[Radio Người Trẻ]: Chỉ đơn giản thế thôi sao?


 “hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” 

Hôm ấy, trời vừa sáng, bài giảng của Đức Giêsu cho người dân bị gián đoạn vì tiếng ồn ào của đám đông. Họ dẫn tới trước mặt Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Án tử hình dành cho chị ta đã quá rõ ràng nếu chiếu theo Luật mà xử. Nhưng mưu đồ của đám người hùng hổ kia là muốn mượn chị này để hạ bệ luôn cả Giêsu. Đứng giữa đám đông, chị không hé một lời. 

Chị không biết nói gì, phần vì xấu hổ, phần vì biết rằng chẳng thể nào thoát được cái chết kinh khủng đang chờ mình. Thầy Giêsu là một con người ngay chính. Hẳn là Thầy cũng ưa chuộng điều thiện và kinh tởm điều ác. Hầu chắc là Thầy cũng sẽ tuân theo những gì luật chỉ dạy và đồng ý với bản án định sẵn kia. Một cảm giác mặc cảm tội lỗi trồi lên. Cái khoảnh khắc tủi nhục vì bị phát hiện phạm tội đã rõ ràng rồi, nay lại phải trở thành con mồi để “nhử” người khác càng làm cho chị nhận thấy thân phận thấp bé và nhỏ mọn của mình.



Quý vị thính giả thân mến,

Gặp được Thầy Giêsu là niềm mơ ước của bất kỳ người Kitô hữu nào trong hành trình thiêng liêng. Nhưng làm sao để gặp được Người?

Dựa trên gia sản quý báu là chính Kinh Thánh, các bài suy niệm trong tập sách nhỏ này được viết nên như một hành trình dẫn người đọc đi vào sâu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và đi đến đỉnh cao là một cuộc gặp gỡ cá vị với Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Đây chỉ là những gợi ý nho nhỏ nhằm giúp độc giả hiểu hơn về những mấu chốt quan trọng của Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước.

“Lúc đó, tôi nghĩ gì?”


Các giáo dân thường tự hỏi, có thể là một câu hỏi vui, nhưng chắc cũng là một câu hỏi thật lòng: “Lúc các tiến chức nằm xuống để hát kinh cầu các thánh trong nghi thức truyền chức, họ cảm thấy gì và đang nghĩ gì vậy?”.Ai cũng phải thừa nhận rằng, đó là một khoảnh khắc rất đẹp và linh thiêng. “Cảm thấy gì” hay “đang nghĩ gì” là những câu hỏi rất thường hằng mà người ta dành cho nhau trong những thời điểm đặc biệt nào đó của cuộc đời. Có một đụng chạm thiêng liêng nào lúc đó không? Bồi hồi, xúc động, lắng lo…? Chắc là mỗi người sẽ có những cảm nghiệm khác nhau.

Riêng tôi,

Nằm xuống, tôi bất chợt tự hỏi mình: mình là ai mà được nhiều người quan tâm cầu nguyện cho như thế. Tôi là ai mà được “Thiên Chúa nhớ đến và bận tâm” (x. Tv 8). Cả triều thần thiên quốc chuyển cầu cho tôi [và cho các anh em đang nằm cạnh tôi]. Thế giới và vũ trụ như nhỏ lại. Tôi có cảm tưởng ơn Chúa cứ dạt dào tuôn đổ qua từng giọng hát kinh cầu được cất lên. Một cảm giác thấy mình được yêu thương và bao bọc bởi ân sủng Chúa, được “ở lại” trong Ngài. Nó ấm nồng, lâng lâng… Thật khó mà diễn tả!


Tôi đi tu!

Bà ôm tôi, bảo rằng bà hãnh diện vì tôi.

Bố trầm ngâm, chẳng nói gì, bảo rằng tôi đã lớn, hãy tự quyết định cho cuộc đời.

Mẹ rươm rướm nước mắt, lo lắng, chẳng biết tôi vào “trong đó” rồi sẽ ăn ngủ ra sao.

Có một người con gái cũng vì tôi mà nhỏ lệ.

Đám bạn thân, có đứa chúc mừng, có đứa bàng quan, có đứa cười khẩy, bảo “thằng này ngu, tự nhiên đánh mất cả đời trai phơi phới”!
Được tạo bởi Blogger.