BÓNG TỐI KHÔNG CÓ THẬT




Thân lạy Chúa! Con ngọn lau bầm dập
Ngài rủ thươAng nuôi xanh lại từng ngày
Đền đáp gì? Con vốn dĩ trắng tay!
Núi cao quá mà thân con bé mọn

Con biết rõ mình cây đàn vô dụng
Ngài chẳng chạm vào cung bậc lặng câm
Đời vắng Ngài, con bèo dạt trôi sông
Rày đó mai đây xuôi dòng vô định



NHỮNG MÁNG CỎ ĐÊM NOEL


Em có thấy những thiên thần cánh trắng
Bay suốt mùa đón Chúa xuống trần gian
Hiền hậu, khiêm cung, rất đỗi dịu dàng
Trong xiêm áo của tấm lòng nhân ái

Thiên thần hoá thành người nên nhỏ lại
Đi thật sâu vào bể khổ nhân gian
Làm máng cỏ trên bất hạnh cơ hàn
Bằng viên thuốc, gói mì tôm, bát gạo



Vườn nhà của Giáo phận trong năm qua đã xuất hiện một loài hoa mới, mang tên Mục Đồng, nở đủ bốn mùa: Chào Xuân, Nắng Hạ, Thu Xa và  Đông Về. Nhiều người chưa biết đến các tuyển tập này nhưng cụ già Noel thân yêu của chúng ta đây, cha niên trưởng Phaolô,95 tuổi, đọc không sót bài nào.
Noel rượu thấy đã thèm,
Mình về cải lão ngồi xem Mục Đồng.




Thánh tâm suối nguồn an lạc
Tội đời ngọn giáo thâu qua
Giọt máu cuối cùng reo hát
Yêu người thập giá nở hoa

Thánh tâm tình yêu rực lửa
Xoá tan nhơ nhớp tội truyền
Trời cao thiên đường mở cửa
Cõi trần mơ giấc mơ tiên

Thánh tâm tình trời bát ngát
Đồng xanh chim lạc tìm về
Suối trong quê nhà thơm mát
Cho người đói khát thoả thuê

Thánh tâm vỗ về nâng đỡ
Khi con vấp ngã muộn phiền
Trăm năm rộn ràng mấy thuở
Bên người cười khóc hồn nhiên

Thánh tâm nguồn ơn thần lực
Cho con mạnh mẽ phi thường
Vượt qua muôn trùng cơ cực
Từng ngày học biết yêu thương.

Tháng thánh tâm 2009
Mạc Tường
(trích tập thơ Lạy Trời Mưa Xuống, Nxb Hồng Đức 2013)



Đôi Lời Giới Thiệu


Mạc Tường và tôi mới quen biết nhau từ 2008. Tôi mời anh tham gia đồng hành một khóa giáo lý cho sinh viên, tiếp đó, mời anh chấm bài cho bộ môn thơ giải thơ văn Linh mục Đặng Đức Tuấn, góp phần chăm sóc các em học sinh yêu văn thơ của Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn tại Bình Định và Quảng Ngãi, và cùng với một số anh em chọn bài cho bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo. Nhóm anh em phục vụ thơ văn Công giáo tại Qui Nhơn dự tính sẽ có một tuần tĩnh tâm do tôi hướng dẫn nhưng mãi đến nay chưa thực hiện được, cho nên tôi vẫn chưa có dịp chia sẻ, giúp Mạc Tường trong vấn đề nguồn cảm hứng thơ đạo.



 
Tôi về ngồi giữa màu tím mùa chay
Xức tro lên đầu xác phàm bụi đất
Nghe trong lòng tiếng thì thầm rất thật
Chưa thành tro, củi phải cháy hết mình
 
Những bộn bề đeo bám kiếp phù sinh
Muốn buông bỏ để kết thành trái ngọt
Muốn nhổ sạch cỏ lùng cho lúa tốt
Lòng tôi ơi, sao cứ mãi ngập ngừng
 
Mải mê gì chân bước vội dửng dưng
Nhúm tro trên đầu gió bay lặng lẽ
Mắt liếc nhìn thoáng qua rồi cứ thế
Lòng cũ mèm trơ như đá vẹn nguyên
 
Mùa chay về tôi cạn đĩa dầu thiêng
Biết lấy gì thắp ngọn đèn lòng đạo
Bốn mươi ngày – ngã ba đàng – xé áo!
Mỉa mai cười khoái trá rắn Eden
 
Xin một lần le lói giữa bóng đêm
Một phần tư xu, gia tài bà góa
Một bát cơm rau, tấm chăn, manh áo
Tôi gội đầu nhìn lại dấu bụi tro.
Mạc Tường
(BBT xin chân thành cảm ơn chú Mạc Tường đã gửi một bài thơ rất tâm tình cho trang VTCG. Kính chúc chú Mùa Chay sốt sắng và “cháy hết mình như lòng Chúa mong ước!”)



























Người xé áo từ mấy nghìn năm trước
Đồi Canvê nhuộm đỏ máu Chiên Lành
Ngọn lửa quái, thập giá buồn treo ngược
La Mã ơi! vương bá mộng tan tành
 
Người xé áo dưới mưa nguồn chớp bể
Có nghe đêm úp mặt giữa vườn dầu
Nghe sỏi đá, bụi bờ đau ứa lệ
Tiếng thở dài, gà gáy lạnh bể dâu
 
Người xé áo bên bờ tây, đất thánh
Bà Raken còn than khóc con mình
Đạn lạc, bom rơi, đồng không mông quạnh
Lời chúc bình an còn thiếu chữ tình
 
Người xé áo giữa ngã ba thiện - ác
Nắng mùa chay rực tím lối đi về
Người có thấy đồng xu rơi, chiên lạc
Giữa ngổn ngang chuyện cơm áo bộn bề
 
Người xé áo bên thánh đường tráng lệ
Có nghe chăng, “Ta không ngự núi này...”
Người đã bảo Người không màng hy lễ
Xin một chút tình nương cánh gió bay
 
Mạc Tường

























BBT mới nhận được bài thơ của chú Mạc Tường (Qui Nhơn) gửi mừng "ngôi nhà mới" của chúng ta.

Người vọng gì thời cuồng điên bom đạn
Iraq, Syria… tiếng khóc rất gần
Giữa điêu tàn lạc mất tiếng chuông ngân
Bầy trẻ nhỏ mắt tròn xoe làm dấu

Người vọng gì sau bức tường tăm tối
Mơ cây cầu đầy ắp nắng yêu thương
Mơ những giấc mơ rất đỗi bình thường
Áo đủ ấm và cơm rau đủ bữa

Người vọng gì phía bên ngoài cánh cửa
Ai trước hiên nhà manh chiếu co ro
Cơn gió đêm đông buốt lạnh thân cò
Trời cứ tối bởi chẳng đèn chẳng đuốc

Người vọng gì khi chính mình bỏ cuộc
Không dám yêu thương chỉ biết hận thù
Phúc Âm này không phải để hát ru
Mà để sống đến tận cùng thập giá

Người vọng gì với quả tim bằng đá
Ngoảnh mặt quay lưng bước vội trên đường
Có biết là cỏ lá cũng góp hương
Đời đâu chỉ với hoa hồng, hoa huệ

Người vọng gì lại ngồi im như thế
Đứng dậy đi làm muối ướp cho đời
Làm ngọn đèn dầu thắp tối ba mươi
Bởi đâu phải chỉ trăng rằm mới tỏ

Người vọng gì còn tần ngần trước ngõ
Hãy bước ra ngọc đá cũng một đời
Sống hết mình và yêu đến tàn hơi
Để nghe tiếng Chúa cười vang mặt đất.

Mạc Tường
Được tạo bởi Blogger.