Vũ Điệu Roi…


Những ngọn roi điên cuồng như vũ điệu
Quất vào lưng khi xử án xong rồi
Những ngọn roi như ngạo nghễ tiếng cười
Trên khuôn mặt những con người tàn bạo.

Con Thiên Chúa đánh đồng với kẻ cướp
Kẻ được tha, người bị tội thập hình
Đường thương khó đâu chỉ tràn nước mắt
Những ngọn roi như vũ điệu chê khinh.

Khi con người đã quay mặt làm thinh
Đấng Cứu độ bị chối từ, gạt bỏ
Ôi có phải ngọn roi nhuộm đầy máu đỏ
Vũ điệu buồn trong tiếng khóc nhân gian.

MẸ SẦU BI


“Hỡi Bà,.. đây là con Bà”
Và từ đó con là con của Mẹ.
Và từ đó trải qua bao thế hệ.
Mẹ dạy con biết nghèo khó ,khiêm cung
Biết xót thương và phải biết cảm thông.
Biết chia sẻ và thật lòng tha thứ.


như ngày xưa trên đồi “gol” lộng gió.
Đoàn quân dữ đang gào thét dưới kia.
Và Môn đệ đã bỏ Chúa ra đi
Mẹ đớn đau..nhưng Mẹ tha thứ hết.
Ôm vào lòng tầt cả,dù Mẹ biết
Sẽ nhiều lần con phản bội vong ân
Sẽ nhiều lần đóng đinh Chúa từ nhân
Mẹ đau đớn ,Mẹ âm thầm chịu đựng.


và giờ đây, bên Mẹ con cảm nhận
Biết bao người đang gánh chịu khổ đau
Mẹ dạy con ,chia sẻ nỗi u sầu.
Với anh em trong khó khăn cuộc sống
Dù vất vả với bao điều cay đắng
Vẫn theo Mẹ..xin đồng hành với con
Như ngày xưa trên núi sọ cô đơn
Mẹ đồng hành với Chúa Con ..chí ái.
MẸ SẦU BI..với cõi lòng tê tái.
Dưới Thập Tự..Mẹ đứng đó lặng im…
Nhìn CON YÊU, đau xé cả trái tim
Vẫn chịu đựng,vẫn ân cần tha thứ….

Dzuy sơn Tuyền




VÌ AI ?

Vì ai Chúa phải đớn đau
Mồ hôi hòa máu vườn Dầu chiều xưa
Mờ trăng nhỏ lệ sao thưa
Cây im bóng lá , sương khuya lặng sầu

Vì ai gai nhọn trên đầu
Đòn roi, thịt nát, máu trào xương tan
Vì ai Chúa đến trần gian
Vai mang Thập Giá, sức tàn vác theo
Đường lên Núi Sọ cheo leo
Ba lần vấp ngã, gắng trèo đường xa
Đồi chiều mây phủ là là
Từng làn gió lạnh, nhạt nhòa sương đêm
Dấu đinh xé nát gân mềm
Thập tự treo xác… trọn niềm xót xa
Dòng máu chảy, nước chan hòa
Tình yêu tràn ứ, vỡ òa Thánh Thiêng

Ô kìa trời đất chao nghiêng
Cho con uống trọn miên-miên Tình Trời
Vì ai Chúa chết tả tơi
Vì ai Chúa chết, VÌ AI, hỡi người?

Dzuy sơn Tuyền




HOSANA LỄ LÁ


Ho sa na . Ho sa na tiếng reo hò vang vọng
Thành Gierusalem tưng bừng long trọng
Chúa vào thành như một vị quân vương
Một khởi đầu vui .....nhưng kết lại tang thương.

Con trong đám đông đứng chật bên đường
Cầm nhành lá trải áo mình đón Chúa
Vài ngày sau vung tay hô : GIẾT CHÚA
Cũng cánh tay hoan hô Chúa hôm nao.

Những trắng, đen ôi thật đớn đau
Xin giúp con ngẫm suy đời dâu bể
Nhận bao ơn rồi đáp tình rất tệ
Con hiểu làm sao
Mầu nhiệm của khổ đau.


ĐỨC GIESU KHÁT

Ga 4,5-42

Chỉ là thử thách nhỏ thôi
Con đà ngã quỵ xa rời niềm tin
Loay hoay trong nỗi ưu phiền
Hồn con khao khát một miền bình an.

Con quên bao nỗi gian nan
Cha hằng nâng đỡ mọi đàng đời con
Nhìn lòng tin đã héo hon
Tâm Cha khao khát làm tròn ước mơ.

KHÁT KHAO hạnh phúc mong chờ
KHÁT KHAO hiệp nhất bến bờ yêu thương
KHÁT KHAO thập giá là đường
Dẫn con thoát cảnh đau thương gian trần.

Thiên Chúa không những luôn trao ban cho chúng ta cách dồi dào, mà Ngài còn ban tặng cho chúng ta mọi lúc và mọi nơi! Sự tốt lành của Ngài thể hiện phong phú nhất trong Nhiệm Thể của Ngài là Giáo Hội và cụ thể là trong Năm Phụng vụ của Giáo Hội.



Hai dịp lễ lớn nhất của năm Phụng vụ là mùa Vọng mà đỉnh điểm là lễ Giáng sinh và mùa Chay mà cao điểm là Tuần Thánh và Chúa Giêsu Phục Sinh. Để cảm nghiệm sự viên mãn của mầu nhiệm Vượt Qua - cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu - chúng ta phải sống với trái tim quảng đại rộng mở đón nhận tinh thần mùa Chay. Mùa Chay vừa là quà tặng vừa là mùa của ân sủng dồi dào.


Tại sao chúng ta không quyết định ngay bây giờ để sống mùa Chay này với tất cả sự quảng đại rộng mở của con tim, trí óc, linh hồn, thân xác và cảm xúc? Chúng ta hãy sống bốn mươi ngày của ân sủng và phúc lành này như thể đó là mùa Chay cuối cùng trong đời ta! Cuộc sống chúng ta rất ngắn ngủi và thời gian trôi đi thật nhanh như kim đồng hồ chẳng bao giờ quay ngược lại.

“Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày” (Mt 4:2; Mc 1:13; Lc 4:2)



Giống y như những nhánh cây
Bốn mươi ngày – những nhánh chay âm thầm
Quyết tâm sửa đổi, canh tân
Ăn năn sám hối và đền tội riêng
Cây đời khô héo, ngả nghiêng
Nhánh đời tơi tả, tật nguyền cong queo
Bất ngờ cây hồi phục mau
Bốn mươi cành lá biếc màu đức tin

LỜI RU CÁT BỤI




Lời ru cát bụi chơi vơi
Trăm năm phận kiếp giữa đời chông chênh
Giọt chuông rơi khúc buồn tênh
Ru hời cát bụi mông mênh cõi trần

Cuộc đời như áng phù vân
Lầm than, dâu bể phù trầm đắng cay
Nhỏ nhoi hạt bụi gió bay
Chuỗi ngày sinh ký đọa đầy oan khiên



BBT- Quý bạn đọc rất thương mến! TCCN xin gởi đến quý vị những dòng thơ phát tiết từ những lời độc thoại nội tâm. Ai cũng nghĩ rằng “thơ đạo” nói chung, TCCN nói riêng, rất khô khan, gò bó và cứng nhắc. Nhưng đoan chắc với quý vị một điều, nếu tĩnh lặng và lắng nghe nhiều hơn, dòng thơ như thế này sẽ thấm rất lâu trong từng thớ thịt và mạch máu. Hôm nay, mời bạn đọc cảm nhận sự lãng đãng, dịu dàng trong Tin Yêu của “kẻ làm vườn” đã trót lỡ si mê loài hoa đồng cỏ nội nào đó, với những nuối tiếc vụn vặt (Những mùa hoa bỏ lại- Lưu Minh Gian). Đi sâu vào những độc thoại nội tâm hơn nữa, chúng ta sẽ bắt gặp niềm thâm tín rõ rành rằng dẫu ở đời đầy phong ba bão táp, sự chết luôn cận kề, chúng ta vẫn luôn đặt niềm hy vọng vào Ánh Sáng Bất Diệt- sẽ biến đổi địa cầu trong hân hoan (Chờ người đánh thức- Nt. Bích Ngọc). Cùng với đó là một bài học rút ra từ kinh nghiệm đời sống thường nhật, đừng “vỗ ngực xưng tên” mà “hãy mong sao chu toàn Thánh Ý” (Chúa đọc thơ con- ả giang hồ)

NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI

Tôi là kẻ làm vườn
Trên đỉnh đồi Cứu Rỗi
Trái tim tôi lỡ thương
Một loài hoa đồng nội
 
Giữa vũng đời lầy lội
Tôi ươm một mùa hoa
Mong lũng đời chật chội
Đẹp lên chút mặn mà
 
Sức sống loài cỏ hoa
Tôi ngỡ ngàng biết mấy
Hương đồng nội kiêu sa
Làm tim rôi run rẩy
 
Tôi che mưa chắn gió
Tôi chăm chút nâng niu
Mong mùa vàng mở ngõ
Ngợp đất trời hương yêu
 
Khi nụ đời sắp nở
Mươn mướt đóa xuân thì
Mùa vui đành dang dở
Ngày tôi phải ra đi…
 
Là tôi đời vội vã
Hay hoa kia muộn màng,
Để phím trần lạc nhịp
Để tơ trời dở dang?
 
Tôi là kẻ làm vườn
Trên đỉnh đồi Cứu Rỗi
Đời tôi, cuộc hành hương
Giữa cuộc đời muôn lối
 
Những mùa hoa bỏ lại
Đã bừng nở trong tôi
Những mùa hoa đẹp mãi
Trên dặm trường xa xôi
 
Mạnh bước lên, tôi nhé!
Dẫu đơn côi độc trình
Gót chân trần sẽ nở
Đẹp muôn ngàn hoa xinh
 
Mạnh bước lên, tôi nhé!
Đừng ngoảnh lại sau lưng
Những mùa yêu dang dở
Sẽ mãi đẹp vô chừng
 
Mạnh bước lên, tôi nhé!
Dâng cho trọn cuộc tình
Hoa thơm đời tận hiến
Sẽ ngát trời hương kinh.
 
Lưu Minh Gian, Cenacolo di Montauto 26.03.2013

CHỜ NGƯỜI ĐÁNH THỨC
“Ta là sự sống lại và là sự sống”
(Ga 11,25)
 
Nỗi khao khát trường sinh bất tử
Xoáy dòng đời thế sự nhân sinh
Giêsu thầy thuốc cứu tinh
Cho ai đặt trót niềm tin nơi Người
 
Ladarô Chúa thương đánh thức
Không chỉ vì tình bạn ân cần
Mà còn bởi những người thân
Tin Người là Đấng gian trần đợi trông
 
Ladarô Chúa đánh thức dậy
Tiên báo ngày Người sẽ phụcsinh
Dẫn đưa nhân loại u minh
Quê hương Thiên Quốc phúc vinh muôn đời
 
Sự sống lại và là sự sống
Chính là Chúa, Đấng con tôn thờ
Niềm tin tín hữu ban sơ
Lớn lên chẳng chút phai mờ tháng năm
 
Tin vào Chúa là hằng xác tín
Chết đi cho tội lỗi thương đau
Chờ Người đánh thức dậy mau
Sẵn sàng áo cưới thắm màu phục sinh
 
Tin vào Chúa là luôn tìm đến
Những ngôi làng Bê-ta-ni-a
Nơi nhiều bạn hữu mong ta
Gieo Lời đánh thức gọi ra khỏi mồ
 
Những nấm mồ vùi chôn cuộc sống
Trong muộn phiền thất vọng lo âu
Giêsu chiếu ánh nhiệm mầu
Phục sinh biến đổi địa cầu hân hoan.
 
Nt. Bích Ngọc
 
CHÚA ĐỌC THƠ CON

Con vỗ ngực xưng mình là thi sĩ
Chỉ có thơ con mới đẹp ý, đẹp vần
Chê thơ người ta câu, chữ, ý, chưa ăn
Chỉ cần đọc một lần, không đọc nữa
 
Chiều hôm qua đem bài thơ dâng Chúa
Chúa xem rồi, Chúa hỏi của ai đây
Con rất mừng vội vã giơ hai tay
“Của con đó, con là thi sĩ đó!”
 
Chúa nhìn con, rồi quay đi chắng ngó
Chẳng khen, chẳng chê, chẳng nói câu nào
Ít nữa là cũng hỏi được “Tại sao?”
Hoặc: “Tại sao con làm thơ hay thế?”
 
Quỳ rất lâu, rất buồn Người xử tệ
Thà hỏi đi, rồi con kể cho nghe
Bao nhiêu ý tình con thực muốn khoe
Thinh lặng thế, thôi con về, cụt hứng
 
Bước bâng khuâng, đêm sầu dâng ngập ngựng
Nghe có lời thầm đang vọng trong tâm
Con muốn làm thi sĩ có tiếng tăm?
Chúa chỉ muốn tấm chân tình dâng Chúa
 
Bởi con chưa bao giờ “làm thơ với Chúa”
Chúa thì chẳng cần “làm thơ cho Chúa” đâu con
“Làm thơ cho Chúa” hay mượn Chúa đánh bóng con?
Hãy trả lời đi! Đừng mong làm thi sĩ
 
Con hãy mong sao chu toàn thánh ý
Sống trong Nguồn Thơ Tuyệt Mỹ, của con
 
ả giang hồ


BBT- Chuyên trang TCCN hôm nay xin gởi đến quý bạn đọc một chùm thơ, là những cảm nghiệm đơn giản mà chẳng hề đơn giản chút nào trong đời sống Kitô hữu hiện nay. Sự dằn vặt tâm hồn, hay sự day trở và phảng phất cả sự thách thức về sự chết đến nỗi buốt nhức cả một đức tin, một con người (Hỡi em!- Hương Nam). Niềm khát khao được sống trong “Ngôi Lời trường sinh”, khi ta đã thực sự nhận ra rằng đời này chóng qua vô cùng (Sự sống muôn đời- Ba Chuông). Hay, với một tâm thế luôn hy vọng, sẵn sàng chờ đợi “Giờ của Thiên Chúa” đến với chúng ta (Giờ của Người chưa đến- Vũ Thủy). Mời quý vị cùng thưởng thức!





 
Chúa là sự sống trong con
Khát mong, ý nghĩ, tâm hồn, xác thân
Con đi Chúa cũng bước chân
Con nằm Chúa ngủ xinh ngần trong con
 
Con buồn đau, Chúa mỏi mòn
Con vui vẻ, Chúa cười giòn ngất ngây
Làm gì Chúa cũng chung tay
Đi đâu cũng thấy có Ngài với con
 
Lạ đời chiều xuống héo hon
Trong con Chúa vẫn hãy còn thanh xuân
Thời gian lục, thất, bát tuần
Ngài là sức trẻ trong thân hơi tàn
 
Dẫu cơn hấp hối bàng hoàng
Con tin sẽ chết bình an trong Ngài
Khác chi một giấc ngủ dài
Ngài cho thức dậy cùng Ngài Phục Sinh
 
Xin cho lòng mãi vững tin
Yêu con Chúa mãi giữ gìn đời con
Chúa là Sự Sống trần gian
Chúa là Sống Lại Vinh Quang muôn đời
 
Hương Nam






























 


Chừng như Người ngoảnh mặt đi
Mặc con với chẳng còn gì trong con
Câu không vẹn, chữ không tròn
Tình thời đã cạn, ý còn dở dang...
 
Trong con là những hoang tàn
Và bao ngóng đợi võ vàng lắt lay
Và bàn tay trắng bàn tay
Và con giữa cuộc lưu đày vọng trông
 
Suối thơ con đã cạn dòng
Khi lòng con đã lặng không hoang mồ
Chỉ còn vụn vặt hư vô
Những niêm những luật cằn khô nhằng nhì...
 
Tạ ơn Người ngoảnh mặt đi
Để con biết con là gì mình con
Rũ cho sạch những sáo mòn
Và bao vọng tưởng mãi còn mang theo
 
Để con được thấy mình nghèo
Với câu với chữ bèo nhèo thảm thương
Với ràng buộc với bận vương
Và bao uẩn khúc vô phương giãi bày...
 
Này con xin đặt bàn tay
Cho môi miệng những tháng ngày lặng câm
Để trong tịnh mạc âm thầm
Đời hoang mạc lại nẩy mầm xanh thơ
 
Lưu Minh Gian, Roma, Mùa Chay 2014



































Người mù được phúc làm thơ
Bởi lòng nhìn thấy bến bờ tình yêu
Thấy vạn vật, đẹp diễm kiều
Thấy quyền năng Chúa cao siêu uy hùng
 
Hiểu lòng Chúa rất nhớ nhung
Trái tim nhân thứ, khoan dung, dịu dàng
Hiểu tình yêu Chúa vô vàn
Để con mắt ngó trần gian đọa đày
 
Hiểu Ngôi Hai, là đôi tay
Cho ai nắm níu, được ngày tái sinh
....
Hóa ra Chúa Đấng vô hình
Người mù thấy được cả tình Chúa yêu
 
Làm thơ chẳng viết được nhiều
Mắt lòng thấy một chữ yêu đủ rồi
 
Mở mắt lòng con Chúa ôi
Cho con được thấy ơn trời bao la
Lòng con viết được bài ca
Tâm hồn vinh chúc tình Cha nhân từ
 
Hương Nam


























 
Thầy chí ái dạy con học mến
Học yêu thương neo bến thiên thu
Trường Thầy chẳng có ba thù
Có lòng khiêm nhượng đức tu mỗi ngày.
 
Vác thập giá là bài tập mở
Đón niềm vui miệng nở hoa tươi
Vác vai bổn phận con người
Vác bi thương đến, Chúa thời đỡ cho.
 
Bài tập nhỏ yêu trong tâm trí
Luận triết Thần chân lý tình thương
Sẵn sàng an ủi mọi người
Chuyển nguồn ơn thánh phận đời cút côi.
 
Hai giới luật yêu người yêu Chúa
Khắc vào tim, đoan hứa thực hành
Ủ men đấu bột trưởng thành
Muối yêu xát mặn đâm nhành lộc thiêng.
 
Trường Thiên Chúa Phúc Âm sách mới
Chỉ nẻo đường dẫn tới bình an
Tụ về chính cõi Thiên Nhan
Nước Trời xum họp hợp hoan Thánh triều.
 
Song Thất Tình Yêu.
Ngày chay thứ 25 mùa chay thánh 2017.




(Ga 4, 5-42) CN 3 Mùa Chay A
Có một cơn khát thật cho mình
Sao nhiều người vẫn không vội vã
Người ta cứ vô tình tất tả
Đi tìm những cơn khát phù hoa

Không ngại vất vả hay đường xa
Không ngại chông gai hay sỏi đá
Không ngại những lúc phải quỵ ngã
Cơn khát cuộc đời vẫn không dừng bước chân

Khát tiền, khát bạc, khát đua tranh
Khi được rồi…, sao vẫn còn khát mãi
Vì cơn khát không bao giờ dừng lại
Giữa cuộc đời tìm đâu thấy...bình an
...
Chúa ơi, giữa những cơn khát của trần gian
Cho con biết nhận ra cơn khát Nước Hằng Sống
Là tình yêu Chúa trong hy vọng
Là Lời Chúa cho con sự bình an

Chỉ có tình Chúa mới cho con hạnh phúc nồng nàn
Có Chúa rồi con không còn khát nữa
Có Chúa rồi con không còn lần lữa
Đi tìm hạnh phúc đời chóng qua

Cho con biết không phải ở đâu xa
Chính trái tim tình yêu là...Nguồn Nước Hằng Sống


Song Lam, 22/3/2014



 
Đến bao giờ con mới khao khát Chúa
Lúc đã ê chề, bưa mứa phù vân?
Hay khi tàn canh, gió lạnh đường trần
Không một chỗ nương tấm thân tàn tạ
 
Càng thèm khát của đời, càng đói lả
Ước bình an hư ảo, được bất an
Lo hồng nhan, hương sắc bỗng vội vàng
Tìm hạnh phúc, vội lỡ làng bất hạnh
 
Chúa biết con đi giữa đời chóng vánh
Mà trí lòng mê muội đến khốc khô
Tưởng mình khôn có thể dựng cơ đồ
Trên cõi đất không có gì vĩnh cửu
 
Xin cho con biết nỗi tình thiên hựu
Chúa khát con, khát từ thưở xa vời
Chúa muốn con cũng khát Chúa khôn vơi
Để Người ban Nước muôn đời, hằng sống
 
Xin cho con dọn lòng mình trống rỗng
Xóa ước mơ, xóa ảo vọng hư đời
Duy có Chúa tràn ngập vào mà thôi
Cho con thỏa cơn khát khao hạnh phúc
 

Hương Nam






























 
Người thợ mộc Giu-se thuở ấy
Đã hết lòng che chở Thánh gia
Khi thì tất tả bôn ba
Khi thì lặn lội vượt qua hiểm nghèo
Bao phen vất vả chống chèo
Bấy nhiêu lần ấy, người theo ý trời
Giữa tăm tối cuộc đời xuôi ngược
Người tận tình cất bước ra đi
Chông gai người có sá chi
Phục tuân thiên ý ngại gì gió sương
Một đời người đã nêu gương
Hy sinh thầm lặng, khiêm nhường trung kiên!
Xưa người đã một niềm tín thác
Với tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Vuông tròn chăm sóc con thơ
Thủy chung gìn giữ bạn đời đồng trinh
Tâm luôn sáng một tình yêu Chúa
Dạ trung thành vàng đá cậy trông
Gương người đẹp lạ đẹp lùng
Tựa hồ hoa huệ thơm lừng trong đêm
Hôm nay dưới ánh trăng mềm
Con ngồi suy gẫm, lòng thêm mến người
Xin như một nhánh huệ tươi
Từ trong bùn đất vẫn ngời tỏa hương!
Mong thánh Cả đoái thương nguyện giúp
Đời con đây lặn hụp kiếp người
Nài cùng Thiên Chúa, ngài ơi
Đổ ơn thiêng xuống cứu đời của con!
Ngoài kia trăng đã lên non
Mà hương hoa huệ mãi còn ngát thơm…
Vũ Thủy 18/3/2014








 


Nếu có soi mình trong đáy giếng
Cũng em xơ xác giữa trời mây
Một kiếp đa đoan mà khập khiểng
Mấy mùa đưa tiễn, mấy chia tay
 
Nếu có soi mình trong mặt biển
Cũng em tàn lụi sắc hương bay
Một thưở hồng nhan thời lúng liếng
Tàng hình, mà tưởng biến đâu đây
 
Soi mình trong mắt anh biêng biếc
Về thầm nuối tiếc đóa phù dung
Thoáng ai xa khi chưa tàn tiệc
Hạnh phúc nào ngờ nghệch, mông lung
 
Soi mình trong gương đơn gối chiếc
Bóng phù vân da diết nhớ nhung
Vòng si mê xô nhau oan nghiệt
Chẳng tìm đâu tình thủy nghĩa chung
 
Soi đâu cũng thấy mình xấu quá
Bởi em có đẹp đẽ gì đâu
Một kiếp khát khao còn đói lả
Chẳng hạnh phúc nào mãi bền lâu
 
Soi mình trong trái tim của Chúa
Mới thấy nguyên hình em bé thơ
Đẹp lắm! vẫn hồn nhiên muôn thưở
Vì Chúa hiểu em rất dại khờ…
 
Ba Chuông



Lẽ nào chừng ấy rồi thôi
Em về khóa cửa, lặng ngồi đếm khuya
Lẽ nào một cách hai chia
Như trăng tuổi đã xa lìa trần gian

Lẽ nào huyễn mộng bay tan
Khi còn khao khát dọc ngang giang hồ
Lẽ nào quạnh quẽ lá khô
Rừng xưa vắng vẻ nấm mồ vô danh
 
Lẽ nào quên thói đành hanh
Dừng chân lơ lãng như tranh xế chiều
Lẽ nào từ giã khúc yêu
Khi chưa tan cuộc phiêu diêu tình thầm
Lẽ nào dứt nghĩa trăm năm
Sóng chưa thôi động bể tằm biển dâu
Lẽ nào bỏ chuyện mai sau
Dẫu quên quá khứ xót đau mấy mùa
 
Lẽ nào an phận tình thua
Để trong gối chiếc trò đùa nhởn nhơ
Lẽ nào chết cuộc tình thơ
Mà không nuối tiếc bến bờ phù hoa
 
Ai gần? Ai đã trôi xa
Tình nào tan tác như là bụi bay
Mà em quăng cả chiếc hài
Chân trần bước lại dáng ngày nguyên sơ
 
Có chăng là chút tình hờ
Đêm đêm thức trắng nghe thơ tràn vào
Thơ hay Lời, cõi muôn cao
Mà em buông bỏ kiếp sầu đa đoan
 
Dám xin em được bình an
Trong miền cô quạnh đôi hàng lệ rơi
Tay em nắm lấy tay Người
Về Chân, Thiện, Mỹ đẹp ngời trần gian
 
Lẽ nào em ngại tiếng đàn
Mà không hát nổi lời vàng tri ân
Đời em kín nước gian trần
Người ban cho nước trong ngần trường sinh
Lẽ nào vong phụ mối tình…
 
ả giang hồ



 
Sắc vui sắc nhớ sắc buồn
Tan vào tâm khảm tím hồn lạt phai
Tình kia ai vẫn chờ ai
Hững hờ sương gió bi ai một mình
Chúa ôi Chúa đấng thiêng linh
Sao con để Chúa lặng thinh ráng chiều.
 
Tím len tím lén cô liêu
Chúa ban sắc tím mỹ miều thiết tha
Tình Cha đau đáu bên nhà
Chờ con thỏ thẻ gọi Cha tiếng lòng
Cha yêu sắc tím thong dong
Miễn là trong đó có con sáng chiều.
 
Tím trời Cha mãi tìm chiên
Chiên con Cha hỡi lạc miền mấy phen
Chiên anh chiên chị chiên em
Tím thời cùng tím tìm em dẫn về
Gia đình Giáo hội thoả thuê
Tím chờ tím đợi hội quê Nước Trời.
 
Hồn Biển
Ngày chay thứ 17 mùa chay Thánh 2017.





















Được tạo bởi Blogger.