Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu-Minh-Gian. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu-Minh-Gian. Hiển thị tất cả bài đăng

29/12/2017

Những Giêsu nhỏ bé giữa cuộc đời

Những Giêsu nhỏ bé giữa cuộc đời

Thương tặng các em ở mái ấm Nhật Hồng

“Mẹ cho em đôi mắt màu đen
để thương, để nhớ, để ghen, để hờn
đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn…”

Có một bài hát đã bắt đầu như thế. Vâng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng phải chăng khi không còn đôi mắt thì thế giới tâm hồn của người ta cũng bị khép lại ? Phải chăng những khiếm khuyết trên cơ thể cũng để lại những khuyết tật nơi tâm hồn?

27/09/2017

Góc chợ bình yên -- truyện ngắn của Lưu Minh Gian

Góc chợ bình yên -- truyện ngắn của Lưu Minh Gian


Cuộc đời này bất công lắm. Vậy mà không có sách vở nào trong nhà trường dạy nó chân lý đó cả. Nó đã quan sát và tự rút ra kết luận cho mình sau thời gian trở thành một thằng bán vé số.

Trong nhà, nó vốn là thằng anh cả hiền từ được mọi người thương mến. Sự thương mến đó hình như không có ở ngoài đời. Cầm xấm vé số trên tay, nó thường xuyên nhận được những cái lắc đầu dửng dưng, những cái phẩy tay từ khước. Ở trường, nó vốn là đứa học sinh năng nổ và là tâm điểm của những cuộc vui. Ra đời, nó thấy mình nhỏ nhoi và mất hút giữa dòng người tất bật ngược xuôi. Cầm xấp vé số trên tay, nó thấy mình như cũng bị cuốn vào cái bận rộn vội vã của dòng đời. Nó dáo dác tìm người có thể trở thành khách hàng, nó mời mọc, rồi đi, rồi lại dáo dác tìm khách…

26/09/2017

Chùm truyện rất ngắn của Lưu Minh Gian

Chùm truyện rất ngắn của Lưu Minh Gian


CON GÁI

Ngoại mất.
Cả nhà dắt díu nhau về chịu tang.
Anh hai đang giữa kỳ thi cũng vội vàng về nhìn mặt ngoại lần cuối. Chị ba không về được. Chị lấy chồng cách nhà ngoại có một quãng đồng...
Bố thẫn thờ buột miệng: “Con gái là con người ta !..”
Mẹ gục đầu vào vai anh nức nở. Từ ngày lấy chồng, đây là lần đầy tiên mẹ về lại nhà ngoại.
Giống chị ba, mẹ cũng là con gái.

30/03/2017

Suối Cạn

Suối Cạn



 


Chừng như Người ngoảnh mặt đi
Mặc con với chẳng còn gì trong con
Câu không vẹn, chữ không tròn
Tình thời đã cạn, ý còn dở dang...
 
Trong con là những hoang tàn
Và bao ngóng đợi võ vàng lắt lay
Và bàn tay trắng bàn tay
Và con giữa cuộc lưu đày vọng trông
 
Suối thơ con đã cạn dòng
Khi lòng con đã lặng không hoang mồ
Chỉ còn vụn vặt hư vô
Những niêm những luật cằn khô nhằng nhì...
 
Tạ ơn Người ngoảnh mặt đi
Để con biết con là gì mình con
Rũ cho sạch những sáo mòn
Và bao vọng tưởng mãi còn mang theo
 
Để con được thấy mình nghèo
Với câu với chữ bèo nhèo thảm thương
Với ràng buộc với bận vương
Và bao uẩn khúc vô phương giãi bày...
 
Này con xin đặt bàn tay
Cho môi miệng những tháng ngày lặng câm
Để trong tịnh mạc âm thầm
Đời hoang mạc lại nẩy mầm xanh thơ
 
Lưu Minh Gian, Roma, Mùa Chay 2014

































20/03/2017

Tìm Nhau

Tìm Nhau



Tìm nhau giữa phố người đông
Lạc nhau trong mớ bòng bong chợ đời
Này, một nửa của tôi ơi!
Sao còn mải miết trò chơi trốn tìm
Người như tăm cá bóng chim
Mặc tôi loạn những nhịp tim bồi hồi
 
Tìm nơi góc bể chân trời
Mà Người thì vẫn cứ vời vợi xa
Này, một nửa của tôi à!
Phải làm sao mới tìm ra được Người?
Chừng như đã méo nụ cười
Và lòng tôi chẳng còn tươi đóa hồng…
 
Tôi về gom những vọng trong
Cất vào ngày tháng mênh mông đợi chờ
Âm thầm dệt khối tình mơ
Giữ mình xa những bến bờ xa xôi…
Chợt giật mình gặp lại tôi
Bao tản lạc giữa dòng trôi bọt bèo
 
Hóa ra tôi chẳng trong veo
Khi băng qua những eo sèo nhân gian
Mắt còn liếc dọc liếc ngang
Lòng còn vướng víu đa mang bụi hồng
Tình tôi chưa đủ độ nồng
Nên đời cứ mãi lòng vòng đấy thôi!...
 
Tôi về ngồi lại với tôi
Cho yên ắng những bồi hồi trần gian
Rũ đời sạch bụi phù hoan
Cho lòng tôi lại gọn gàng sạch tinh
 
Tôi chờ Người đến nhà mình
Khẽ khàng nối lại chữ tình một đôi
Chỉ cần Người gõ cửa thôi
Là niềm vui sẽ trong tôi vỡ òa…
 
Lưu Minh Gian, Torricella in Sabina, 17.09.2012




































19/03/2017

Soi gương

Soi gương


Chừng như mình méo mó
Trong gương phẳng cuộc đời
Một chân dung quạo quọ
Dưới mắt quen bao người

Chừng như mình méo mó
Trong mắt bạn bè quen
Những nhập nhòa mờ tỏ
Những vệt vằn lem nhem

Những bàn tay ngạo ngược
Vẽ lại gương mặt mình
Với sắc màu định kiến
Với khung vành đinh ninh

Có tấm gương lấp lánh
Bằng lòe loẹt vinh quang
Có thành công nhào nặn
Dị hợm và vênh vang

Có tấm gương mù tối
Bằng đàm tiếu thị phi
Chân dung một con rối
Giữa nhạo cười khinh khi

Có phải mình đấy chăng
Vinh quang hay ô nhục?
Chê với khen nhập nhằng
Đâu là hư, là thực?…

Mình biết mình là đủ
Đâu cần phải soi gương
Những tấm gương méo mó
Làm mình nên đáng thương

Mình biết mình là đủ
Nghe chi những xì xầm
Chỉ cần lòng không thẹn
Đâu cần phải bận tâm

Chỉ cần lòng không thẹn
Thêm một chút lặng trầm
Sẽ gặp mình nguyên vẹn
Trong thanh thản bình tâm

Lưu Minh Gian, Torricella in Sabina, 16.09.2012

14/03/2017

Xin cho tôi một rẻo đất

Xin cho tôi một rẻo đất



 


Xin cho tôi một rẻo đất
Để tôi gọi là quê hương
Xin cho tôi một khuôn mặt
Tôi đặt vào bao yêu thương
 
Tôi xin một rẻo đất thôi
Cho hồn thơ tôi đậu lại
Cho trong tôi những ngậm ngùi
Thôi chập chờn bay bay mãi
 
Tôi thấy đời tôi như lá
Cuồn cuộn bay giữa hư không
Càng bay càng xa càng lạ
Giữa biển đời sao mênh mông
 
Tôi xin một rẻo đất thôi
Cho hồn thơ tôi đọng lại
Cho bao yêu thương trong đời
Không còn huyền hư tan mãi
 
Xin cho tôi một rẻo đất
Tôi nằm xuống giữa lòng đời
Trong trái tim người chân thật
Có tôi ngẩng mặt nhìn Trời
 
Lưu Minh Gian
Jer. 01.2013





























10/03/2017

Miền Lặng

Miền Lặng



Con tưởng Ngài đang im lặng
Mặc con giữa cuộc khóc cười
Tưởng Ngài đành tâm ngoảnh mặt
Mặc bao trôi nổi phận người
 
Con tưởng Ngài đang im lặng
Mặc con liên lỉ khẩn cầu.
Lòng đầy hoang vu quạnh vắng
Con nào nghe được gì đâu!
 
Chỉ vì con không đủ lặng
Giữa cơn biến động dòng đời
Nặng lòng với bao cay đắng
Con quên không ngước lên Trời
 
Chỉ vì con không đủ lặng
Nên bão tố cứ gầm gào
Chỉ vì con không đủ lắng
Nên lòng đời cứ chênh chao
 
Chỉ vì con không đủ lặng
Sao nghe được tiếng thì thầm
Lời yêu bao là dịu ngọt
Cũng rơi vào cõi lặng câm…
 
Lạy Ngài, này con xin hứa
Sẽ vào miền lặng thật sâu
Để nghe thôi, không nói nữa
Để đời con lại khởi đầu
 
Lưu Minh Gian
Arezzo 01.09.2013