Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Antôn-Trần-Xuân-Sang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Antôn-Trần-Xuân-Sang. Hiển thị tất cả bài đăng

29/10/2018

Hòa Lan – Tháng Mân Côi nhớ về Mẹ

Hòa Lan – Tháng Mân Côi nhớ về Mẹ

Tháng Mân Côi cũng sắp qua đi và mỗi ngày đều có những niềm vui và nỗi buồn xảy đến. Tiết trời mùa thu ảm đạm với những chiếc lá vàng rơi rụng và những cơn gió kèm theo luồn hơi lạnh khiến trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn và tâm trạng đôi lúc tiếc nuối một điều gì đó về những gì đã qua và bản thân vẫn chưa làm được gì dù trong lòng rất muốn.



Hơn một năm ba tháng sống ở xứ sở Hoa Tu-líp và những chiếc cối xoay gió, mài dùi kinh sử với một ngôn ngữ mới khá khó ở các trường học, được đi ngược xuôi ở đất nước khá bằng phẳng với những con người lịch thiệp, văn minh này, chúng tôi cũng học được nhiều điều và cảm thấy mình thật nhỏ bé và những gì mình học được, làm được chỉ như những hạt bụi bên vệ đường. Bởi thế, mình cần có sự khiêm tốn hơn và mỗi ngày phải cố gắng hơn để không bị tụt hậu.

19/07/2018

Hòa Lan – Tản Mạn Những Ngày Vakantie

Hòa Lan – Tản Mạn Những Ngày Vakantie


Trong khi các nước Nam Mỹ đang thưởng thức mùa Đông sau những tháng ngày oi bức vì họ rất thích cái lạnh để những côn trùng gây hại như ruồi muỗi có thể chết được, thì các nước Âu châu, Bắc Mỹ và Á châu lại đang là những ngày hè oi bức.


Người dân Hòa Lan nói mùa Hè năm nay nóng hơn những năm khác vì có ngày nhiệt độ lên đến 30 độ C và người ta thường đổ xô đến các bãi biển vào những ngày cuối tuần nếu không đi nghỉ hè xa để tắm biển, để vui chơi giải trí, và người Việt Nam ở đây thường kéo nhau ra các bãi biển để bắt hào, bắt sò hay nướng barbecue và ca hát với bạn bè sau những ngày làm việc mệt nhọc trong tuần.

Cuối tháng 6 vừa qua có mấy anh em linh mục cùng Dòng từ Việt Nam đến Hòa Lan và sau đó thăm một vài quốc gia Âu châu nơi có anh em Ngôi Lời Việt Nam làm việc. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp gặp lại nhau dù thỉnh thoảng cũng có email qua lại để hỏi thăm sức khỏe. Gặp nhau tay bắt mặt mừng và hồi tưởng lại những kỷ niệm xa xưa khi còn sống những thời khắc khó khăn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi nhưng thật đậm tình anh em, và rồi do đời sống sứ vụ và lời khấn vâng lời nên mỗi người mỗi nơi lâu lâu mới gặp lại. Có người từng là bề trên nhưng nay phải làm ‘bề ngang’ và ‘bề dưới’, còn những người ngày xưa từng là học trò, là ‘bề dưới’ thì nay phải đảm trách chức vụ bề trên. Đời sống tu sĩ là thế vì không ai có thể một một ghế suốt đời nên khi ai đó được chỉ định và bầu chọn làm bề trên thì luôn cố gắng sống hết mình trong tâm tình phục vụ, để ngày mình rời chiếc ghế ấy lại được anh em đón nhận như thở ban đầu.

03/07/2018

Hòa Lan – Một năm nhìn lại

Hòa Lan – Một năm nhìn lại



Thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi đặt chân đến xứ sở Hoa Tu-líp xinh đẹp để nhận bài sai mới sau nhiều năm làm việc với dân Nam Mỹ. Nhiều chuyện vui buồn trong năm đầu tiên ở vùng đất này góp thêm chút kinh nghiệm sống trong đời mục vụ truyền giáo của chúng tôi. Người ta thường nói: ‘thức khuya mới biết đêm dài; ở lâu mới biết lòng người dở hay’ thật là đúng vì những người lúc đầu chúng tôi cứ tưởng là thờ ơ, vô tình nhưng khi dần hiểu nhau thì thấy họ rất sẵn lòng với mình, chân thành với mình; trong khi những người khác lúc đầu rất vồn vã, săn đón nhưng rồi chỉ được vài lần là đường ai nấy đi vì họ muốn mình làm theo ý họ nhưng không được toại nguyện. Chúng tôi cũng từng là nhà đào tạo, là nhà giáo nên cũng không bị ‘shock’ trước những tình huống như vậy.

Những ngày cuối tháng 5 đến giờ thời tiết ở đây bắt đầu oi bức, có ngày lên đến 30 độ C và người dân ở đây cảm thấy nóng nực, khó chịu vì ít có gia đình nào ở đây dùng quạt máy hay máy lạnh mà họ chỉ quen với cái lạnh và hay dùng máy sưởi nên bây giờ nhiệt độ khoảng 25 độ là họ đã than thở rồi. Chúng tôi nói với họ rằng bên Nam Mỹ nơi chúng tôi đã từng sống có lúc nhiệt độ có khi lên đến 47 độ vào những ngày hè và những chiếc máy lạnh dù xài hết công suất cũng không thể làm cho mát hơn. Nhiều người nói đùa rằng chính chúng tôi là người đem cái nắng nóng từ Nam Mỹ qua đây để rồi làm khổ họ vì rất ít khi xứ này có nắng nóng như vậy.

Ở Hòa Lan đã một năm mà màu da và cân nặng của chúng tôi vẫn chưa được cải thiện. Khi đi dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha, người ta cứ nghĩ chúng tôi là người Peru hay người Phi Luật Tân vì nước da ngăm đen và người tròn tròn của chúng tôi. Ngay cả khi dâng lễ cho cộng đồng người Việt, thì những người lần đầu tiên gặp chúng tôi cứ ngỡ chúng tôi là người ngoại quốc và chợt giật mình khi nghe chúng tôi nói tiếng Việt sành sỏi. Những người đã từng quen biết chúng tôi thì nói đùa rằng chúng tôi không chịu ‘nhả nắng’ cho bớt cái đen đã bám vào người lâu năm và những vết thâm nám hằn theo năm tháng luôn trung thành theo nhà truyền giáo xấu xí này.

Dù nét bề ngoài đôi lúc có làm chúng tôi mất điểm, điều chúng tôi quan tâm là làm thế nào để đời sống và sứ vụ của mình có thể cảm hóa được những người mình phục vụ. Bởi thế, chúng tôi đã luôn cố gắng lắng nghe, đồng hành và đối thoại với những người mà mình quen biết, làm việc và cộng tác. Có những người rất chân thành góp ý những gì chúng tôi còn thiếu sót, có những người động viên những khi mình buồn hay gặp khó khăn; có những người quan tâm đến mình những khi mình cô đơn, trống vắng, và dĩ nhiên có những người trước mặt thì hồ hởi vui vẻ, nhưng sau lưng lại muốn đạp mình xuống vực thẳm. Xã hội là như thế, luôn có người tốt, kẻ xấu; luôn có trung thần, nịnh thần và phản thần để mình có thể phân biệt và phán đoán ai là người tốt với mình để mình chịu ơn và ai là người có ý xấu với mình để mình phòng tránh. Nói như thế không phải vì bi quan hóa cuộc đời nhưng là để chia sẻ những vui buồn trong một năm qua tại vùng đất mới.