Hiển thị các bài đăng có nhãn MaPhuc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MaPhuc. Hiển thị tất cả bài đăng

09/05/2021

Tùy bút: To tiếng với má

Tùy bút: To tiếng với má






Tùy bút

TO TIẾNG VỚI MÁ

---|sss|---

Có một điều mà tôi luôn cảm thấy áy náy trong lòng mình, đó là không bao giờ tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với má. Chẳng biết từ bao giờ, lúc nào và khi nào tôi trở nên cộc cằn với má như thế.

***

Nhớ ngày mới đi tu, năm đó tôi vào tập ngặt và không được về nhà. Đó là cái tết đầu tiên tôi không được ăn tết ở nhà với má. Tôi biết má rất mong mỏi để gặp tôi. Má chờ đợi trong nước mắt! Đến tết năm tập hai, tôi được về nhà ba ngày. Vì nhà nhỏ, mà ngày tết các chị và cháu về đông đủ, nên không đủ phòng để ngủ. Tối mùng một, tôi trải chiếu nằm ngay hành lang. Trước khi ngủ, tôi nói má không cần giăng mùng cho con, con đã sức thuốc chống muỗi rồi! Đang lơ mơ ngái ngủ thì nghe thấy lục đục trên đầu, mở mắt ra tôi thấy má đang giăng mùng cho tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quát lên: Đã nói không nằm mùng rồi... Thế là bật dậy, ra ngoài hiên, dưới gốc cây mít tố nữ, chỗ có cái võng, tôi nằm đó mà ngủ.

Sáng hôm sau mùng hai tết, tôi thức dậy thật sớm đi lễ và quay trở lại nhà dòng luôn, dù vẫn còn ngày mùng ba để ở nhà với má.

***

Rồi lâu lâu tôi cũng về nhà thăm má. Má cứ hay hỏi con có ăn gà không để má làm. Tôi nói con không ăn. Má nói con ăn đi, gà ba con nuôi nhiều lắm. Chỉ vậy thôi mà tôi đã quát lên: Đã nói con không ăn...

Mới đây thôi chứ có xa xôi gì lắm đâu, tôi về nhà, và lần này cố gắng lắm để ăn cơm ở nhà. Tôi vừa ngồi vào bàn, thì đã thấy má bước thấp bước cao khập khiễng mang chén cơm đến cho tôi, chỉ vậy thôi mà tôi cũng to tiếng với má: Đã nói rồi, con muốn ăn gì con lấy, má không cần phải phục vụ con.

***

07/09/2020

"Những lời khen", "kẻ" âm thầm giết chết đời tu

"Những lời khen", "kẻ" âm thầm giết chết đời tu



“NHỮNG LỜI KHEN”, KẺ ÂM THẦM GIẾT CHẾT ĐỜI TU

---|sss|---

Có một điều tôi luôn cảm thấy lo sợ, đó chính là sợ đánh mất căn tính linh mục của mình. Sợ một ngày nào đó mình trở nên kiêu ngạo, tự cao tự đại. Sợ mình trở nên hống hách, xa cách mọi người và sợ nhất mỗi khi mở miệng ra là chê bai, xem thường người khác thay vì khích lệ động viên. Không phải dĩ nhiên tôi lo sợ điều này. Lý do là vì là tôi phải luôn đối diện với nhiều cơn thử thách, cám dỗ khác nhau. Từ tiền bạc vật chất, tình cảm lăng nhăng, đến quyền lực bảo thủ. Tuy vậy, cũng có một thứ cám dỗ tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng mang lại hậu quả nặng nề, khiến cho người linh mục không còn biết mình là ai. Thứ cám dỗ đó mang tên “NHỮNG LỜI KHEN”.

***

Đã có rất nhiều giáo dân vì những lời khen mà vô tình làm hại người mục tự của mình. Khởi đầu là một linh mục nhân đức khiêm nhường tài năng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mục vụ, và liên tục được tiếp xúc với những cơn mưa lời khen, chẳng mấy chốc linh mục ấy trở thành một ông quan, một người mở miệng ra là chê bai, chỉ trích, lên án thay vì khen thưởng và khích lệ. Trên thực tế, đã có biết bao nhiêu linh mục tu sĩ rơi vào cạm bẫy của những lời khen. Để rồi cái gì cũng biết chỉ có cái biết mình là không biết. Vì thế luôn xem người khác là thấp kém hơn mình, luôn xem mình là cái đinh, là trung tâm. Và cuối cùng chẳng biết lắng nghe ai, chẳng thể hiểu được ai, chẳng quan tâm đến ai, cảm xúc của họ ra sao.

***

Tôi làm nghệ thuật, sáng tác nghệ thuật từ vẽ tranh, điêu khắc, viết truyện, dàn trang báo chí, thiết kế đồ họa, trang trí này nọ... Những công việc đó thường đáp ứng để trưng bày ở nơi công cộng, chỗ nhiều người qua lại. Chính vì thế mà tôi thường xuyên nhận được những lời góp ý. Nhưng phần lớn là khen, thay vì chê. Thật ra những lời khen chê chẳng là gì với tôi vì những việc đó không chỉ là niềm đam mê nhưng còn là cơ hội để tôi phục vụ Chúa, hội dòng và tha nhân trong khả năng Chúa ban. Tôi biết mình là ai và khả năng của tôi đến đâu, có những điểm mạnh và giới hạn gì trong chuyên môn của mình. Tuy vậy, thật lòng mà nói, trước những lời khen tôi cũng có một chút gì đó vui thích, dù là thoáng qua trong lòng.

27/07/2020

Truyện ngắn: Mẹ nuôi

Truyện ngắn: Mẹ nuôi


Truyện ngắn

MẸ NUÔI

---//---


Trước ngày con được chịu chức linh mục ba tháng, mẹ gọi điện từ Mỹ về nói con cứ yên tâm, mọi việc đã có mẹ lo. Con không cần lo gì cả! Mà con nói với Dì Hai nữa, mẹ cám ơn dì đã nuôi con...

Câu nói cụt lửng, cộc lốc, tình cảm khô không khốc như chưa hề có máu mủ thịt thà. Chỉ là nó không nhận ra điều đó thôi, chứ mẹ nó thì vui vẻ ra mặt. Vẫn biết là mẹ ruột, vẫn biết là mẹ đẻ ra mình, nhưng chừng ấy năm chưa một lần ẵm bồng nâng niu, chưa một lần gần gũi, thì làm sao cảm nhận chút hơi ấm từ tim mẹ. Dẫu biết rằng mẹ thực lòng hối hận vì đã bỏ nó và chỉ muốn dành phần đời còn lại để bù đắp tình thương cho nó. Dù sao cũng hoàn cảnh đưa đẩy. Đời là thế. Tàn nhẫn… Khiến mẹ con chia lìa mấy chục năm trời.

22/07/2020

Tùy bút: Sợ Chúa!

Tùy bút: Sợ Chúa!

Tùy bút

SỢ CHÚA!

---//---

Nghĩ mắc cười. Ngày bé, khi còn là một cậu lễ sinh, nó sợ nhất là vào phòng áo một mình. Có hai nơi trong phòng áo nó sợ hơn cả. Một vào bên trong bức màn của gian cung thánh. Hai là lại gần cái tủ áo lễ của cha xứ. Nó sợ! Bởi đơn giản ở hai nơi đó có Chúa.

---

15/07/2020

Tùy bút: Tôi làm truyền thông ở Caritas!

Tùy bút: Tôi làm truyền thông ở Caritas!

Tùy bút

TÔI LÀM TRUYỀN THÔNG Ở CARITAS!

---//---

Có một hình ảnh mà tôi sợ nhất, đó là hình ảnh của các thai nhi bị giết.

Nhớ ngày còn đi học thần học, tôi được học môn Luân Lý Y Sinh Học, trong số các bài, có bài nói về tình trạng phá thai cũng như quá trình phá thai. Tôi đã không xem bất kỳ hình ảnh nào từ được chiếu từ video. Trong lòng bỗng giận luôn cả sơ giáo dạy môn đó. Bởi những hình ảnh đó ám ảnh tôi nhất, gây ra sự đau khổ nhất.

06/07/2020

Truyện ngắn: Đời linh mục (phần 2)

Truyện ngắn: Đời linh mục (phần 2)

Truyện ngắn

ĐỜI LINH MỤC (phần 2)

---//---


Rồi cậu cũng trở thành linh mục. Nhưng cậu không còn thường xuyên đến Nhà Hưu Dưỡng nữa, cũng vì bận rộn với công việc của một mục tử. Ngày chịu chức linh mục, cậu cảm nhận rõ những lời của cha cố Phê-rô nói: “Đời Linh mục vinh quang lắm, được người ta ca tụng, tung hô. Nhưng đó không phải là mục đích của đời linh mục, cái chính là con có trung thành đến hơi thở sau cùng mỗi khi bị bắt bớ và chống đối hay không…”

***

29/06/2020

Truyện ngắn: Đời linh mục (phần 1)

Truyện ngắn: Đời linh mục (phần 1)

Truyện ngắn

ĐỜI LINH MỤC (PHẦN 1)

------------


Cậu hay đến cái Nhà Hưu Dưỡng Linh mục này mỗi tháng một lần cùng với các chủng sinh khác để tĩnh tâm. Rồi cũng từ những ngày lui tới ấy, cậu quen cha cố. Cũng chẳng biết nguyên do nào cậu quen cha nữa. Cha nói cái duyên thôi con. Cái duyên gắn kết cha con mình lại với nhau còn hơn cả máu mủ thịt thà.

“Ừ thì cái duyên.” Cậu tự nói thầm thế. Cũng vì cái duyên mà cậu mới đi tu.
Đẹp trai. Người ta nói cậu thế.
Học giỏi. Cũng người ta nói.
Hiền lành. Như trên.
…còn một đống lời khen của đám bạn dành cho cậu. Dĩ nhiên, không tự tin mới lạ, cậu tự tin hết chỗ nói. Đám bạn gái cứ liếc mắt đưa tình theo cái kiểu chủ động, mà cậu làm như không.

Bữa trước, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại theo ông chú vào Dòng tu của ổng chơi. Cũng có gì lạ đâu, chỉ là ăn uống, nói chuyện với mấy thầy mấy cha, xong chiều ra sân đá bóng. Ấy vậy mà về nhà cậu lại nhớ, lại thèm. Một cái gì đó cuốn hút cậu mãnh liệt lắm. Một tiếng gọi.

Thế là cậu thi vào Đại Chủng Viện. Dễ ợt.
Cậu nói: “Cái duyên mà!”

***

Cha cố Phêrô về cái nhà hưu dưỡng này cũng được ít năm, sau cái ngày kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Người ta to nhỏ: “Làm cú chót, hốt hụi để về hưu an toàn.”

Ngày cha về hưu, giáo dân có vẻ mừng thầm. Thì cũng chịu đựng nhau cả hơn hai chục năm chứ còn gì. Ở cái giáo xứ này người ta thường xì xầm, phàn nàn cha nổi tiếng khó tính, khó chịu, khó hiểu và nhất là ham tiền. Bao nhiêu năm về đây mà cha có xây dựng được gì đâu. Xứ người ta thì xây nhà thờ, sửa nhà mục vụ, làm sân bóng cho thiếu nhi… còn xứ mình thì chỉ biết gom góp cho riêng mình cha. Nói đến đó rồi tặc lưỡi. Cha già mà!

***

Ừ thì già nên mới về hưu! Nhưng mà có phải ai cũng vậy đâu – giọng điệu khinh khỉnh của bà xơ nấu ăn nghe cứ như ấm ức lắm. Phòng kế bên thôi, cha trẻ đấy! Mới hơn bốn chục chứ bao nhiêu. Tội ngài! Đang chánh xứ ngon lành tự dưng tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Cho nên dù có cố gắng lắm thì không chết là mừng rồi. Còn mơ gì chánh xứ nữa.

Ừ thì già rồi nên mới về hưu! Nhưng mà có phải ai cũng vậy đâu. Phòng đối diện đấy. Cha trẻ, bao trẻ luôn! Mới chịu chức được hai năm chứ mấy. Vậy mà cũng về hưu. Số là người ta tố lên giám mục ngài quen con bé Giáo lý viên khi đang làm cha phó. Thiệt tình!

Ừ thì già rồi nên mới về hưu! Nhưng mà có phải ai cũng vậy đâu. Phòng trên lầu kìa. Ứng cử viên cho xuất du học Italia chứ bộ. Tự nhiên ngơ ngơ ngáo ngáo như trên mây. Gặp ai cũng cười cười làm quen. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Vậy là biết rồi heng!

***

Ở cái Nhà Hưu Dưỡng Linh mục này là thế, lúc nào cũng im ắng. Mà không, thỉnh thoảng có ồn ào một chút. Vài lần trong năm, vào dịp lễ tết cũng có vài người động lòng trắc ẩn đến thăm. Những ngày còn lại thì cái không khí im ắng ấy như muốn nuốt trọn, bao phủ lên từng vách tường, gốc cây và con người nơi đây. Hai hàng cây dầu tỏa bóng che gần hết khoảng sân bê tông nứt nẻ vết chân chim. Nhiều chỗ cỏ len lên để sống, để hít hà không khí. Ngọn cỏ tưởng chừng vô thường ấy lại toát lên một sức sống mãnh liệt không gì có thể cản nổi. Nó làm cậu liên tưởng đến các cha già hưu nơi đây. Già nhưng chưa cỗi. Già nhưng lại tràn đầy nhựa sống.

***

Thế là cậu quyết định nhận cha làm cha bố. Cha nói trước giờ chưa nhận ai. Cậu tặc lưỡi: “Thì giờ nhận con!” Cha cười. Cậu cũng cười. Ngoài trời nắng lên cao.

Bữa cậu đến thăm cha, gặp mấy xơ cũng đang ở đó. Vừa nhìn thấy cậu, bà xơ ngơ ngác hỏi: “Ai vậy cha?” Cha già cười tươi, cậu cũng cười. Bà xơ được dịp nói lớn:
- Trời, cha già vậy mà chưa kế hoạch hả? Hơn tám chục mà vẫn còn có con.
- Thì tre già măng mọc! Trước giờ cũng có đứa nào đâu. Nay có nó cho vui tuổi già – vị linh mục già không giấu được niềm vui qua ánh mắt.

***

Nơi cậu, người ta dễ dàng nhận ra sự sống căng tràn. Nhiều người nhận xét tương lai cậu sẽ rạng ngời. Sau này làm linh mục rồi chắc còn sáng láng nữa. Cậu cũng thấy vậy nên có phần tự tin hơn. Mà hình như sự tự tin chưa đủ làm hành trang cho cậu. Cậu hay vào nhà hưu hơn mỗi khi rảnh rang. Không làm gì khác ngoài việc nói chuyện với cha cố. Có cái gì đó nơi các cha già nói chung và cha bố của cậu nơi đây cuốn hút lắm. Cậu hay hỏi cha bố về đời tu, về thiên chức linh mục và đủ thứ linh tinh liên quan đến đời tu mà cậu chợt nghĩ ra mỗi khi nói chuyện với ngài.

Cậu nhớ có lần cha nói với cậu đời linh mục là theo Chúa từ phòng Tiệc Ly đến đồi Gôn-gô-tha. Nên những ai đã lỡ mang trong mình cái ao ước vinh quang của đời linh mục thì cũng mau chóng nhận ra rằng chẳng có tương lai nào cho linh mục cả. Ngày tạ ơn Tân Linh Mục bao nhiêu người ca tụng, chào đón như hứa hẹn một tương lai sáng ngời. Đời linh mục dẫn dắt biết bao linh hồn về với Chúa, làm biết bao việc lành phúc đức với hết trách nhiệm và tình yêu của một mục tử. Ấy vậy mà chỉ một chút gì đó khiến giáo dân không vừa ý thì ngay tức khắc những tin đồn và trăm ngàn thứ xì-can-đan như cứ dồn dập tứ bề. Trò làm sao mà hơn thầy, thầy mà còn bị người ta đóng đinh và chết nhục nhã thì trò làm sao tránh được. Đời linh mục lúc lên voi, khi xuống chó, có khi xuống dưới bụng chó. Vui đấy, người ta ca tụng đấy. Nhưng rồi cũng lên thập giá đấy. Cái quan trong không phải là mình được gì, mất gì nhưng là trung thành, trung thành thật sự, trung thành đến giây phút cuối con ạ.

***

Hôm vừa rồi, cậu lên chào cha bố lần cuối để vào Đại Chủng Viện. Cha chẳng khuyên chẳng lơn gì với cậu. Cha nói cha về hưu vậy mà hay. Bữa cha quản hạt An-tôn cha bị giáo dân rải thư tố ngài khắp nơi, lên cả giám mục nữa. Tội ngài! Người ta nói ngài già quá, khó tính, lại còn ham tiền. Giờ ngài buồn lắm. Mất ăn mất ngủ. Họ làm khó giám mục, buộc ngài phải về hưu. Xuống tinh thần lắm con. Vừa kể đến đó, vị cha già quay lưng lại phía sau, làm như cố giấu hai hàng nước mắt chỉ trực trào ra. Mắt đỏ hoe.

Rồi cậu đi.

Cha dúi vào tay cậu mấy quyển sách chia sẻ Lời Chúa cùng với mấy trăm ngàn, thì thầm: “Cho con mua sách mà đọc.”

***

Vừa vào chủng viện chưa tròn tháng, người ta báo tin cha bố cậu bị nhồi máu cơ tim, phải đi cấp cứu. Cậu vội vàng về thăm. Bác sĩ nói phải có người nhà ký giấy và phải có tiền mới chuyển viện lên tuyến trên được.
- Thân linh mục già, con cái đâu ra mà ký giấy - Cha trả lời với bác sĩ gọn lơ.
Cậu đến, cha cầm tay thì thầm vào tai cậu mật mã, số sủng gì đó, để mở cái két sắt được giấu kín trong góc phòng. Về đến phòng cha, loay hoay mãi, ướt đẫm mồ hôi, cậu mới mở được cái két sắt. Hai chục triệu, năm trăm, bốn chục ngàn. Gói hai chục triệu được bỏ vào phong bì riêng, vài chữ nguệch ngoạc: “Dành cho con, ngày con bước lên Bàn thánh”. Nhìn gói tiền, cậu thở dài. Gia tài của cha già là đây sao? Gia tài của một đời linh mục là đây sao? Gia tài của một linh mục mà người ta cho là ham hố tiền bạc là đây sao? Cậu tự hỏi lòng mà hai mắt đã ngấn nước.

***

Chia tay cha bố, bước ra sân, lòng cậu nặng trĩu như thể muốn chìm xuống tận dưới đáy. Bao nhiêu sự tự tin bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Cậu bước đi, đôi chân có chút do dự. Hình như sự tự tin, đẹp trai, giỏi giang…và trăm ngàn những thứ bên ngoài vẫn chưa đủ cho một linh mục tương lai. Có cái gì đó sâu hơn, ở tận bên trong. Ừ, thì cha bố nói rồi: Sự trung thành! Không biết mình có trung thành theo Thầy đến hơi thở cuối cùng không nữa? Cậu tự hỏi thế. Rồi lên đường.

Ngoài sân nắng vàng ươm. Vươn lên từ những khe nứt nẻ của cái sân bê tông, mấy ngọn cỏ cứ xanh mướt. Gió khe khẽ, ngọn cỏ nghiêng ngả nhưng vẫn sống, vẫn nở hoa. Mặc cho phía dưới chỉ toàn là bê tông cốt thép.

24/06/2020

Các linh mục chỉ thích chơi với người giàu?

Các linh mục chỉ thích chơi với người giàu?

KHI CÁC LINH MỤC CHỈ THÍCH CHƠI VỚI NGƯỜI GIÀU?

---//---


Ảnh: Minh họa internet

Con hay ghé nhà hưu của các cha già thăm cha bố của con. Cha bố con năm nay đã 88 tuổi rồi. Ngài về hưu cũng đã khá lâu, khoảng gần chục năm. Mỗi khi ghé thăm, con luôn tìm được sự động viên và khích lệ. Ngài chính là tâm gương để con noi theo. Tuy vậy, khi gần gũi với các cha già, con nhận ra một thực tế phũ phàng là rất nhiều các cha già về hưu bị giáo dân tố cáo vì chỉ thích chơi với người giàu, và ham mê tiền bạc. Nhiều người còn nói là các cha giàu lắm! Rằng cha này cha kia chỉ thích giao lưu, liên hệ với người giàu, còn người nghèo thì không chơi. Những lời tố cáo đó, con không quan tâm và cũng không cần kiểm chứng, bởi mỗi một linh mục nếu làm sai thì chỉ có Chúa mới có quyền phán xét và các ngài hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mặt Chúa.