi đâu cũng thấy có Ngài với con
 
Lạ đời chiều xuống héo hon
Trong con Chúa vẫn hãy còn thanh xuân
Thời gian lục, thất, bát tuần
Ngài là sức trẻ trong thân hơi tàn
 
Dẫu cơn hấp hối bàng hoàng
Con tin sẽ chết bình an trong Ngài
Khác chi một giấc ngủ dài
Ngài cho thức dậy cùng Ngài Phục Sinh
 
Xin cho lòng mãi vững tin
Yêu con Chúa mãi giữ gìn đời con
Chúa là Sự Sống trần gian
Chúa là Sống Lại Vinh Quang muôn đời
 
Hương Nam






























Người mù được phúc làm thơ
Bởi lòng nhìn thấy bến bờ tình yêu
Thấy vạn vật, đẹp diễm kiều
Thấy quyền năng Chúa cao siêu uy hùng
 
Hiểu lòng Chúa rất nhớ nhung
Trái tim nhân thứ, khoan dung, dịu dàng
Hiểu tình yêu Chúa vô vàn
Để con mắt ngó trần gian đọa đày
 
Hiểu Ngôi Hai, là đôi tay
Cho ai nắm níu, được ngày tái sinh
....
Hóa ra Chúa Đấng vô hình
Người mù thấy được cả tình Chúa yêu
 
Làm thơ chẳng viết được nhiều
Mắt lòng thấy một chữ yêu đủ rồi
 
Mở mắt lòng con Chúa ôi
Cho con được thấy ơn trời bao la
Lòng con viết được bài ca
Tâm hồn vinh chúc tình Cha nhân từ
 
Hương Nam


























 
Đến bao giờ con mới khao khát Chúa
Lúc đã ê chề, bưa mứa phù vân?
Hay khi tàn canh, gió lạnh đường trần
Không một chỗ nương tấm thân tàn tạ
 
Càng thèm khát của đời, càng đói lả
Ước bình an hư ảo, được bất an
Lo hồng nhan, hương sắc bỗng vội vàng
Tìm hạnh phúc, vội lỡ làng bất hạnh
 
Chúa biết con đi giữa đời chóng vánh
Mà trí lòng mê muội đến khốc khô
Tưởng mình khôn có thể dựng cơ đồ
Trên cõi đất không có gì vĩnh cửu
 
Xin cho con biết nỗi tình thiên hựu
Chúa khát con, khát từ thưở xa vời
Chúa muốn con cũng khát Chúa khôn vơi
Để Người ban Nước muôn đời, hằng sống
 
Xin cho con dọn lòng mình trống rỗng
Xóa ước mơ, xóa ảo vọng hư đời
Duy có Chúa tràn ngập vào mà thôi
Cho con thỏa cơn khát khao hạnh phúc
 

Hương Nam




























 






clip_image002



Tôi đã thấy, đây Con Chiên Chiên Chúa
Gánh tội nhân gian, đi giữa trần gian
Thánh cao sang bỗng đày đọa tân toan
Phàm thấp kém nên điệu đà rạng rực
 
Tội tình phàm, thánh mang đi nhẫn nhục
Hồng phúc thánh, phàm nhận lại hân hoan
Không vì yêu, trời nào dám trao ban
Cả quí tử cũng không hề tiếc nuối
 
Tôi đã thấy một tình yêu đắm đuối
Mãi chạnh lòng chốn mê muội, lầm than
Ý chân tâm trải như nắng lụa vàng
Lời thiện chí tràn tựa mưa tơ thắm
 
Tôi đã thấy một tình yêu đẹp lắm
Đưa bàn tay khẽ chạm nỗi đau đời
Đôi mắt mù làm thơ lúc chiều rơi
Bàn tay bại nắn hình khi đêm xuống
 
Tôi đã thấy một tình yêu khiêm nhượng
Cúi sâu mình thờ phượng Chúa chí cao
Một đau thương máu hiến tế tuôn trào
Muôn hạnh phúc tình dâng trao vọt chảy
 
Tôi đã thấy một tình yêu điên dại
Yêu và yêu cho đi mãi vì yêu
Dẫu ai kia hờ hững muôn muôn chiều
Dù kẻ ấy dửng dưng vạn vạn thưở
 
Khi đã yêu, sẽ là thương và nhớ
Bất chấp đời một gánh khổ bi thương
Đến với nhau nâng chén đắng thê lương
Vui cùng cả chuốc ly tình say khướt
 
Tôi đã thấy người yêu tôi xa trước
Mà ngàn năm tôi chửa nói lời yêu
Quỳ khiêm cung xin khoan dịu thật nhiều
Lỗi tự phụ cậy thứ tha thái quá
 
Tôi đã thấy người yêu tôi đói lả
Cho thật nhiều nhận lại chẳng bao nhiêu
Con Chiên Thiên Chúa, thánh hóa tiêu điều
Phàm tục tử tôi, mỹ miều sáng láng
 
Hương Nam

Được tạo bởi Blogger.