Tin, bài liên quan:



VƯỜN KHUYA…

Vườn khuya gió lạnh trăng mờ
Sao thưa nhỏ lệ bên bờ sông Ngân
Cô đơn Chàng uống chén trần
Mồ hôi đượm máu, châu thân đẫm mầu
Uống cho cạn chén khổ đau
Uống cho cạn chén u-sầu thế nhân
Tội em chồng chất chan chan
Như biển cát, phủ ngập tràn đỉnh non
Mặc Chàng với nỗi héo hon
Em say giấc ngủ, cuộn tròn cơn mê
Vì yêu, dẫu biết ê-chề
Chàng xin chấp nhận, não nề tâm can
Dẫu Chàng biết , sẽ xương tan
Vì yêu , Chàng sẽ máu loang tím đồi
Dù cho thân xác tả tơi
Vì yêu , Chàng bỏ Ngai Trời… trao ban
Thứ tha Chàng mãi sẵn sàng
Cho em được sống vinh quang cùng Chàng..


Lời thơ con chính là lời cầu nguyện
Những suy tư trong cuộc sống thường xuyên
Bao trăn trở trên đường dài mệt mỏi
Bao lo âu trĩu nặng những đêm trường.

Lời thơ con là cuộc sống mến thương
Đem chia sẻ cho đường đời nghịch cảnh
Cho mảnh đời bất hạnh lẫn mong manh
Cho lòng người mong ước lẫn bại thành.

Ôi chữ nghĩa gieo vào đời cảnh ngộ
Sáng vần thơ luôn trau chuốt điểm tô
Mang ý nghĩa nhân sinh nguồn cảm khái
Mang tình người trọn vẹn đức nhân hòa.

Trong bao la vũ trụ giữa tầng không
Trong yêu thương cảm hóa nghĩa tương đồng
Trong trắc trở phận người đầy ngang trái
Lẽ khôn ngoan hay biến thành điều dại.

Chọn lựa gì đời có một không hai
Con tin tưởng phó đời mình trong Chúa
Nghe không gian chuyển đổi gió giao mùa
Nghe thổn thức lòng mình trong cô tịch.

Lời thơ con bay lên cao cùng đích
Giữa ánh huyền vi đêm khuya tịch mịch
Cõi nhân gian chìm đắm giữa đêm trường
Trong nghĩa cử một tình yêu hướng thượng.

Hoàng Công Nga

TA CÒN LẠI GÌ?



Ta còn lại gì trong cuộc đời này?
Chẳng còn gì khi nhắm mắt xuôi tay
Đời ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh
Nỗi băn khoăn sống xứng đáng làm người.

Trên môi khô nhưng vẫn nở nụ cười
Nỗi khổ cuộc đời chẳng thể nào vơi
Đời bất hạnh đắm chìm trong đau khổ
Phận làm người cứ phải sống trên đời.

GIÁ TRỊ CỦA THỂ LOẠI THƠ ĐƯỜNG TRONG VIỆC TRUYỀN RAO LỜI CHÚA


Sáng thứ bảy 03/09/2016 tại nhà thờ Nam Hòa, buổi sinh hoạt của Đồng Xanh Thơ Sài Gòn (ĐXT SG)  đã diễn ra với nhiều nội dung. Có một vấn đề được đặt ra và có nhiều ý kiến đóng góp.

Nhà thơ Cao Thành Thái trình bày nỗi ưu tư dùng thể thơ Đường luật để chuyển tải, loan truyền Lời Chúa. Tuy nhiên đây là một thể loại khó nặng về niêm luật mà hầu như chỉ là thú tiêu dao của một số ít khách thơ lớn tuổi. Làm thế nào phát huy những giá trị của thơ Đường trong việc truyền bá Phúc Âm mà không nặng về những lối dùng từ cổ và nặng về các điển tích? Thực tế đã có nhiều tác giả công giáo dùng luật thơ Đường để diễn tả tâm tình tôn giáo, có những bài đạt đến trình độ điêu luyện, nghe thanh thoát làm ta nghe không có cảm giác bị ràng buộc.

Xin được gửi tới Quý thi hữu một số nội dung ghi chép lại qua thể thơ Đường. Hy vọng chúng ta sẽ có những ý kiến đóng góp và có những bài thơ giá trị để ngoài việc chuyển tải Lời Chúa còn góp phần làm thêm sự trong sáng của tiếng Việt.

CẢM TẠ, TRI ÂN


Ta nhìn đời bằng con mắt trần gian
Chẳng hiểu chi nên quá đỗi nghèo nàn
Chỉ đong lường mà lòng sinh nhỏ hẹp
Nỗi khó quanh mình, cất tiếng kêu van.

Giữa đường đời sao nhiều nỗi oán than
Bể khổ bao la, lớn tiếng phàn nàn
Cứ mở miệng ra là lời trách móc
Có bao giờ người hiểu được ân ban.

Tên biển lận có bao giờ nhìn thấy
Nghĩa yêu thương trong cuộc sống sum vầy
Người với người chung nhau bầu khí quyển
Nắng mặt trời luôn tỏa sáng đong đầy.

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH


Ai sẽ nhìn thấy những việc con làm
Những điều nhỏ nhặt, những việc cao sang
Những điều tưởng chừng không ai biết tới?
Chỉ có Chúa biết rõ con trong đời!.

Ai sẽ kiểm tra và nhắc nhở con?
Niềm tin vào Chúa nét đẹp vuông tròn
Luôn trọn hảo để cuộc đời ý nghĩa
Vác Thập giá mình lặn lội lên non.

Con sẽ yêu thương bao nhiêu cho đủ?
Sẽ gặp trên đường bóng dáng quân thù:
Lòng vị kỷ, ghen tương và đố kỵ
Sẽ vượt qua loại bỏ chuyện riêng tư.

CHÚA SẼ BUỒN

Cảm hứng qua thi phẩm “Chúa sẽ buồn” của nhà thơ Dzuy sơn Tuyền.

Chúa sẽ buồn vì thấy con giả dối
Che thói đời bằng lời lẽ xuôi tai
Lời cảnh tỉnh nhưng con chẳng đoái hoài
Mà lòng dạ sinh ra điều phản trắc.

Chúa sẽ buồn vì thấy con nguội lạnh
Cậy sức mình mà thiếu hẳn niềm tin
Miệng huênh hoang luôn ca tụng chính mình
Ơn giác ngộ chỉ là điều rỗng tuếch.

NƠI CON NƯƠNG TỰA

(Bài thơ viết về chủ đề gia đình)


Đôi bạn trẻ lấy nhau vội vã
Cứ tưởng rằng đã hiểu căn cơ
Chuyện hôn nhân gặp phải bất ngờ
Bỗng rã đám người đi một ngả.

Tình yêu ơi bây giờ tơi tả
Liệu trách người hay lại trách ta
Bởi thiển cận mà chẳng nhìn xa
Người đời nói đúng là bọn trẻ!

Cha mẹ cũng vội vàng quá nhẽ
Cứ tưởng rằng để chúng tự do
Chuyện hôn nhân ắt hẳn biết lo
Mà quên đi những điều dạy bảo.


ƯỚC MƠ





Em bé tật nguyền ước mơ đôi chân
Trên nền nhà lần vẽ theo nét phấn
Hình ảnh đôi chân cuộc đời lận đận
Nỗi đau này dai dẳng nỗi khổ tâm



Ôi số phận đời người quá gieo neo
Bao nỗi khổ thương tâm cảnh ngặt nghèo
Ai chia sẻ được nỗi lòng cay đắng
Tháng năm dài u tối sẽ đi theo.




GIUSE, GƯƠNG MẪU THÁNH GIA


Giuse gương mẫu tuyệt vời
Sống trong chiêm niệm, một đời thanh cao
Hòa mình cuộc sống cần lao
Thánh nhân hiểu được ân trao nhiệm mầu.

Người hiểu được, phúc từ đâu
Chính trong Thánh ý đêm thâu tỏ bày
Người cảm nhận phúc ân này
Vì luôn biết Chúa ở đầy cùng ta.

Cho dù gặp những phong ba
Quản chi khó nhọc nề hà, than van
Nỗi niềm hạnh phúc đầy tràn
Từ trong tâm tưởng muôn vàn hỉ hoan.


ĐÂU CHỈ MỘT MÙA CHAY


Đời người đâu chỉ một mùa chay
Thời gian trôi đi qua những ngày
Nhắc nhớ ta chỉnh chu đời sống
Trong đời người biến đổi lành ngay.

Mùa chay về mỗi độ sang xuân
Giã mê say vui hưởng thế trần
Quay gót lui, nghoảnh đầu nhìn lại
Kiếp làm người sao khỏi phân vân.

Mùa chay tịnh giữa đời hiện hữu
Màu tím buồn trong nỗi phân ưu
Khép lòng mình ăn năn sám hối
Đường hy sinh từ bỏ chính mình.






SỨ GIẢ NIỀM VUI ĐÃ HƯỞNG NIỀM VUI BÊN CHÚA


Hôm nay Người đã gọi riêng con
Chấm một dấu chấm thật đẹp tròn
Chân bàn thờ Chúa con dâng lễ
Thánh lễ cuối cùng tỏ lòng son.

CHÚA LÀ NGUỒN VUI CỦA ĐỜI CON
Tin Mừng theo con mọi dấu mòn
Ánh sáng Lời Ngài soi chiếu dọi
Thực hành Lời Chúa nhận ân son.

Ôi dầu hoan lạc xin tỏa lan
Xin rót yêu thương đến mọi đàng
Hãy vui trong Chúa, vui trong Chúa
Xin Ngài tuôn đổ phước bình an.

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

(Kính viếng Linh mục, Học giả Antôn Nguyễn Trường Thăng,
người nghiên cứu chữ Quốc Ngữ và văn hóa Champa)


Đà Nẵng ơi,
Người đã đi rồi!
Cánh chim thiên di đã bay về trời
Ôi tiếc thương đầy tràn trong nỗi nhớ
Linh hồn Champa tràn ngập trong hơi thở
Người đã làm cho Châu Ô, Châu Rí sống dậy thuở hồn hoang.

Trà Kiệu ơi
Ai đã làm cho ngươi sống dậy
Từ những mảnh gốm vùi chôn trong lòng đất
Từ những họa tiết đơn sơ nhưng rất thật
Những máu huyết của dân Hời đang luân chuyển
Đã pha trộn trong huyết quản của những cư dân
Để làm nên thanh âm xứ Quảng
Để trộn lẫn nắng mặt trời thành nước da nâu sẫm
Sự giao thoa huyền nhiệm,
Giữa những con người trên mảnh đất Champa…

HÃY GÁNH LẤY TUỔI GIÀ



Con hãy gánh lấy tuổi già của mẹ cha
Như cha đã cõng con qua thời thơ bé
Rất dịu dàng, rất khoan thai êm nhẹ
Bởi tình mẹ yêu đẹp đẽ dường bao

Chút thời gian còn lại chỉ thoáng mau
Đời mẹ cha sẽ không là gánh nặng
Nhưng khi tình trong tim con đi vắng
Một ngày dài mười hai tháng một năm



NHỮNG MÁNG CỎ ĐÊM NOEL


Em có thấy những thiên thần cánh trắng
Bay suốt mùa đón Chúa xuống trần gian
Hiền hậu, khiêm cung, rất đỗi dịu dàng
Trong xiêm áo của tấm lòng nhân ái

Thiên thần hoá thành người nên nhỏ lại
Đi thật sâu vào bể khổ nhân gian
Làm máng cỏ trên bất hạnh cơ hàn
Bằng viên thuốc, gói mì tôm, bát gạo
Được tạo bởi Blogger.