Người Mẹ chứng nhân thế kỷ
Bà Cố Elizabeth Ngô Ðình Thị Hiệp


Người Mẹ chứng nhân thế kỷ: Bà Cố Elizabeth Ngô Ðình Thị Hiệp (1903-2005). Ảnh chụp bà năm 1965 tại Sài Gòn

Santa Ana - Ngày 27/01/2005, chúng tôi đang theo dõi tin tức về lễ mai táng Cô Anna Hàm Tiếu, bào muội của Ðức Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, thì lại nhận được tin Cụ Cố Elisabeth Nguyễn Văn Ấm, nhũ danh Ngô Ðình Thị Hiệp, thân mẫu của Ðức Hồng Y, cũng vừa được Chúa gọi lên đường về nhà Cha, sau khi đã hoàn tất cuộc lữ hành dài hơn trăm năm (102 năm) trên cõi trần gian này, Chúng tôi xin chuyển bài này với lòng thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Elizabeth sớm được Chúa đưa về nơi Thiên quốc cùng với linh hồn Phanxicô Xavie, linh hồn Anna cùng các linh hồn khác.

Gia Ðình Lễ Giáo

Elisabeth Ngô Ðình Thị Hiệp sinh ngày 05-5-1903 tại làng Ðại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình vọng tộc đạo đức trải qua nhiều thế hệ trung thành với Ðức Tin Công Giáo, đã từng "hy sinh trong thời kỳ bắt đạo và đã chịu khổ vì Chúa, đã chịu lưu đày xa xôi và đã bị cầm tù vì Chúa", một dòng tộc nổi danh kiên trung bất khuất chẳng những về mặt đức tin mà còn cả về mặt xã hội. Thân phụ là ông Ngô Ðình Khả, một quan phụ chính đại thần thanh liêm và cương trực dưới triều vua Thành Thái. Ông đã khẳng khái chống lại việc Pháp âm mưu đày ải Vua, khiến thời bấy giờ trong dân gian Huế có câu ca:

Ðày vua không Khả, (1)
Ðào mả không Bài (2)

Do làm quan trong triều, thường xuyên phải có mặt tại kinh đô, ông Ngô Ðình Khả đã dời gia đình từ làng Ðại Phong, tỉnh Quảng Bình vào định cư tại Phủ Cam, thuộc thành phố Huế. Ngô Ðình Thị Hiệp có hai người anh là ông Ngô Ðình Khôi và Ðức Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục, một người chị, Ngô Ðình Thị Giao, một em gái kề là Ngô Ðình Thị Hoàng và bốn em trai gồm quý ông Ngô Ðình Diệm, Ngô Ðình Nhu, Ngô Ðình Luyện và Ngô Ðình Cẩn.


CHỨNG TỪ ĐỨC TIN THỜI INTERNET 


Trước lễ Hiển Linh vừa qua, tôi đã trải qua một ngày Thứ Bảy rất cảm kích. 

Mười giờ sáng, có tiếng gọi cửa dồn dập. Nhìn ra, vườn nhà hưu dưỡng Tòa giám mục Qui Nhơn nắng đẹp như đón chờ lễ Hiển Linh, lễ của ánh sang, đang đến vào hôm sau. Tôi mở cửa. Không phải ba đạo sĩ nhưng là ba phụ nữ, so với khung cảnh nhà chung này, cũng cổ quái không thua gì các đạo sĩ từ phương Đông. Hai người đã trên sáu mươi, y phục cư sĩ Phật giáo, màu lam, vai mang tay nải. Người thứ ba là một nữ tu trẻ dòng Mến Thánh Giá, nhân viên của quầy sách… Chị đẩy hai vị khách vào. Có việc gì đây? Hai vị khách khệ nệ đặt xuống mười chai nước lớn và sáu cây nến màu vàng có dán hình thập giá màu đỏ. 

SINH NHẬT MÙ


Lời cầu nguyện của con tôi, ngày 28 tháng 11, 2007

Đêm hôm qua , đứa con gái 5 tuổi của tôi không chịu ngủ mà khóc. Nó nói:
- Sao con đã cầu nguyện xin Chúa cho ba hết bị mù mà ba vẫn cứ bị mù hoài. Chúa có ở trên cây Thánh giá không?

Tôi nghẹn ngào nghe những lời này và trong nhất thời tôi cũng không kịp nghĩ ra một lời giải thích nào cho con, tôi chỉ bộc trực đáp:
- Ba bị mù thì có sao đâu. Bị mù vẫn vui mà. Ba thích bị mù…

Nó không chấp nhận điều ấy và nói: "Bị mù thì có gì vui chứ?"

NHỮNG BÍ QUYẾT CỦA TGM FULTON J. SHEEN


Khi còn ở quê nhà, vào thập niên 80, tôi may mắn đọc được cuốn sách in ronéo, không ghi tên dịch giả mà chỉ ghi là “Tài liệu nghiên cứu của giới tu sĩ” - do các nữ tu gởi nhờ tôi “dấu giúp” trong thời gian sách báo trong nước bị kiểm duyệt gắt gao. Cuốn sách mang tựa đề là “Trên Đỉnh Cao Thập Giá”. Không biết do ai dịch nhưng sách thật hay. Tôi đọc lui, đọc tới, nghiền ngẫm mãi ; càng đọc càng thấy hay. Tôi đã chép lại cả cuốn sách vào 3 cuốn vở 100 trang. 
Rồi tôi sang đến Hoa kỳ đầu thập niên 90. Sau khi tạm ổn định đời sống, tôi đi tìm ngay cuốn sách này bằng Anh ngữ, nhưng tìm mãi mà không thấy. Mãi về sau, nhờ đọc những cuốn sách khác mà tôi mới khám phá là, thật đáng ngạc nhiên, người ta đã dịch ba cuốn sách của Đức Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen rồi đặt một tên khác chung cho cả ba cuốn. Đó là lý do mà cuốn sách tôi tìm không nằm trong số 61 cuốn mà Ngài đã viết.

KỶ NIỆM 60 NĂM CHA CHÍNH GIOAN LASAN NGUYỄN VĂN VINH, TGP HÀ NỘI BỊ BẮT (1958) VÀ 13 NĂM SAU (1971) NGÀI CHẾT RŨ TÙ 

(trích bài trên website HĐGMVN và TGP Sàigòn năm 2009).


Bài khá dài, xin kiên nhẫn đọc để thấy được cái hào hùng trí thức của một linh mục Hà nội sau 1954. Xin chú thích trước: Cha Căn sau này là Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn, Tổng Giám Mục Hà Nội. Cha Cương sau này là Đức Cha Giuse Nguyễn Tùng Cương, Giám Mục Hải Phòng.

“Năm 1957, Nhà nước muốn tỏ cho dân chúng trong nước và thế giới thấy là ở Việt Nam Đạo Công giáo tự do hành đạo, và tổ chức được những lễ nghi long trọng, tưng bừng. 
Dip Lễ Noel, chính quyền tự động cho người đến chăng dây, kết đèn quanh Nhà Thờ Lớn, sau lễ họ vào đòi nhà xứ Hà Nội phải thanh toán một số tiền chi phí lớn về vật liệu và tiền công. 

Năm 1958 cũng thế, gần đến lễ Noel, không hề hỏi han, xin phép, một số người của Nhà nước ngang nhiên đưa xe ô tô chuyển vật liệu, tự động bắc thang, chăng dây treo bóng điện màu trang trí ở mặt tiền và trên hai tháp Nhà Thờ Lớn. Cha xứ thời đó là cha Trịnh Văn Căn bảo vệ chủ quyền Giáo Hội trong khuôn viên cơ sở tôn giáo, không đồng ý, nhưng họ cứ làm. Để phản đối, cha Căn liền cho kéo chuông nhà thờ cấp báo, giáo dân kéo đến quảng trường nhà thờ rất đông ủng hộ cha xứ, hai bên to tiếng. Cha Căn gọi Cha Vinh ra can thiệp, sau một hồi tranh luận không kết quả, cha Vinh kéo những người của Nhà nước đang leo thang chăng đèn xuống, rồi chính ngài leo lên thang, hai tay đưa cao trước mặt, hai bàn tay nắm lại, hai cườm tay đặt cho nhau, làm dấu hiệu còng tay số 8, và nói lớn: “Tự do thế này!” Vụ giằng co lộn xộn kéo dài suốt buổi sáng, công cuộc trang trí không thành.

“NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI...”



Quý độc giả thân mến,

Trong những ngày này, gia đình Nhà Dòng chúng tôi lay động bởi những xôn xao nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần xao động, xao động của những niềm vui, xao động của những trăn trở và có cả nỗi buồn nữa.

Hôm kỷ niệm 80 năm ngày DCCT có mặt ở Việt Nam, 11 tháng 11 năm 2005, cha già Trần Hữu Thanh, người duy nhất còn lại trong Dòng, đã đi dọc hết lịch sử 80 năm ấy, ngồi xe lăn chia sẻ bài giảng làm xúc dộng những người tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn. Ông cụ đã làm cho rất nhiều người khóc, rồi chính ông cụ cũng khóc, khóc vì ơn Chúa quá lớn lao cho đời mình, cho anh em mình, cho cả Nhà Dòng mình.

CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN VÀO NƯỚC CHÚA QUA CÂY CẦU HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN - Phần cuối


Cuối năm 1988, sang đầu năm 1989 tôi bắt đầu nộp đơn xin chuyển ngành, lý do chính là, sau một loạt sự kiện hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tan vỡ, đặc biệt "sự kiện Mùa xuân Bắc Kinh" xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, rồi quân đoàn 27 tràn vào trộn máu thịt sinh viên bằng xích xe tăng, lúc đó Việt Nam coi "Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp" nhưng lại chiếu phim thời sự trong nội bộ để học tập cách đàn áp của Trung Quốc. Điều đó làm tôi không muốn ở cục "Chống phản động" nữa, vì qua ngót mười năm làm việc, đọc nhiều hồ sơ, tôi hiểu hầu hết người dân lành đó không phải là phản động. Đôi khi, vài anh em bạn bè trong cục tôi vẫn thường bảo với nhau: Tại sao chúng ta thừa nhận giáo hội là hợp pháp, trong khi đó lại coi việc hành lễ hay rước lễ của họ là bất hợp pháp? Tại sao một linh mục hợp pháp cả về tư cách công dân, cả về tư cách mục vụ đã được nhà nước chấp thuận theo luật, vậy mà ông linh mục đi từ nơi này đến nơi kia lại phải xin phép?

CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN VÀO NƯỚC CHÚA QUA CÂY CẦU HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN - phần 3


Đức cha hay kể cho tôi nghe và xem ảnh cha-mẹ của ngài đang ở bên Úc. Ngài kể, vào mỗi dịp xuân về là lòng ngài cồn cào nhiều nhất về nỗi nhớ cha mẹ. Trước giao thừa, ngài thường soi gương để xem khu ấn đường trên mặt có vết đen không. Ngài bảo, theo tướng mạo của người Hoa thì khu đó thường biểu hiện cho cha mẹ, khu đó sáng sủa thì cha mẹ vẫn tốt, còn vết đen thì cha mẹ gặp chuyện chẳng lành. Và trước tết âm lịch năm 1988, ngài yêu cầu tôi, ngày tết hãy dẫn đứa con trai của tôi tới, để ngài được sống trong tình thương của những đứa trẻ vô tư.

Cơ quan tôi, ai cũng ngại trực đêm ba mươi tết, họ liền bảo tôi: "Đức cha Thuận quý thằng Đức nhất nên cho nó trực đêm ba mươi để hai thầy trò tâm sự". Tôi vui vẻ nhận lời trực đêm ba mươi. Đức cha có đưa tôi ít tiền mua thức ăn để hai thầy trò nhắm rượu đón giao thừa. Đêm đó, ngài lại nói nhiều về cha mẹ. Ngài thường nói một câu của Khổng Tử, đại ý rằng: Mỗi mùa xuân đến tôi vui vì cha mẹ đã thọ thêm một tuổi, và cũng buồn vì cha mẹ đã già đã yếu thêm một tuổi.

CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN VÀO NƯỚC CHÚA QUA CÂY CẦU HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN - Phần 2


Trong thời gian đấy, cục tôi, do ông Hoàn Thành cục trưởng, ông Lam trưởng phòng Tôn giáo có trách nhiệm quản thúc Đức cha Nguyễn Văn Thuận tại số nhà 23 phố Hòa Mã. Sau mười năm công tác, tôi đã trở thành một cán bộ cốt cán nằm trong chỉ tiêu được nâng lên cao hơn, khi các ông cục trưởng và trưởng phòng hỏi tôi về nguyện vọng, tôi đã trả lời: “Thưa các thủ trưởng, hiện nay tôi đã hoàn thành chương trình học tiếng Anh khóa buổi tối, nay tôi theo học trình độ C tiếng Pháp. Vậy nguyện vọng của tôi chỉ mong được hàng tuần gặp Đức cha Nguyễn Văn Thuận để tập nói tiếng Pháp”. Với tổ chức, nguyện vọng đó khá giản dị, vì tôi không đòi thăng quan, tiến chức mà chỉ đòi học. Thế là tôi được cấp cục và cấp phòng đồng ý cho gặp Đức Đức cha và tất nhiên tôi được ông trưởng phòng sửa soạn cho lập trường tư tưởng, làm sao không để “đối tượng” cảm hóa ngược.



CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN VÀO NƯỚC CHÚA QUA CÂY CẦU HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN - Phần 1

"CẢI TẠO NGƯỢC" - CÂU CHUYỆN VỀ ĐỨC CỐ HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN, SẮP ĐƯỢC PHONG THÁNH



Câu chuyện rất hay, nhưng cho thấy tư thế ngược là việc Chúa làm, miễn là mình hết lòng tin kính và yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ hỗ trợ.

Mời các bạn vào xem bài này, và hiệp thông cầu nguyện để Đức Hồng Y của chúng ta nhanh chóng được Hội Thánh phong thánh, vì quá xứng đáng.

* CẢI TẠO NGƯỢC *

Tôi đã từng làm trong Phòng Tôn giáo của Bộ Công an. Trong Phòng ấy người ta có “đối sách” về Đức Cha mà sau này là Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ông bị chuyển đổi từ miền Nam ra với cái tội rất to là vì ông là cháu của Ngô Đình Diệm và trở về Sài Gòn làm Phó Tổng Giám mục theo ý là lót ổ để lên Tổng Giám mục. Và ông cứ thế bị chuyển ra ngoài Bắc. Trong thời gian ông ấy bị cầm cố ở Hà Nội (có nghĩa là không ở tù) tức là được giữ trong mật viện. Có một đội trông ông ta nhưng tôi là một cán bộ cũng khá lâu năm, một sĩ quan khá lâu năm nên tôi đề nghị để tôi ra học tiếng Pháp với Cha, để luyện nói trên tinh thần là luyện tiếng Pháp chứ không phải để trông Cha. Cụ thể là như thế.

BA NĂM LÀM CON CÁI CHÚA


Ba năm một bước ngoặt lớn khi con đến với Chúa. Trong lời cầu nguyện con thường cầu khẩn: Xin Chúa tha tội cho con và đừng bỏ rơi con, xin giúp con theo Chúa cách tốt lành như Ngài muốn. Trong ba năm theo Chúa, đức tin của con giống như những nốt nhạc, lúc ngân cao dữ dội, lúc trầm lắng xuống thấp. Và có những lúc con lạnh lùng cố tình quên tiếng lay động Chúa Thánh Thần để làm những điều con thích.

Ba điều con quyết thay đổi mỗi ngày trong ba năm qua, và phần nào con đã làm được nhờ ơn Chúa:
- Luôn thông cảm và ít phán xét, nói xấu nhau
- Nhận lỗi khi làm sai thay vì chối bỏ, giấu giếm tội lỗi .
- Khiêm nhường chấp nhận nghịch cảnh, trái ý, và Thánh Ý Chúa, bớt nóng giận với người khác.


THƯƠNG NHỚ PETRUS VÕ HỒNG QUỲNH



Nhà báo Võ Hồng Quỳnh vừa giã từ cõi đời chỉ mới ở độ tuổi 52. Quỳnh là con của một bí thư tỉnh ủy ngoài miền Trung, và Quỳnh được xem là "cán bộ nguồn" để sắp xếp cất nhắc lên chức vụ cao hơn trưởng ban Chính trị - xã hội của báo Tuổi Trẻ...

Để rồi, thật bất ngờ, chẳng mấy ai biết Quỳnh đã lẳng lặng theo học giáo lý & Kinh thánh bởi các tu sĩ dòng Camillo (tu phục đính cây thánh giá đỏ), rồi Quỳnh theo Công giáo với tên thánh là Petrus (Phêrô).

Người làm nghề báo như Quỳnh hiếm gặp lắm, nói ít, cười rất hiền, nhưng trì chí tới cùng để lên tiếng cho người dân.


Sống một cuộc sống tốt đẹp làm cho người ta hạnh phúc chứ không phải sự giàu sang.


Bàn thờ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trong một quán ăn ở Sài Gòn. Ảnh: Mary Nguyen/ucanews.com


Ông Phêrô Bùi bắt đầu ngày làm việc bằng cách cầu nguyện xin cho công việc buôn bán của mình được thuận lợi và mở đèn bàn thờ tại cửa tiệm ở Sài Gòn.

Ông Bùi kinh doanh cửa, sơn, khóa, dụng cụ và phụ kiện gia dụng trong 20 năm nay. Vào các ngày Chúa Nhật anh đóng cửa tiệm, dành thời gian ở bên gia đình và tham dự Thánh lễ.

NGƯỜI TÔI TỚ CỦA KINH MÂN CÔI


Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX (1792–1878) cai quản Giáo Hội trong suốt 31 năm. Đây là triều đại giáo hoàng dài nhất trong lịch sử Giáo Hội. Suốt cuộc đời, Đức Piô IX bị chứng bệnh động kinh. Khi còn là chủng sinh, ngài đã phải chịu đựng một cơn động kinh dữ dội đến nỗi ngài bị đuổi khỏi chủng viện lẫn Đội Vệ Binh tinh nhuệ của Giáo hoàng. Chỉ sau khi ngài sấp mình dưới chân Người Tôi Tớ của Chúa là Đức giáo hoàng Piô VII, và khẩn cầu để được trở lại; Đức giáo hoàng đã cho phép ngài trở lại Chủng Viện và Đội Vệ Binh.

Trong những năm đầu đời linh mục, vì các cơn động kinh không thể dự đoán trước, nên Đức Piô IX cần đến sự trợ giúp của các linh mục khác trong khi cử hành Thánh Lễ. Dù bị bệnh động kinh, ngài vẫn được bổ nhiệm làm giám mục ở tuổi 35 và được Đức giáo hoàng sai đến Chilê và Pêru để hỗ trợ cho sứ thần tòa thánh. Nhờ công tác phục vụ ở Nam Mỹ, ngài trở thành giám mục đầu tiên nắm giữ chức vụ Đại diện Chúa Kitô đặt chân lên châu Mỹ. Khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 1846, ngài đã chọn danh hiệu “Piô” để tôn vinh Người tôi tớ của Chúa, Đức giáo hoàng Piô VII, bởi vì chính Đức Piô VII đã khích lệ ơn gọi của ngài dù ngài bị bệnh động kinh.

“LẠY CHÚA, CỨU VỚT KẺ LẠC ĐƯỜNG...”


Thứ bảy 11.8.2018, cụ nhạc sĩ Tô Hải từ giã cuộc đời này. Chúng tôi còn đang ở trên buôn làng Tây Nguyên, đến khi về lại Sàigòn chỉ còn kịp đồng tế trong Thánh Lễ nguyện an cầu siêu cho cụ trưa thứ ba 13.8.2018. Cụ nhận Thánh Phanxicô là Bổn Mạng. Bản thân chúng tôi được cái duyên giúp cụ cảm nhận về Chúa Giêsu, rồi cử hành Bí Tích Thánh Tẩy cho cụ tối Chúa Nhật 25.5.2014 trong Lễ Xa Quê dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sàigòn. Thấm thoát đã hơn 4 năm, bây giờ nhìn lại tấm ảnh chụp sự kiện cảm động này thì cụ Mátthêu Vũ Khởi Phụng, người đỡ đầu, và cụ Phanxicô Tô Hải, ngồi xe lăn tuyên xưng Đức Tin, cả hai đều đã về Quê, hội ngộ nhau bên Chúa.

Nhớ hai cụ, chúng tôi xin được đăng lại một bài viết cũ, theo cách người ta thường bảo, như một nén hương lòng tạm biệt cụ Tô Hải. Cũng xin lưu lại bản nguyện ca cụ sáng tác chỉ mấy ngày trước khi được Thánh Tẩy, bài "Lạy Chúa, cứu vớt kẻ lạc đường…"

Một ngày đầu tháng 4 vừa qua, tôi được cha Đinh Hữu Thoại báo tin với một sự dè dặt chừng mực: nhạc sĩ Tô Hải muốn được rửa tội theo Chúa. Lễ An Táng thầy giáo tân tòng Đinh Đăng Định vừa xong, dư âm về quang cảnh, bầu khí Thánh Lễ ở DCCT, và đặc biệt là bài giảng thấm thía của cha Nguyễn Thể Hiện, biết đâu tất cả những điều ấy làm cho cụ Tô Hải xúc động rồi nhất thời cụ nảy ra ý xin theo đạo. Anh em chúng tôi không dám võ đoán thêm, quyết định phải đến thăm tận nhà cụ, lắng nghe trực tiếp tâm sự và ước nguyện của cụ xem sao.

Trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato của Thánh bộ Phong Thánh 5/7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong Carlo Acutis lên Bậc Đáng Kính. Cậu là một cậu thiếu niên trẻ người Ý, qua đời năm 2006 vì ung thư bạch cầu, người đã dâng các đau khổ của mình để cầu nguyện cho Hội Thánh, và là người viết lách giỏi trên internet.


Acutis sinh ở Luân Đôn ngày 3/5/1991, không lâu sau cha mẹ cậu bé di cư đến Milan, Ý. Cậu là một đứa trẻ đạo đức, tham dự Thánh lễ hàng ngày, thường xuyên lần chuỗi Mân Côi, và xưng tội mỗi tuần.

“Tôi nghĩ khi chúng ta tự nguyện dâng mình cho Chúa thì những ơn sủng tuyệt vời và các sự việc sẽ được thực hiện và bạn có thể là một chứng nhân.” Đó là những lời của Sair del Toro, người đã giúp cho các phụ nữ thoát những cảnh bạo hành, những thành viên băng đảng dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu và những cô gái vị thành niên được chữa lành sau khi phạm tội giết bỏ con mình.

Sair tìm Chúa nơi Nhà Tạm Thánh Thể

Sair del Toro là giám đốc của Magnifica, một phong trào tông đồ nói tiếng Tây ban nha, một hoạt động nhắm thành lập các nhóm nghiên cứu và tình thân hữu cho phụ nữ. Sair cũng là khách mời của chương trinh phát thanh hàng ngày trên Radio Guadalupe ở Los Angeles, trong đó cô nói về các đề tài thần học, triết học, Đức Maria, các thánh, vv.

Nhưng trong quá khứ, Sair không luôn luôn làm việc vì Chúa. Dù lớn lên với người mẹ Công giáo, Sair và các anh chị em của mình lại xa lìa đức tin. Có một thời gian, cô chán ghét Giáo hội, bởi vì cô chỉ chú ý đến những tin tức xấu về Giáo hội.

Không câu chuyện về ơn gọi nào giống nhau, nhưng có lẽ trường hợp của nữ tu Rita Clare (Anne) Yoches phải được liệt kê vào nhóm lạ lùng nhất.


Nữ tu Yoches, dòng Phan Sinh Sám Hối Đức Mẹ Sầu Bi đã tuyên khấn trọn đời vào ngày 30.6 vừa qua. Điều đặc biệt, sơ từng là cầu thủ 4 lần thi đấu trong đội hình đoạt chức vô địch bóng bầu dục toàn quốc của Mỹ trước khi bước vào tu viện. Vị trí của nữ tu Yoches là hậu vệ. Giờ đây, các trận bóng bầu dục mà sơ tham gia là dịp “thi đấu” thường niên được tổ chức cho 38 nữ tu tại tu viện của dòng ở thành phố Toronto, bang Ohio (Mỹ), theo Detroit Free Press.

Muà Hè bắt đầu thì cũng là lúc mà nhiều thanh niên thiếu nữ được ‘ra trường’, kết thúc chương trình trung học, từ giã cái ‘tuổi vàng’ êm đềm cuả mình.



Các thanh niên thiếu nữ đó rồi sẽ phải ưu tư với những câu hỏi cuả ‘người lớn’ là sẽ làm gì, trở thành gì, ở đâu…nhưng một thiếu nữ ở Texas với nhan mạo tóc đỏ, mặt đầy tàn nhan, với một bản tính loại ‘quái nữ’, ‘cứng đầu’, sống ở vùng đồng cỏ bạt ngàn, hè thì nóng như lửa, đông thì lạnh như cắt, không thua Bắc Cực, là xứ Amarillo, cô đã biết phải làm gì khi ra trường cách đây 4 năm trước.

Với một ý chí bền vững ngang với thép, kiên trì theo đuổi một mục đích kéo dài nhiều năm trời, cô đã thành công trong việc ‘đơn thương độc mã’ thiết lập một trường ‘khiếm thính’ cho các trẻ em bị bỏ ra ngoài lề xã hội ở Uganda, Phi Châu.

Câu chuyện và tâm tình cuả cô Rannah Evetts đã được nữ ký giả Mary Rezac thuật lại trên mạng truyền thông chính thức cuả Công Giáo HK, CNA, tóm lược như sau:
Được tạo bởi Blogger.