Hiển thị các bài đăng có nhãn Jos.Cao-Thái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Jos.Cao-Thái. Hiển thị tất cả bài đăng

06/03/2021

Chùm thơ tâm tình Mùa Chay- nhiều tác giả

Chùm thơ tâm tình Mùa Chay- nhiều tác giả





HẠT MẦM VÀ TRO BỤI


Mới khoe sắc trên cành xuân, mới đó,
Mà hôm nay đà héo hắt đời hoa !
Một kiếp hồng nhan, cơn gió thoảng qua !
“Từ đất bụi nên trở về bụi đất” !

Chuyện thế nhân, có không và được mất,
Trạm ga đời kẻ xuống lại người lên…
Nẻo trăm năm cuộc hành lữ chênh vênh,
Sáng nụ hân hoan, chiều hoang cổ mộ !

Xuân chưa hết diệu Hạ đã về nắng đổ,
Thu vẫn còn buồn bão tố đã tràn Đông !
Hạnh phúc đầy môi hay nước mắt cạn dòng,
Vĩa hè cũng qua hay ngai vàng cũng mất…

Kể từ lúc có hạt “Lời” tan vào đất,
Lời Thiên Thu mang kiếp phận mong manh.
Tội lỗi nhân gian hay “tro bụi tạo thành”,
Đã nở lộc thiêng, đã ươm mầm sự sống !

Chiều núi Sọ máu loang và biến động,
Mãi ngàn năm còn lưu chuyện “Vượt Qua” !
Chuyện “Hạt lúa mì mục nát… sẽ đơm hoa”,
Chuyện “Thập Giá, Phục Sinh”, bản “tình ca thế kỷ”.

Dẫu “tro bụi” vẫn ngọc ngà tuyệt mỹ,
Kệ đớn hèn, tội lụy, vẫn đầy ắp yêu thương.
Mùa Chay Thánh, mùa của cuộc lên đường,
(Trong bác ái, nguyện cầu, hy sinh…)
Để tìm lại mùa xuân và vang khúc “Hallêluia” bất tận !

Sơn Ca Linh (Thứ Tư Lễ Tro 2021)

THẮNG QUỶ MA

Thức tỉnh canh phòng chống Ác Tà
Ẩn mình bóng tối chúng kiêu sa
Người Lành chân thật ưa khiêm tốn
Kẻ Dữ dối gian chỉ lọc lừa
Phù trợ tin tưởng, con người thắng
Cậy trông phó thác, Quỷ ma thua
Chuyên cần cầu nguyện kêu xin mãi !
Sức mạnh vô biên Chúa cứu ta

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : CN I MC B. Mc 1, 12-15

CÂU ĐỐI MÙA CHA

HỒI TÂM SÁM HỐI CON HOÀN THIỆN
TỈNH THỨC QUAY VỀ CHÚA XÓT THUƠNG

MÙA GẶP

Mùa con mắt nhẹp nhòe gặp nắng mới

Chiếc vảy mù lòa diệu vợi biến thay

Mùa đôi tai khô âm thanh nào chạm tới

Thức dậy bên đời, hứng ngọt những đắng cay



Mùa trái tim si chợt phải lòng bụi cát

Nhịp vỗ lạ kỳ dào dạt đến vô duyên

Mùa nghĩ suy buông dòng theo cánh hạc

Chở về nơi đâu, cứ mặc thác mặc ghềnh



Mùa đôi chân trói vào nhau thật chặt

Một dấu đinh buồn buột ngặt một đường đi

Mùa đôi tay không đủ che khuôn mặt

Trống trước trống sau đường nét của chia ly



Mùa cả tấm thân gặp từ bi lây lất

Chốn giang hồ góp nhặt lẽ từ tâm

Mùa chim sẻ còn âm thầm réo rắt

Sau vuông vải thô chừng bẻ mặt tần ngần



Mùa gặp kín tình nhân nghe tức ngực

Thảng thốt thưa chuyện ngờ vực xưa nay

Mùa tình yêu tỏ bày đầy ý thức

Đã yêu nhau thì nên giống nhau hoài


ả giang hồ




HOANG ĐỊA


Chúa đưa con vào trần gian

một nguyên xưa thơm ngát địa đàng

nay thay biến thành nơi hoang địa

gió cát mênh mang, thú dữ hung tàn



nhưng lòng trí con, vẫn cứ mơ màng

bởi trần gian lộng lẫy dong nhan

có thấy gì đâu là hoang địa

lá vẫn nhung xanh dưới nắng vàng



con vẫn miệt mài những lo toan

cho trẻ trung, cho xinh đẹp, giàu sang

cho cao lớn những đền vàng ngất ngưỡng

có đâu là hoang địa hay địa hoang



con vẫn thản nhiên, vẫn hiên ngang

mớ lụa là xúng xính, xênh xang

cuộc trần gian đến ngàn đời vẫn đẹp

có ngờ đâu là đẹp dối, đẹp gian



chỉ khi trời đất kia già cỗi võ vàng

chưa xuống núi, mà đời đã tiêu tan

con mụ mị khẽ khàng ồ hoang địa

thì ra không phải cõi thiên đàng



tất cả đang chờ phút sang trang

lâu đài cao, cả tên ngọc tuổi vàng

Chúa đưa con vào trần gian nhiễm độc

tất cả chỉ là lừa lọc, dối gian



gánh chay đi, về Sự Thật Rỡ Ràng

từ hoang địa đến Bến Vàng Vĩnh Cửu



ả giang hồ



ƯỚC GÌ

Ước gì em đen đi một chút

May ra hiểu được phận màu da

Ước gì em đớn đau một chút

May ra thấu được cõi phù hoa



Ước gì em xấu đi một chút

May ra thôi được thói khinh khi

Ước gì em nghèo đi một chút

May ra hiểu chữ nghĩa chữ nghì



Ước gì em thấp đi một chút

May ra thương kịp dưới chân mình

Ước gì em ngu ngơ một chút

May ra cảm được kiếp nhân sinh



Ước gì em thiếu ăn một chút

May ra hiểu được nghĩa sẻ chia

Ước gì em mất đi một chút

May ra nhỏ lệ những xa lìa

……

Mùa Chay từ bỏ đi một chút

Một chút phàm trần chẳng đáng chi

Lại được cho mình ơn đổi mới

Trong Thần Khí Chúa xinh bước đi



Mùa Chay khiêm nhu đi một chút

Thấy mình già cỗi với rong rêu

Để Chúa Thánh Thần làm trẻ lại

Phục hồi sinh lực với tình yêu



Mùa Chay hy sinh đi một chút

Cho người một chút rất riêng tư

Bác ái sẽ khơi nguồn phép lạ

Kho tàng muôn thưở trang thiên thư



Ả Giang Hồ

Ý CHÚA




Ý Chúa lương thực nuôi hồn

Lời Ngài hướng đạo bước con trên đời

Một mình mà chẳng đơn côi

Bên con luôn có Ba Ngôi đồng hành



Bao cơn cám dỗ chòng chành

Mấy phen điên đảo dữ lành bất phân

Khấn xin ơn Chúa Thánh Thần

Giúp con thắng vượt Satan ác thù



Xưa hoang địa, Chúa Giê-su

Không màng của cải hư phù trần gian

Vì yêu chỉ muốn chu toàn

Ý Cha trên cả giang san đời này



Đời con xin nguyện từ nay

Vào mùa Chay Thánh đổi thay lòng người

Xác hồn trong trắng tinh khôi

Tiến dâng Thiên Chúa cuộc đời tin yêu



Dẫu cho cay đắng tiêu điều

Vẫn câu chung thủy những chiều hy sinh

Con xin buông bỏ chính mình

Vác cây Thập Tự ân tình trời cao…


Ba Chuông


TỪ TÀN TRO


Tôi đang đứng ở đâu...

...nơi cánh đồng sự sống

Tận cuối đất hoang có hố chết rộng đang chờ

Sương phủ triền lam đăng đăng mấy giải mịt mờ

Mặc định thế

tôi loanh quanh

phỉnh phờ ngày tháng.



Chẳng lẽ sinh ra...

...để vào cánh đồng sự chết!

Huyết thống thụ nhân xác quyết tông truyền

Tội Nguyên Tổ vết hằn lưng ám nguyền nhân loại

Chúa đến cứu

dùng Máu rửa

tẩy sạch tội mầm*.



Để là bụi tro...

...phải đón lòng vào sự sống

Nhận Thánh Linh để lớn lên trong Thánh Khí hồng

Trưởng thành phận người đùm bọc linh hồn bất tử

Sự thật bất tử

là tựu thành

ân tứ toàn thiêu.



Là mùa sám hối...

...định đoạt lại quyền tự do

Phẩm giá làm người sao ta so đo từ bỏ

Tháo gỡ tất cả thiêu đốt toàn bộ ra tro

Chỉ còn là

hạt linh hồn

nho nhỏ bay bay.



Giọt lệ ăn năn...

...nước rửa canh tân nhân thế

Mọi băng hoại uế nhơ được triệt để sạch trơn

Trải lòng bốn mươi năm thấm nhuần ơn độ lượng

Nghiền phơi ra

bốn mươi ngày

tro nên hạt mịn.



Ta mới được tháp vào

Chính thập giá Phục Sinh.

Jos. Cao Thái

Sài Gòn, khởi vào Mùa Chay Thánh ‘2021.



TẠ TỘI !!!...


Hồn tôi hạt gió mong manh
Như làn thu úa, lá xanh rụng vàng!
Chiều nao, trong nhúm tro tàn
Đi về một cõi, bàng hoàng sắc - không!

Nhớ từ hạt bụi mênh mông
Chúa trao nhịp thở vào trong “con - người”.
Đến - đi, kiếp trọ cuộc đời
Trái tim Thần khí, tin LỜI Chúa soi.

Tự do, tôi định hướng đời
Hai miền Tối - Sáng, làm người về đâu?
Bụi hèn, ai rõ trước sau!
Và tôi, tín thác tình yêu Ngôi Lời...

Tháng năm tự tại đất trời
Vẫn tin Thiên Chúa cho tôi vĩnh hằng.
Hồn thơ, tôi chọn Thiên đàng
Tín trung chẳng chút băn khoăn vô thường.

Trọ trần muôn nẻo nắng sương
Vai gầy thập giá đau thương rã rời!
Thấm sâu vết sẹo cuộc đời
Bụi hèn vương vấn phai Lời Thánh Kinh!

05/12/2020

Chùm thơ tâm tình Mùa Vọng của một số tác giả

Chùm thơ tâm tình Mùa Vọng của một số tác giả


CHÚA VỀ !



Chúa về !

như cơn mưa chợt về trong nắng hạn

Để đất hồn con lên những búp non xanh

Để cây hoang chợt nẩy lộc đâm cành

Để suối khô tràn dòng xanh nước mát



Chúa về !

Để lòng con qua bao mùa héo hắt

Tìm được niềm vui, hy vọng nở hoa

Mảnh đời con chợt tươi sáng ngọc ngà

Chân mở lối thênh thang đường đi tới



Chúa về !

Như anh sao đêm chợt về trong đêm tối

Thắp đời con dài những tối mênh mang

Sáng ấm lên ngày xuân mới huy hoàng

Tim reo hát khúc tình ca rộn rã



Chúa về !

Cho đời hoang bát ngát xanh màu mạ

Vết hoang tàn giờ thay thịt đổi da

Vầng khăn tang từng phủ trắng muôn nhà

Nay tiếng hát, nụ cười vang khắp ngõ



Chúa về !

Như cánh bồ câu từ miền đất lạ

Mang cành non về nhắn gởi tin vui

Đã qua rồi cơn hồng thủy dập vùi

Một đất mới một trời tươi khai mở



Chúa về !

Như ông chủ tìm đến nhà tôi tớ

Như Đức Vua đi tìm gặp thứ dân

Căn nhà hoang thân tội lỗi ngập tràn

Bổng bừng dậy tin yêu niềm vui mới



Chúa về !

Cho con thỏa bao năm chờ tháng đợi

Sương hồng ân tuôn đỗ tự mây trời

Mắt mõi mòn thôi giọt đắng tuôn rơi

Lòng ca hát khúc tân ca hớn hở



Chúa về !

Để nối lại những chuyện tình duyên nợ

Cho đất trời thôi cách biệt từ đây

Để hôm nay và đường tới tương lai

Tình Chúa, tình người thắm nồng mãi mãi !


Sơn Ca Linh



MÙA VỌNG CHO QUÊ HƯƠNG


“Bên bờ sông Babylon

ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion”

(Thánh Vịnh 136, 1)



Một ngày ta chợt thấy

Người đi giữa phố phường

Trong vợi vời ánh mắt

Lấp lánh mộng hồi hương



Trong mắt người ta gặp

Chút gì của riêng ta

Chút gì riêng chỉ có

Trong mắt kẻ xa nhà



Một ngày ta lặng lẽ

Bên bờ Babylon

Nghe trong ta nức nở

Bao vọng ngóng mỏi mòn



Quê hương thành đất khách

Dằng dai cuộc lưu đày

Bóng chiều rơi trên mắt

Huyền cầm lơi trên tay