NHỚ MẸ YÊU


Đêm đã khuya, một mình trong tĩnh lặng
Ngẫm cuộc đời... Con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Con còn thơ, mẹ vất vả tơi bời
Thân cò vạc đâu quản gì sương gió.

Quên tháng ngày vì đàn con thơ nhỏ
Tuổi xuân thì trao tặng cả chồng con,
Gánh nỗi niềm dầu dãi mãi chưa tròn
Con khôn lớn, mẹ thỏa lòng ước nguyện.

Thuở sinh thời, Mẹ dạy đều thánh thiện:
“Sống trên đời phải coi trọng nghĩa nhân,
Biết sẻ chia và theo đúng tinh thần
Đạo làm người, con phải luôn ghi nhớ!