Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Vĩnh-Sang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Vĩnh-Sang. Hiển thị tất cả bài đăng

01/05/2019

Những kỷ niệm với Đức Mẹ

Những kỷ niệm với Đức Mẹ

NHỮNG KỶ NIỆM VỚI ĐỨC MẸ


Quý độc giả hân mến,

Ngày 15 tháng 8 là một ngày kỷ niệm không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời của tôi.

Từ ngày còn thơ bé, mỗi lần đến ngày lễ Mẹ Lên Trời, tôi hồi hộp vui sướng và đợi chờ, vì ngày ấy họ hàng hội tụ về nhà tôi cả, ngày ấy có bạn bè vui chơi thỏa thích, ngày ấy có tiệc tùng vui vẻ linh đình. Vừa qua tôi có dịp đến thăm và chữa bệnh trên đất Úc, gặp lại người em họ ngang tuổi với tôi năm xưa, hai anh em đã quá lâu không gặp nhau, mặc dầu thỉnh thoảng vẫn có những tin tức về nhau. Gặp lại nhau trên xứ người, bây giờ cả hai đã ... già, mỗi người một công việc, lần gặp này tôi là bệnh nhân của chú ấy, nhưng câu chuyện vẫn cứ kéo lần về những ngày không quên được của những ngày lễ Mẹ Lên Trời năm xưa, chúng tôi có dịp gặp nhau, họa hiếm trong một năm học.

01/04/2019

Game online

Game online

GAME ONLINE


Quý độc giả thân mến,

Nhiều ngày nay, báo chí lại báo động một hiện tượng đang xảy ra cho giới trẻ Việt Nam, cách riêng giới trẻ của các đô thị lớn: Hiện tượng GAME ONLINE. Theo các bài phóng sự mô tả, chương trình Game Online “Võ Lâm Truyền Kỳ” đã thu hút người ta mãnh liệt, khiến cho nhiều bạn trẻ và em nhỏ phải bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ cả... cuộc đời để lao đầu vào giới giang hồ hành hiệp. 

Nếu game online là một chương trình giải quyết cho người ta một chiều sâu nào đó trong tâm hồn của con người, cái ước mong giang hồ hành hiệp, trừ gian giệt bạo, khổ luyện để mỗi ngày một thăng tiến thì công bằng mà nói, đó là một phương cách tốt, đánh thức nỗi khát khao về một điều thiện, điều tốt lành, luyện cho người ta sự kiên nhẫn bền chí. 

Có lẽ cái thế giới thật người ta đang sống đã không giải quyết được nhiều thứ gian tà ác độc, nên thế giới ảo mới là chốn người ta sống thật với mình, với những khát khao của riêng mình, nếu vậy thì những người có trách nhiệm trong xã hội ngày hôm nay cần phải báo động cho chính mình nhiều hơn là cho người khác.

25/03/2019

Chỉ làm theo thánh ý Chúa mà thôi!

Chỉ làm theo thánh ý Chúa mà thôi!

CHỈ LÀM THEO THÁNH Ý CHÚA MÀ THÔI!


Quý độc giả thân mến,
Mấy hôm nay anh em chúng tôi chuẩn bị bước vào tuần Tĩnh Tâm Năm theo Giáo Luật. Bản thân tôi cũng như một số anh em khác thường có thói quen chuẩn bị trước cho mình, bằng cách: thu xếp một vài công việc, kiểm điểm công việc trong năm vừa qua và dùng một đoạn sách thiêng liêng để dọn tinh thần trước.


Năm nay, tự trong mình, tôi cảm thấy cần phải đọc các sách Tu Đức của Thánh An Phong hơn bao giờ hết, “cơn cám dỗ” đã giúp tôi đến với các tác phẩm: “Những Tên Lửa Yêu Dấu”, “Tuần Chín Ngày Kính Đức Chúa Thánh Thần” và tôi đang đọc “Tuân Theo Thánh Ý Chúa”. 
Sách đã cũ lắm rồi, in và xuất bản từ những năm 1959 ( Những Tên Lửa Yêu Dấu ), 1961 ( Tuân Theo Thánh Ý Chúa ) và 1962 ( Tuần Chín Ngày Kính Đức Chúa Thánh Thần ). Giấy đã vàng đã dòn và các đường may đã gần mục, cầm trên tay phải nâng niu trân trọng. Văn chương toàn những lời lẽ phủ ngập rêu phong như: “Hỡi linh hồn tôi ơi, mày...”, hoặc “Há ngươi chẳng còn biết...ru ?” thậm chí có những câu bây giờ đọc trong hoàn cảnh hiện nay gợi cho người ta nghĩ... tục hơn là thanh. Nhưng thật lạ lùng, tôi bị cuốn hút hoàn toàn vào tư tưởng của vị Thánh Tiến Sĩ Cầu Nguyện, tôi đã đọc say mê và cứ thấy tiếc trong lòng sao lâu nay mình không tìm đọc? Đúng như những dòng nhận xét trong “Lời nói đầu” của cuốn “Tuân Theo Thánh Ý Chúa”:

04/03/2019

Mùa hoa dầu bay

Mùa hoa dầu bay


NHỮNG VỊ LINH MỤC ĐƯỢC PHONG CHỨC "CHUI" BÂY GIỜ ĐÃ CÓ THỂ CÔNG KHAI


Cha Vĩnh Sang DCCT (DCCT: Dòng Chúa Cứu Thế) viết: “Lớp người ấy hôm nay đang gánh vác sứ mạng của Hội Thánh trên đôi vai của mình” (Ephata 516). "Lớp người ấy" là những vị linh mục được phong chức “chui”.

Xin chú thích: Phong chức chui ở đây có nghĩa là hoàn toàn hợp pháp về phía Hội Thánh (được gọi và chọn), nhưng nhà nước VN cấm và phải truyền chức âm thầm, kín đáo nên gọi là “chui”. Có một linh mục “chui” cách Sàigòn không xa lắm, nhiều năm trước mỗi lần dâng Lễ cứ mặc thường phục ngồi giữa công đoàn, đọc tất cả các lời trong Thánh Lễ cùng với cộng đoàn, chỉ có phần truyền phép Thánh Thể là mình ngài đọc. Vậy mà tuần nào giáo dân cũng có Thánh Lễ dù “người ngoài” nhìn vào chẳng ai thấy linh mục. Thánh Ý Chúa nhiệm mầu, cho các vị linh mục chui ấy sau này góp phần làm vẻ vang cho Hội Thánh.

Các linh mục "chui" mà bây giờ ai cũng đã biết.

17/01/2019

"Xót xa quỳ trên đống tro tàn..."

"Xót xa quỳ trên đống tro tàn..."

"XÓT XA QUỲ TRÊN ĐỐNG TRO TÀN…"


Dạo mẹ tôi và bác tôi còn sống, đêm nào tôi cũng phải mở điện thoại, phòng khi Chúa gọi các cụ giữa khuya, và thế là trong một thời gian dài, tôi đã bị đánh thức… oan vì những cú điện thoại của người khác. Rồi mẹ tôi mất năm 97 tuổi, bác tôi là một Linh Mục, cũng mất lúc 102 tuổi. Điện thoại không phải online nữa, và hơn một năm nay tôi được ngủ yên…

Thế nhưng mấy ngày vừa qua, tôi lại phải mở điện thoại qua đêm như trước đây, vì những biến động đau lòng tại Vườn Rau Lộc Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình. Nhà cầm quyền tung một lực lượng hùng hậu cùng nhiều xe cơ giới đến đập phá san bằng một khu vực rộng trên dưới 4ha của trên 100 gia đình đang sinh sống. Các cuộc tấn công vây ráp như một trận đánh giặc ngay trong thành phố, lực lượng an ninh chìm nổi, các sắc phục bao vây vòng trong vòng ngoài, tiếng loa phóng thanh, tiếng xe cơ giới gầm rú inh ỏi, át tất cả tiếng than khóc kêu la của các nạn nhân…

Tôi đã đến thăm người dân ở đây vào ngày bắt đầu "trận đánh", lúc 11g30 ngày 4.1.2019, nhưng bị các nhân viên an ninh không sắc phục (sao lại gọi là an ninh nhỉ, có giữ an ninh gì đâu?) chặn xe và gây chuyện, ép tôi phải quay trở lại Tu Viện, không cho tiếp cận người dân oan Vườn Rau. Tôi dùng chữ "trận đánh" vì thực tế đúng là như vậy, các nhân chứng tại chỗ, các hình ảnh và các video cố gắng ghi được hình ảnh và âm thanh của "trận đánh" ấy. Cũng phải nói rõ là bất cứ ai định chụp hoặc quay video đều bị bắt người và tịch thu máy ngay.

02/12/2018

"Người đi qua đời tôi..."

"Người đi qua đời tôi..."

“NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI...”



Quý độc giả thân mến,

Trong những ngày này, gia đình Nhà Dòng chúng tôi lay động bởi những xôn xao nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần xao động, xao động của những niềm vui, xao động của những trăn trở và có cả nỗi buồn nữa.

Hôm kỷ niệm 80 năm ngày DCCT có mặt ở Việt Nam, 11 tháng 11 năm 2005, cha già Trần Hữu Thanh, người duy nhất còn lại trong Dòng, đã đi dọc hết lịch sử 80 năm ấy, ngồi xe lăn chia sẻ bài giảng làm xúc dộng những người tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn. Ông cụ đã làm cho rất nhiều người khóc, rồi chính ông cụ cũng khóc, khóc vì ơn Chúa quá lớn lao cho đời mình, cho anh em mình, cho cả Nhà Dòng mình.

31/07/2018

An Phong, ngọn gió lành chân thật

An Phong, ngọn gió lành chân thật

AN PHONG, NGỌN GIÓ LÀNH CHÂN THẬT


Đối với các tín hữu Công Giáo Việt Nam, nhất là đối với những ai thường lui tới các Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Bắc Trung Nam, đều biết vị Thánh sáng lập Nhà Dòng Chúa Cứu Thể (DCCT): Thánh An Phong.

Thánh An Phong xuất thân là một luật sư nổi tiếng của thành Napoli, con nhà giàu có. Từ một luật sư sẽ thừa kế gia tài to lớn của người cha là cả một đội thương thuyền, An Phong sẽ rũ bỏ tất cả khi trở thành một Linh Mục, và cuối cùng là một Linh Mục của những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hộị, những người bị bỏ rơi hơn cả.

Khi trình đơn xin thiết lập nhà dòng, Tòa Thánh đã bác bỏ việc cấp phép với lý luận Nhà Dòng nào cũng đều có mục đích lo cho người nghèo, không cần phải lập thêm một Dòng mới làm chi nữa. Nhưng sau Tòa Thánh đã thuận lòng cấp phép vì Thánh An Phong chỉ ra DCCT không chỉ nhắm đến người nghèo chung chung, nhưng là những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Đặc sủng rao giảng Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi hơn cả, những người tất bạt, những người bị gạt ra bên lề xã hội, theo chân con cái của Thánh An Phong cho đến tận hôm nay, và vẫn còn theo chân và rọi sáng đường đi mãi cho những ai sống Ơn Gọi đặc biệt này.

26/06/2018

"Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này..."

"Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này..."

"THƯỢNG ĐẾ HỠI CÓ THẤU CHO VIỆT NAM NÀY…"


Trong tuần lễ thứ 11 mùa Thường Niên, Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc đời và sứ mạng của Ngôn Sứ Êlia, đặc biệt ngày thứ hai, câu chuyện dừng lại ở biến cố vườn nho của một người có tên là Navốt (1V 21).

Source: freebibleimages.org

Một người tên là Navốt có một vườn nho, vua Akháp tuy ruộng vườn mênh mông nhưng lại thèm muốn vườn nho của Navốt, nhà vua đề nghị “giải tỏa” vườn nho để lấy đất làm kinh tế trồng rau, Navốt không đồng ý vì đây là vườn nho của cha ông để lại. Thấy nhà vua tỏ ra buồn phiền và cay cú vì không "cưỡng chế" được vườ nho theo ý mình muốn, hoàng hậu Isaven liền bày kế độc hiểm, cho người tố cáo, vu khống Navốt tội âm mưu chống lại triều đình, tòa án nhân dân ngay lập tức được thiết lập để xử Navốt, bản án tử hình được tuyên một cách nhanh gọn, và Navốt chết trong nỗi đau đớn tức tưởi. Akháp vui vẻ tổ chức liên hoan mừng chiến công, y như một cuộc chiến đáng được ghi vào binh sử.

24/06/2018

"Có ngần ấy thôi..."

"Có ngần ấy thôi..."

"CÓ NGẦN ẤY THÔI…"


Nhà Dòng chúng tôi vừa tiễn đưa một vị Linh Mục còn khá trẻ, sinh năm 1966, ra đi vì căn bệnh ung thư. Trở về từ Phillippines với văn bằng tiến sĩ Thần Học Mục Vụ, chưa kịp cống hiến bao nhiêu so với sở học và tính khiêm nhu kiên nhẫn của anh. Đang khi làm việc ở ngoại quốc, anh đau suốt một tháng mà không tìm ra bệnh, xin về nước, các bác sĩ bên nhà cho biết anh đã bị ung thư tụy giai đoạn cuối, di căn không cứu vãn được. Không đầy một tháng sau, anh qua đời. Tôi không thể quên được khuôn mặt hằn nét chịu đựng của anh, trong cơn đau đớn cùng cực, anh nhẫn nhục chịu đựng như đã từng nhẫn nhục chịu những nghịch cảnh oan nghiệt mà tôi biết rõ khi đồng hành với anh gần 25 năm nay. Anh chỉ xin được cất đi sớm để đừng vì quá đau đớn mà làm mất lòng Chúa.

05/06/2018

"Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống..."

"Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống..."

"AI NGHẸN NGÀO RA ĐI GIEO GIỐNG…"


Cuối những năm 90 khi có dịp trở về quê nội để xây dựng lại Nhà Thờ Giáo Họ, tôi nhớ lời cha tôi lúc sinh tiền, ông kể lại những kỷ niệm thuở thanh niên, tham gia hội Nam Thanh (Hội Thanh Niên Công Giáo) đi khai quật mộ các vị tử đạo quê nhà, ông cho biết anh em đã bỏ cốt của các vị vào các quách có kèm theo tấm biển đồng ghi tên tuổi và chôn tại Cung Thánh Nhà Thờ, tất cả 15 bộ quách, ông còn nói rõ khi khai quật máu lẫn với đất còn đỏ tươi cũng được hốt bỏ vào quách. Quả thật khi dùng cây để xâm tìm trước khi đào bới chúng tôi đã tìm được 15 bộ quách.


Dân làng tôi rất hãnh diện và tự hào vì trong làng có ba vị đã được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 1988, cả ba vị cùng là ruột thịt một nhà, một vị là quan án về hưu, một vị là con quan án cũng là cai tổng và một vị là cháu là cựu cai tổng, vì thế danh được xưng tụng là “Nhất Gia Tam Thánh”. Người xuất thân từ làng tôi “đỗ đạt” nhiều, đạo cũng như đời, riêng trong Giáo Hội đóng góp nhiều vị có chức sắc cao. Phòng khách của Nhà Xứ treo hình các Linh Mục xuất thân từ làng phủ kín hai vòng trên đỉnh tường.

21/04/2018

Ephata! Hãy mở ra!

Ephata! Hãy mở ra!

EPHATA! HÃY MỞ RA!


Ephata là tiếng kêu của Chúa Giêsu khi Ngài chữa tật mù mắt cho một người bị khiếm thị. Cha Khởi Phụng và cha Quang Uy, DCCT, đã chọn Ephata làm tên cho tạp chí điện tử mà anh chị em đã nhận được hàng tuần trong suốt 18 năm qua. Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, bài Tin Mừng theo Thánh Gioan kể lại biến cố Chúa Phục Sinh hiện ra cho các Tông Đồ, nổi tiếng là hai cuộc hiện ra cách nhau tám ngày, một lần vắng và một lần có mặt Tôma. Kinh Thánh ghi lại biến cố hiện ra này thực hiện giữa lúc các môn đệ Chúa Giêsu sợ người Do Thái nên đóng cửa kín mít. Chúa Phục Sinh đi xuyên qua cửa, xuyên qua mọi trở ngại, xuyên qua mọi nỗi sợ hãi để đến nơi Chúa muốn đến.

Đóng kín cửa và sợ hãi là căn bệnh của mọi thời trước quyền lực của Sự Dữ, con người yếu ớt phản ứng bằng cách đóng kín cửa rồi lo sợ, ở trong đó họ co rúm lại với nhau và hoang tưởng những điều ghê rợn, trong đoạn Tin Mừng này cón cho thấy một sự thật bẽ bàng: khi đóng cửa, thu mình vì sợ hãi, họ không còn tin nhau!

04/11/2017

Mùa hội tình thương

Mùa hội tình thương


MÙA HỘI TÌNH THƯƠNG

Hằng năm, cứ vào tháng 11, người Công Giáo tận hưởng một mùa sinh hoạt tôn giáo thú vị, đầy nghĩa tình. Mùa này khởi đi từ ngày 1 tháng 11, ngày lễ các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, ngày tôn vinh tất cả những con người đã cống hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa và tha nhân, đã trung tín và đã đi đến cùng cuộc đời trong ơn nghĩa Chúa. Kinh Thánh nói họ là những người “đi qua những đau khổ lớn lao mà đến” và Kinh Thánh cũng nói họ “đông vô số kể, từ muôn nước muôn dân”.


26/10/2017

Phúc đức nơi nào mà để cầu ao rách nát?

Phúc đức nơi nào mà để cầu ao rách nát?

PHÚC ĐỨC NƠI NÀO MÀ ĐỂ CẦU AO RÁCH NÁT?

Cha tôi xuất thân từ vùng quê đồng bằng sông Hồng, sinh ra và lớn lên trên ruộng lúa, cả tuổi trẻ chân lấm tay bùn lăn lóc ở những vuông đất nghèo kiệt. Năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, cha tôi thoát vội vàng ra khỏi xóm làng bởi những cuộc truy đuổi, người thanh niên trẻ bỏ lại vợ con lang thang lên đất Hà Nội, ở đó, nỗi tủi buồn vì nghèo và mù chữ dằn vặt ông mỗi ngày. Năm 1954 di cư vào Nam, nhờ hệ thống giáo dục của Cụ Ngô, cha tôi cắp sách đến trường khi tóc bắt đầu điểm sương, ông đi về mỗi tối từ các lớp Bình Dân Học Vụ, kiên trì từ giã nỗi nhục để bước vào con đường tri thức.


05/08/2017

Ngày xưa - bây giờ, một hành trình đức tin

Ngày xưa - bây giờ, một hành trình đức tin


Chủng viện Làng Sông

Nước Mặn, Gò Thị, Gò Bồi, Làng Sông, là những địa danh (thuộc Giáo Phận Quy Nhơn ) đậm chất Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thửa khai mở. Các Thừa Sai Tin Mừng đã đến Nước Mặn (1618 ). Ngày nay Tòa Giám Mục Quy Nhơn đã xây dựng di tích nơi các Thừa Sai đặt chân đến để lưu truyền và ghi dấu Đức Tin. Di tích tọa lạc trên một khu đất nhỏ, khoảng 100 mét vuông, gồm một bệ ximăng trên đó một gốc cây bằng bêtông có nhiều nhánh đang vươn lên tượng trưng cho Giáo Phận Đàng Trong từ gốc rễ này nảy sinh, các mặt bên của gốc cây có 8 bảng đá ghi bằng 8 ngôn ngữ di tích Tin Mừng đến Việt Nam.