Theo Mẹ Lên Đường

(Cảm hứng Luca 1,39-56)


Theo Mẹ lên đường tung gieo Tình Chúa yêu thương
Theo Mẹ lên đường mang Chúa đến khắp muôn phương
Vì “Chúa ở cùng Mẹ” Chúa dắt dìu Mẹ
Ngại chi gian khó có Mẹ hằng dẫn đường

Theo Mẹ lên đường Can – vê lời đáp Xin Vâng
Song hành trên đường Tin Chúa dẫu lắm gian truân
Cùng bước trong Tình Mẹ hướng mắt nhìn Mẹ
Đời con vui sống có Mẹ con vững lòng.

Theo Mẹ lên đường trung trinh Lòng Mến tha nhân
Theo Mẹ lên đường dâng hiến với Chúa quyên thân
Dù khó nguy dặm trường sánh bước cùng Mẹ
Nguyện nên men muối thấm đượm vào thế trần.

QUAY VỀ


Mẹ… mẹ… mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Tiếng khóc thảng thốt của một em bé đã phá tan bầu không khí yên tĩnh của chuyến xe đêm, khi các hành khách đang ngon giấc sau một ngày tất bật. Một vài người nằm gần đó dỗ bé: “Nín đi con! Mẹ con đang ở đằng kia mà!”. Thì ra, mẹ của bé đi lên phía bác tài để lấy nước uống và khăn lau cho bé. Bé vẫn khóc nức nở: Mẹ… mẹ… mẹ ơi! Mẹ đâu rồi!

Chỉ là tiếng khóc của một trẻ thơ thôi mà sao hôm nay tôi bỗng thấy bồi hồi, thổn thức, lòng trào dâng những ký ức về mẹ. Mẹ… mẹ… là tiếng gọi ngọt ngào khi con người biết nói. Mẹ… mẹ… là tiếng kêu tha thiết cuối cùng trước lúc con người “ra đi”. Bởi lẽ suốt cuộc đời mẹ luôn hy sinh vì con cái. Thử hỏi trên cuộc đời này còn có mối tình nào thiêng liêng, vĩ đại hơn tình mẹ? Bởi thế, nhân loại đã sáng tác ra vô vàn ca dao, tục ngữ, những áng thi, văn, nhạc, hoạ…bất hủ ca ngợi tình mẹ:
“Nuôi con chẳng quản chi thân,
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”.

Hay:
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học, mẹ thi trường đời”.
Được tạo bởi Blogger.