ảnh minh họa

- Về rồi đó à con!

Tiếng bà cố Minh vang lên giữa cái nắng khô khốc buổi cuối hè, khi tấm màn cửa khẽ động đậy. Bà đã ngồi đây chờ con từ sáng sớm. Bà chờ đợi một điều gì đó ở rất xa. Bà vừa mong thấy con, vừa không mong thấy con lúc này. Mong gặp con để hỏi ngọn ngành mọi chuyện, lại không mong gặp con. Gặp con bà lúc này tức là những điều người ta xì xào là thật. Đó là điều bà không muốn nghĩ tới nhất. Cuối cùng thì tấm màn cửa vẫn động đậy, vẫn được vén lên. Con trai bà đã về. Cái tin đồn con trai bà bỏ chủng viện để về cuối cùng là thật. Những tiếng xầm xì ở mỗi góc chợ, những tiếng xầm xì mỗi buổi lễ, buổi nhà thờ nay đã thành thật rồi. Khi tấm màn cửa động đậy, tim bà đã như vỡ một nửa rồi. Một nửa còn lại vẫn đập, để bà khẽ hỏi con, để bà xác nhận sự thực là con trai bà đã về đây, ngay cạnh bà.

- Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Mẹ đi nấu cơm trưa.

TRUYỆN NGẮN: QUYẾT LÊN ĐƯỜNG


(Chú thích: tên nhân vật trong truyện hoàn toàn do tác giả tự đặt, không dựa theo Kinh Thánh.)



Đêm đã khuya.

Những ngọn gió buốt lạnh vẫn xì xào ngoài con đường đã vắng người qua lại. Người ta đã lùi về tổ ấm của mình sau một ngày quần quật nơi ruộng đồng, nơi nương rẫy. Cả vùng đất nông dã này nhịp sống cứ theo guồng quay ấy: Ban ngày nhộn nhịp cuốc bẫm, ban đêm im lìm từng giấc mơ. Nếu lắng tai kỹ, có khi còn nghe thấy cả hơi thở mệt từ ngôi nhà nào đó đã tắt đèn từ lâu.

TRUYỆN NGẮN: GIẤC MỘNG

(Chú thích: Truyện được tác giả dựa vào Kinh Thánh để viết, việc tên và các sự kiện mà Kinh Thánh không nhắc tới trong truyện hoàn toàn do tác giả tự sáng tạo lên.)

"Thông qua Đức Mẹ Đồng trinh, Thiên Chúa đã ban tặng con mình cho loài người", tranh vẽ năm 1991 của họa sĩ người Anh, Albert Herbert (1925-2008)

Rẹt…rẹt…
Tiếng bào gỗ trong đêm thật ngọt. Những tản gỗ vụn cứ thế ta tả rơi xuống. Miếng gỗ sần sùi dần dần trở nên nhẵn thín.

Giu-se lấy chiếc khăn vẫn vắt trên vai lau vội mồ hôi trên mặt. Chàng với tay lấy chai nước bên cạnh, uống ực. Mai là cái bàn này có thể mang sang cho ông Ri-van ở làng bên. Mỗi cái bàn, cái ghế, hay cái gì mang đi là một khoản tiền, tuy không nhiều, trở về với chàng. Mỗi khoản tiền trở về là ngày trọng đại của đời chàng lại đến gần hơn: Ngày chàng đón Ma-ri-a về cùng nhà với mình.

ÁNH BÌNH MINH TRONG ĐÊM


Có tiếng đóng cửa nhè nhẹ. Bước chân cố gắng không gây tiếng động. Tiếng đặt mình xuống giường mệt mỏi. Tiếng thở dài của người thâu đêm không ngủ.

Tôi khẽ nhìn sang. Là Simon. Anh ấy vừa qua Vườn Dầu một mình. Cũng như đêm trước. Đợi khi các anh em ngủ hết rồi, anh ấy một mình ra ngoài. Ra Vườn Dầu, đi lên Đồi Sọ, rồi đến mộ Thầy. Quay về nhà khi gà đã gáy, với đôi mắt sưng đỏ.

***

Thầy đã mất từ hôm thứ Sáu. Đêm hôm ấy tôi dìu Mẹ về nhà rồi tất tả đi tìm Simon. Cả ngày hôm ấy, không anh em nào thấy Simon đâu cả. Có ngươi bảo thấy Simon chạy ra khỏi Dinh Thượng tế từ sớm. Vừa chạy vừa nức nở. Tôi với Gia-cô-bê chia nhau tìm. Thấy Simon ngồi một mình ở mộ Thầy. Quần áo xộc xệch, mắt đỏ au. Về đến nhà, Simon cũng chỉ chào qua Mẹ và anh em, rồi ngồi lại một góc. Không khí ảm đạm bao trùm. Lặng im.

Đêm đến, anh ấy ra ngoài một mình. Tôi cũng dậy rồi đi theo. Trời đã đêm, lạnh buốt. Hơn nữa, đã sang ngày Sa-bát mà anh ấy đi đâu chứ?


Léc céc… Léc céc…
Tiếng kim loại va đập vào nhau làm tôi tỉnh giấc. Một đêm chập chờn. Linh cảm hôm nay bỗng thấy lạ, khiến tâm trí tôi bồn chồn. Từ hôm qua tới nay, dinh tổng trấn này ồn ào thấy lạ (dù thường ngày người ra kẻ vào cũng tấp nập). Kể từ ngày tôi là quặng sắt ở miền xa xôi kia về đây, được rèn ra thành cây đinh như hôm nay, chưa bao giờ tôi thấy sự ồn ào tấp nập lạ thường như thế. Tấp nập mà sao không thấy niềm vui. Tấp nập xen kẽ mùi thù hận.



Những người lính của dinh hôm nay được huy động đến từ sớm. Đi đi lại lại. Chuyện trò rôm rả.

Mày biết ông Giêsu kia không?
Không rõ lắm. Hình như ngôn sứ của bọn Do Thái. Ôi! Lại bọn Do Thái. Bọn rắc rối. – Một tên trả lời đầy bực dọc vì phải tăng ca bất thường.
Bọn này đếm ra biết bao nhiêu ngôn sứ chứ.

ÁNH MẮT


***

Cẩu mở cửa nhà, bước vào.
Hắn vừa xong ca trực đêm. Mãi tảng sáng mới được về. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày cuối cùng hắn phải trực ca đêm trong tháng này.


“Anh em hãy có lòng thương xót như Cha trên trời là Đấng xót thương” (Lc 6,36)

Bính boong… Bính boong… Bính boong…
Chuông nhà thờ báo 4h30.
Được tạo bởi Blogger.