https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg




"Lại tiếp tục chuyên mục quảng cáo sách mới xuất bản mọi người ạ!

Cho những người thích ở nhà ôm sách trong mùa dịch" (Fb Cao Gia An)

BBT VTCG xin giới thiệu với quí tác giả và quí độc giả một series với ba cuốn sách về thơ mới xuất bản của Lm Cao Gia An, S.J gồm : “Lạy Chúa, con đây!”, “Mùa cứu rỗi”, “Tình thơ trên phận người”.

Xin mời quí tác giả cùng quí độc giả cùng đi vào phi lộ của tập thơ thứ nhất “Lạy Chúa, con đây!”






Đôi lời giới thiệu

Tôi hân hạnh giới thiệu đến mọi người tập sách “Lạy Chúa, con đây!” bao gồm 151 lời nguyện của Cha Cao Gia An, S.J, với sự cộng tác của những người trẻ sống đời tận hiến cho Thiên Chúa, và cả những lời kinh của các bạn trẻ sống giữa lòng đời. Họ là những người muốn sống theo gương mẫu hoàn hảo của Chúa Ki-tô khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục để biểu lộ cho mọi người Chúa Ki-tô hiện diện trong họ. Những lời nguyện này diễn tả nhiều khía cạnh đời thường và đời tận hiến mà những người trẻ đang trải nghiệm, suy tư, cầu nguyện và thực hiện. Những lời nguyện ấy đã khơi lên trong trái tim tôi bao tâm tình dào dạt yêu thương hướng về Thiên Chúa và con người. Mỗi lời nguyện của họ giống như một viên đá quí hiếm với những màu sắc, hình dạng và nét đẹp khác biệt. Mỗi lời nguyện là một ước mơ riêng tư và thầm kín từ trong thẳm sâu con tim của mỗi người. Nhưng họ đều có ước mơ chung là sống trọn vẹn cho Chúa. Trong mỗi lời nguyện, chúng ta có thể cảm nghiệm được những giây phút hoặc giai đoạn cuộc đời họ đã trải nghiệm, để rồi họ dâng lên Chúa những trải nghiệm như lời nguyện ý nghĩa nhất: “Ước gì con biết đào sâu vào kinh nghiệm khắc khoải/ để con gặp được chính chúa, gặp được chính con/và để con tìm thấy một sự hội nhập tuyệt vời/ giữa hành trình tu trì và hành trình làm người/ giữa việc làm người và việc làm con Thiên Chúa” (Lời nguyện 07). Vì thế, họ xin Chúa dạy họ “cảm nghiệm sâu xa ý nghĩa và niềm vui của việc từ bỏ để họ luôn được tự do sống cho họ và sống cho Chúa” (Lời nguyện 04).

Tôi ngạc nhiên vì 151 lời nguyện chỉ được ghi dấu bằng những con số. Nhưng khi dìm mình vào những lời nguyện này, tôi mới nhận ra rằng chẳng có chủ đề nào thích hợp cho mỗi lời nguyện, vì mỗi lời nguyện đong đầy ước mơ và hy vọng, lo lắng và ưu phiền, phấn đấu và phấn khởi, an vui và hạnh phúc. Những người cầu nguyện đã nói với chính mình, với Chúa và với người đời đang đồng hành với họ về quê trời. Tôi xin phép xếp loại theo điều tôi cảm nghiệm.

1. Định hướng đời tu: Đôi khi họ thấy mình lạc lối giữ những xao động của trần thế, vì cuộc đời trên trần gian là đời người khách hành hương đang tiến về quê trời. Đi tu không phải là họ muốn chứng tỏ mình nhưng là để họ “sống tình yêu với Chúa và tha nhân” (Lời nguyện 14). Đời tu của họ là “phải không ngừng chiến đấu với nhiều cám dỗ” (Lời nguyện 06), nhưng họ “lớn lên từng ngày trong tình yêu và ân sủng của Chúa” (Lời nguyện 08). Họ phải vượt qua những gai góc của phận người để trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho Chúa, cho họ và cho con người ngày nay (Lời nguyện 03). Họ luôn xác tín rằng “mọi nẻo đường đời đều nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa” (Lời nguyện 12). Như vậy, “đời tu trở nên như một dấu chỉ hữu hình về sức mạnh kì diệu của tình yêu Thiên Chúa” (Lời nguyện 10). Họ học cách sống với tha nhân, tập sống và cầu nguyện mỗi ngày “không chỉ trong nhà thờ, trước nhà tạm nhưng cả ngoài đường phố và giữa lòng cuộc sống” (Lời nguyện 23). Họ trở thành tu sĩ tốt của Chúa “nhờ biết sống trọn vẹn khả năng yêu thương” (Lời nguyện 14).

2. Tạ ơn và cầu xin : “Tạ ơn Chúa đã dân con đi trong tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa” (Lời nguyện 100). “Tạ ơn Chúa đã cho con có mặt trên cuộc đời để con được sống và được nói lời tạ ơn Chúa” (Lời nguyện 104). Họ xin Chúa giúp họ nhận ra con người thật của chính mình với tất cả những điểm mạnh điểm yếu, với ánh sáng và bóng tối, với bao nguy cơ và hy vọng. “Xin dạy con đón nhận con người thật của chính con, con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, con người đã được Chúa yêu thương và cứu chuộc. Xin cho con luôn gặp được Chúa trong tận sâu thẳm tâm hồn con” (Lời nguyện 05). “Xin giữ gìn và nâng đỡ con, để con luôn trung thành bước theo Chúa trong linh đạo và trong tình yêu mến” (Lời nguyện 16). “Xin đặt trọng tâm của cuộc đời con không phải nơi công việc nhưng là chính Chúa” (Lời nguyện 20). “Xin luôn đẩy con về phía trước hướng đến cái bao la và tốt đẹp của thế giới này để con luôn thấy Chúa mới mẻ và kỳ diệu để thấy đời con luôn đáng yêu và đáng sống” (Lời nguyện 103). “Xin cho cả niềm vui cũng như nỗi buồn đều trở thành lời kinh nguyện con dâng lên Chúa” (Lời nguyện 105). “Xin giúp con luôn giữ vững niềm xác tín của mình và xin đồng hành để thêm sức mạnh cho con” (Lời nguyện 111). “Xin dắt con đi từng bước một trên hành trình hội nhập vào giữa lòng cuộc sống” (Lời nguyện 114). “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin lắng nghe tiếng lòng con khẩn nguyện” (Lời nguyện 115). “Xin dạy con giữ lửa và truyền lửa, để cuộc đời luôn đẹp lung linh nhờ những đóm lửa tình người cháy sáng” (Lời nguyện 120).

3. Học hỏi và mơ ước. Có những người được sinh ra và lớn lên trong gia đình hoặc cô nhi viện, họ ước mơ trở nên như “muối men ươm nồng và ướp mặn tình người” (Lời nguyện 26). Họ từ giã gia đình, bạn bè để liên đới chặt chẽ với nhau trong ơn gọi đời thánh hiến để thực hiện chương trình cứu độ: “Chúa đã gọi chúng con từng người một, thì Chúa cũng có kế hoạch rất riêng cho từng người. Xin dạy con biết trân trọng ơn gọi của từng cá nhân, biết nhìn xuyên suốt hành trình ơn gọi, không theo xét đoán riêng mình, nhưng là kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin dạy con dám tin rằng: mọi nẻo đường đời đều nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa” (Lời nguyện 12). Từ những khôn ngoan của các bậc tiền nhân, họ biết kín múc và hưởng nếm để được lớn lên và khôn ngoan hơn từng ngày. Họ khám phá ra Thiên Chúa là Tình Yêu và học để sống đời mình mỗi ngày như là tình yêu của Thiên Chúa cho con người (Lời nguyện 18). “Ước gì cách con đón nhận Thập Gía mỗi ngày là một lời chứng sống động và hữu hiệu về tình yêu, về giá trị cứu độ của Thánh giá Chúa” (Lời nguyện 109).

Thánh Đa Minh (1170-1221) sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết để chỉ đường cho những người theo các bè rối trở lại đức tin Ki- tô giáo. Châm ngôn về cuộc đời và sứ vụ của thánh nhân được tóm lại trong câu: Nói với Chúa và nói về Chúa. Gặp gỡ Chúa là điều quan trọng và cần thiết, vì nó giúp con người ngày nay, nhất là những bạn trẻ, hiểu biết và yêu mến Chúa trước khi giúp mọi người hiểu biết và yêu mến Chúa.

Ước mong những lời nguyện của các tu sĩ trong tập sách này sẽ “trở nên một kênh thông chuyển đem Chúa vào đời và đưa người đời về cùng Chúa” (Lời nguyện 01).

Lm. Giuse Nguyễn Tất Thắng, O.P.

Văn phòng Thánh Bộ Các Dòng Tu- Vatican


CHÚA VỀ !



Chúa về !

như cơn mưa chợt về trong nắng hạn

Để đất hồn con lên những búp non xanh

Để cây hoang chợt nẩy lộc đâm cành

Để suối khô tràn dòng xanh nước mát



Chúa về !

Để lòng con qua bao mùa héo hắt

Tìm được niềm vui, hy vọng nở hoa

Mảnh đời con chợt tươi sáng ngọc ngà

Chân mở lối thênh thang đường đi tới



Chúa về !

Như anh sao đêm chợt về trong đêm tối

Thắp đời con dài những tối mênh mang

Sáng ấm lên ngày xuân mới huy hoàng

Tim reo hát khúc tình ca rộn rã



Chúa về !

Cho đời hoang bát ngát xanh màu mạ

Vết hoang tàn giờ thay thịt đổi da

Vầng khăn tang từng phủ trắng muôn nhà

Nay tiếng hát, nụ cười vang khắp ngõ



Chúa về !

Như cánh bồ câu từ miền đất lạ

Mang cành non về nhắn gởi tin vui

Đã qua rồi cơn hồng thủy dập vùi

Một đất mới một trời tươi khai mở



Chúa về !

Như ông chủ tìm đến nhà tôi tớ

Như Đức Vua đi tìm gặp thứ dân

Căn nhà hoang thân tội lỗi ngập tràn

Bổng bừng dậy tin yêu niềm vui mới



Chúa về !

Cho con thỏa bao năm chờ tháng đợi

Sương hồng ân tuôn đỗ tự mây trời

Mắt mõi mòn thôi giọt đắng tuôn rơi

Lòng ca hát khúc tân ca hớn hở



Chúa về !

Để nối lại những chuyện tình duyên nợ

Cho đất trời thôi cách biệt từ đây

Để hôm nay và đường tới tương lai

Tình Chúa, tình người thắm nồng mãi mãi !


Sơn Ca Linh



MÙA VỌNG CHO QUÊ HƯƠNG


“Bên bờ sông Babylon

ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion”

(Thánh Vịnh 136, 1)



Một ngày ta chợt thấy

Người đi giữa phố phường

Trong vợi vời ánh mắt

Lấp lánh mộng hồi hương



Trong mắt người ta gặp

Chút gì của riêng ta

Chút gì riêng chỉ có

Trong mắt kẻ xa nhà



Một ngày ta lặng lẽ

Bên bờ Babylon

Nghe trong ta nức nở

Bao vọng ngóng mỏi mòn



Quê hương thành đất khách

Dằng dai cuộc lưu đày

Bóng chiều rơi trên mắt

Huyền cầm lơi trên tay 




KHẢI HUYỀN TRÊN QUÊ TÔI

Tôi thấy Mẹ quê ngồi khóc
Trên dòng bão lũ cuồng điên
Ôi giang sơn! Ôi gấm vóc!
Vì đâu cơ khổ triền miên?

Tôi thấy rất nhiều dòng chảy
Trong cơn hồng thuỷ dâng cao
Tôi nghe chập chùng thổn thức
Nghẹn thương xót phận đồng bào

Tôi thấy máu rừng đã chảy
Đọng thành biệt phủ dinh cơ
Biển bạc rừng vàng run rẩy
Cạn cùng hoang phế tiêu sơ

Tôi thấy màu quê xám bạc
Buồn như phủ chiếc khăn tang
Những đôi tay cào lở loét
Núi non gò nổng điêu tàn

Tôi thấy máu người đã chảy
Thành dòng lũ lượt tha hương
Những đứa con côi lưu lạc
Vất vơ cuối ngõ cùng đường



Tôi thấy nhà tan cửa nát
Gia phong vụn vỡ mất rồi
Và những phận người như rác
Đành theo con nước mà trôi

Tôi thấy hồn thiêng sông núi
Tựa dòng linh khí cạn khô
Tôi nghe kiếp người lầm lũi
Lặng như những nấm hoang mồ

Tôi thấy Mẹ quê khóc nghẹn
Trên dòng nước bạc hư không
Về đâu, về đâu, Mẹ hỡi
Bốn ngàn năm giống Lạc Hồng?...

Cao Gia An, S.J.
nguồn: https://caogiaan.wordpress.com/

Dõi theo từng bước chân chậm rãi của Đức Giáo Hoàng đến trước linh ảnh Đức Mẹ Maria, rồi đến trước Thập Giá, tôi nghe niềm bình an sâu thẳm lớn dần trong lòng mình. Ngài nói gì với Đấng đang bị treo trên Thập Giá nhỉ? Phải chăng là những lời mà suốt thời gian qua chúng tôi đã kêu lên trong cơn hốt hoảng: “Thầy ơi, chúng con chết mất. Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4,38).


Khi bóng chiều buông xuống

Tôi tham dự giờ cầu nguyện qua màn lệ.

Lúc khởi đầu, mọi thứ hiện lên trên màn hình vừa thân quen nhưng lại vừa lạ lẫm vô cùng. Là Roma đấy sao? Là Quảng Trường thánh Phê-rô đây sao? Đã rất nhiều lần tôi hiện diện và cầu nguyện ở nơi linh thiêng này. Thậm chí, đã nhiều lần tôi đến Quảng Trường cầu nguyện vào lúc giữa đêm. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh hoang vắng và đìu hiu đến vậy. Roma trong tôi chưa bao giờ buồn đến vậy.


Khi một số quốc gia tuyên bố tạm đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ có đông người tham dự giữa cơn đại dịch, đã có nhiều tiếng nói chỉ trích và cười cợt vang lên. Nhiều người không hiểu tại sao phải đến nỗi đình chỉ Thánh Lễ. Họ đặt câu hỏi: Chẳng phải khi con người hãi sợ và hoang mang là lúc họ cần đến Chúa và Thánh Lễ nhất đó sao? Đình chỉ Thánh Lễ phải chăng chỉ là dấu chỉ của sự nhượng bộ vì sợ hãi? Chẳng phải đó là dấu hiệu của việc thiếu tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa? Có người còn nhìn việc không dám cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch như là dấu chỉ thất bại của niềm tin tôn giáo trước biến cố tai hoạ và đau khổ của nhân loại. Một số người nối kết chuyện các Giáo Phận tự ý đóng cửa nhà thờ với việc cấm đạo ở những nước độc tài. Nhiều người quá khích còn diễn dịch xa hơn khi cho rằng việc đình chỉ Thánh Lễ bị là quyết định của Satan đang hoạt động trong Giáo Hội…


Hẳn đây phải là tiếng nói của những người giàu lòng đạo đức. Hơn nữa, có thể những tiếng nói này đều xuất phát từ ý tốt, từ lòng yêu mến Giáo Hội và yêu mến Thánh Lễ. Tuy nhiên, cần đủ bình tâm hơn để suy xét lại những tình cảm đạo đức ấy thì mới có thể có một cái nhìn quân bình và thiêng liêng thật sự. Bằng không, lòng tin theo cảm tính luôn có nguy cơ dẫn người ta đi sai đường.


Đã có lúc hắn nghĩ rằng bi kịch cuộc đời nằm ở chỗ hắn thích đi tu từ nhỏ. Cả nhà ai cũng biết và thích cái ý thích của hắn. Thế là tự nhiên hắn trở thành kẻ được dành riêng. Đi đâu, làm gì, ở đâu, với ai, hắn đều được chăm sóc đặc biệt. Ai cũng ra sức vun đắp, để xây dựng hắn thành một ông Cha tương lai.

Muốn làm ông Cha thì không được ngủ nướng. Sáng sớm, vừa nghe tiếng chuông đồng hồ là hắn phải lồm cồm bò dậy, dù trong lòng còn vô cùng tiếc nuối cái giường êm và cái mền ấm.

Muốn làm ông Cha thì phải tập đĩnh đạc và đạo mạo chứ không có cái kiểu chạy nhảy ồn ào lung tung. Vậy nên hắn thường chỉ có thể thèm thuồng đứng từ xa nhìn đám bạn tung tăng hò hét.

Muốn làm ông Cha thì phải để ý lời ăn tiếng nói. Chỉ cần lỡ lời dùng một vài câu tiếng lóng học được đâu đó từ đám bạn bè, là hắn bị cả nhà bủa vây chỉnh đốn cho tới nơi tới chốn.

Muốn làm ông Cha thì phải siêng năng đi lễ đọc kinh và cầu nguyện. Ông Cha đâu chỉ có làm lễ mỗi tuần một lần vào ngày Chúa nhật. Ngày nào ông Cha cũng phải làm lễ. Vậy nên hắn phải tập thói quen ngày nào cũng đến nhà thờ. Chỉ cần hắn nhơm nhớm lân la với mấy cái lý do đại loại như: hôm nay trời mưa quá! Hay, hôm nay con mệt quá!… là ngay lập tức hàng trăm cái lý do khác dồn dập đổ vào hắn: ông Cha thì không làm biếng, ông Cha thì không được đổ thừa lý do này lý do kia, ông Cha thì phải đạo đức thánh thiện…

Từ ngày công khai bày tỏ ý định thích đi tu, hai cái lỗ tai của hắn cứ đầy lên với bao nhiêu là điều mà “ông Cha thì phải” và “ông Cha thì không được”. Đã có lúc mệt quá, hắn giơ hai tay lên, kêu: Trời ơi, chỉ là muốn đi tu thôi mà, phải khổ vậy sao!
Được tạo bởi Blogger.