Em muốn vào đạo Công Giáo!


Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Phật Giáo, tuy nhiên, em thú nhận rằng mình chưa hiểu nhiều về giáo lý nhà Phật. Vì nhiều lý do khác nhau, em cứ để cuộc sống nổi trôi theo học tập và công việc. Trong dòng đời ấy, rất nhiều lần em được tiếp xúc với môi trường bên Kitô Giáo [1]. Em nói như thế vì không chỉ bên đạo Tin Lành thu hút em, nhưng đạo Công Giáo cũng là một con đường mời gọi em bước vào.

Dạo phố với em, tôi may mắn được em chia sẻ nhiều thao thức, ước mơ và thắc mắc liên quan đến tôn giáo. Là người học thức, em thừa biết mỗi tôn giáo đều có những phương thế chỉ cho con người tìm đến hạnh phúc, bình an. Nhưng cụ thể phương thế ấy là gì, thì em chịu! “Thiên Chúa là ai, Ngài có hiện hữu không? Đạo Thiên Chúa có thực sự là con đường tốt nhất để em bước vào không?” Đó là chuỗi những câu hỏi mà trong em hằng khắc khoải. Dĩ nhiên tôi chẳng thể trình bày một mớ kiến thức về Thiên Chúa cho em lúc này. Thay vào đó, tôi lắng nghe và chia sẻ chút cảm nghiệm của mình về Thiên Chúa với em. Lồng trong đó là những lời thầm nguyện dành cho em. Ước sao Thiên Chúa ban ánh sáng để em can đảm theo Ngài.


TẠI SAO LẦN CHUỖI MÂN CÔI LẠI CẦN THIẾT NGAY LÚC NÀY?



WHĐ - Dễ dàng nhận thấy rằng người Công Giáo đã quá quen với chuỗi Mân Côi. Chúng ta thường mua các tràng chuỗi làm quà kỉ niệm, hoặc mang chúng theo bên mình, hoặc thậm chí là đeo chuỗi trên người – nhưng chúng ta quên đi sức mạnh to lớn của chuỗi Mân Côi mỗi khi chúng ta thực sự cầu nguyện bằng tràng chuỗi ấy. Điều đó thật đáng buồn, vì những lời cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi có thể mang lại câu trả lời cho rất nhiều vấn đề khó khăn trong thế kỷ XXI này.

Xã hội của chúng ta ngày nay phải đối mặt sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục và đánh mất đức tin nơi các đô thị phồn hoa. Chúng ta chợt nhận ra mình đang đối đầu với một thế giới đắm chìm trong sự bành trướng của sự dữ và chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và bạo lực. Chúng ta gặp nhiều rắc rối bởi những đổ vỡ trong đời sống gia đình, cùng vô số những ồn ào chia trí và cả việc thiếu vắng những nỗ lực sống thánh.

Nhưng chuỗi Mân Côi có thể giúp chúng ta. Và chúng ta cũng biết điều này, vì chính Đức Maria đã nói điều này cách đây 100 năm tại làng Fatima, Bồ Đào Nha, khi Mẹ hiện ra sáu lần với ba trẻ chăn cừu từ tháng Năm đến tháng Mười năm 1917, mỗi tháng một lần. Mẹ nhắc đi nhắc lại rằng: “Hãy lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để có được hòa bình trên khắp thế giới và kết thúc chiến tranh.”

ĐỨC TIN LÀ MỘT HỒNG ÂN


Thông thường người Công giáo là người được sinh ra trong gia đình mà cha mẹ, ông bà là người có đạo nên được rửa tội từ thuở nhỏ và lớn lên mỗi Chúa nhật đều đi nhà thờ, tham dự thánh lễ là một chuyện tự nhiên, bình thường. Hoặc khi lấy vợ, lấy chồng là người Công giáo, rồi học đạo, làm lễ ở nhà thờ cũng trở thành người Công giáo. Còn số người lớn cảm nhận về đạo Công giáo thấy yêu mến đạo, yêu mến Chúa Kitiô và Đức Mẹ Maria, rồi theo đạo cũng không phải là ít. Thường những người lớn tuổi này đến với nhà thờ Công giáo, đến với Chúa Giê-su và Đức Mẹ thông qua nhiều nguyên nhân thường do ảnh hưởng từ bạn bè là những người Công giáo sống đức tin, đạo hạnh hay ảnh hưởng từ gương sống của các Thầy cô dạy ở trung học hay Đại học hay gương lành của các tu sĩ, Linh mục hay các Sơ đã hy sinh đời mình phục vụ cho tha nhân, nhất là phục vụ cho những người kém may mắn như những người bị bịnh phong cùi, người tàn tật đui mù, bịnh sida v.v…hoặc có được ơn riêng, Thiên Chúa đánh động họ để họ tìm về cội nguồn yêu thương là Thiên Chúa tình yêu.

Khoảng năm 1533, đạo Thiên Chúa truyền bá sang nước ta cho đến ngày hôm nay, đã trải qua nhiều sự thăng trầm. Những lúc đạo Chúa bị bách hại dữ dội nhất lại thường nuôi dưởng và phát triển tinh thần bác ái, yêu thương và sản sinh ra nhiều vị Thánh tử đạo…

Bài này chỉ nói đến một vài nhân vật đã đến với Đạo Chúa như sự kiện bình thường nhưng ẩn tàng bên trong là một sự chuyển biến lâu dài về tâm lý, tình cảm, lý trí rất phức tạp của con người để đến hay nói đúng hơn trở về nguồn tình yêu vô biên của Thiên Chúa toàn năng.

LTS: Đây là chia sẻ của đôi vợ chồng trẻ Công giáo người Việt, về một số sinh hoạt đạo trong gia đình mà anh chị đã áp dụng vài năm qua. Tác giả đồng ý chia sẻ trên vanthoconggiao.net, chỉ yêu cầu ẩn danh. BBT VTCG xin chia sẻ đến mọi người. Ước mong những chia sẻ giản dị này như một gợi ý cho mỗi người trong việc thực hành sống đạo.
---

TÂM TÌNH MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO


Chào em,

Anh thấy ý tưởng của Cha là rất ý nghĩa trong thời gian này. Anh chỉ có vài ý kiến cá nhân mà đó là kinh nghiệm của cả anh và L. Anh chỉ có ý kiến từ bài 3 của Cha trong phần: Một kinh nghiệm tiến dần. Với anh và L, thì tụi anh hay làm theo cách sau hầu như mọi ngày, mọi tuần (với anh là có lẽ là từ thời anh còn Ph.d, anh thực hành mỗi Chúa Nhật, và với L là từ khi qua đây). Trước hết, anh trình bày quan điểm của anh trước về đích anh muốn đạt đến.

LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA
Bài 3: THỰC TẬP LẮNG NGHE


Con về Ghetsêmani
Thôi nghe ai oán Cô Vi sầu buồn.
Thì ra lặng chính là nguồn
Cho sinh cho thức trào tuôn vỡ bờ.
(TTT)

Cuối bài trước ta đã nói tới những kinh nghiệm khác nhau của các Truyền thống Công giáo: Đọc Lời Chúa theo phụng vụ thánh lễ hằng ngày, học thuộc một câu, làm lectio divina, học hỏi, suy niệm, rồi dựa vào đó để xét mình, phân định tìm ý Chúa, vượt thắng những cám dỗ làm điều tốt, uốn mình theo sự thanh luyện và đào tạo của Chúa, và cuối cùng là sống hiệp nhất trong Chúa.


Thật ra thánh lễ online có từ lâu lắm rồi. Xưa là "nghe lễ" qua đài Veritas, Vatican, đến khi có internet thì được "xem lễ". Nhưng xem để biết thôi vì không miễn được đến nhà thờ ngày Chúa nhật.

Khi có dịch covid-19, hầu như cả thế giới đều đóng cửa nhà thờ thì thánh lễ online không còn xa lạ. Giáo dân được khuyên hiệp thông qua thánh lễ online.


Giáo phận Phú Cường làm hẳn một video hướng dẫn cách thức dự thánh lễ online sao cho sốt sắng.

Gọi nhau đi dự lễ online


Lên mạng đầy những câu hỏi: Cả nhà ơi hôm nay Lễ Tro bắt đầu lúc mấy giờ nhỉ? Và cũng đầy câu trả lời: Bạn ở đâu? Vào trang của tớ có tường thuật trực tiếp đấy…

Mùa Chay – Tôi không nghĩ năm nay người tín hữu không sống Mùa Chay sa mạc trọn vẹn!


Bởi khi hướng mắt về kinh thành thánh, dõi nhìn những bước chân lặng lẽ giữa quảng trường mênh mông không một bóng người tựa sa mạc, tôi thấy vị chủ chiên mặc áo trắng toát một mình bước lên những bực thang. Trời bắt đầu đổ mưa. Đứng lặng lẽ dưới chân cây thập tự, ngài nguyện cầu xin Con Thiên Chúa phục sinh nhân loại.

Năm nay Mùa Chay, giáo đường xứ nhà đêm đêm không vang vang lời kinh trầm buồn Ngắm Đàng Thánh Giá, không tiếng trống không tiếng mõ không lời kinh kết quen thuộc, “thì…Amen;” không ca đoàn tập hát những bài thánh ca Phục Sinh, “Vang lên muôn lời ca…” Trên tất cả, giáo đường vẫn mở cửa, nhưng vắng lặng lời Kinh Thánh Thể. Cung thánh ngọn đèn chầu vẫn sáng đỏ, Đức Kitô Thánh Thể vẫn ngự trong nhà Tạm. Đâu đây giữa những hàng ghế gỗ trống vắng vang vọng nho nhỏ lời kinh cầu xin Chúa cho con một chén cơm, bởi lệnh cách ly, giờ này con không còn cơ hội bán sổ xố!

LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA
Bài 2: HƯỚNG TỚI MỘT TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN


Con về Ghetsêmani
Thôi nghe ai oán Cô Vi sầu buồn.
Thì ra lặng chính là nguồn
Cho sinh cho thức trào tuôn vỡ bờ.
(TTT)

Có thể độc giả thắc mắc: Học cái gì? học thế nào? ai học? và ai dạy cho mình học? Nơi bài trước đã có câu trả lời cho hai điểm đầu: Học nâng cao nhận thức đức tin và học qua Internet. Giờ đây, xin nói về điểm thứ ba và thứ tư .

NHỮNG LỚP CÓ NGƯỜI HỌC và NHỮNG NGƯỜI HỌC CÓ LỚP


Tuần Thánh và tuần Phục Sinh đầu tiên của dòng lịch sử ơn cứu rỗi cũng là hai tuần lễ đong đầy những phiền muộn, bối rối, và lo lắng không lối thoát cho những người môn đệ của Đức Giêsu.

Bắt đầu từ những giây phút bỏ chạy trong Vườn Cây Dầu cho tới giây phút chứng kiến cảnh tảng đá đang lăn tròn che kín ngôi mộ, những người Kitô hữu đầu tiên đã trải qua hết thất vọng này sang thất vọng khác. Thoạt tiên là chuyện Giuđa bán đứng đại sư phụ với một cái hôn, nối tiếp là bản án tử của Đức Giêsu được đóng dấu bởi nhà nước bảo hộ La Mã, theo sau là nhọc nhằn con đường thập giá với đá và sỏi dẫn lên Núi Sọ, tiếp nối là kinh hoàng tiếng đinh xé rách thân xác và sắc nhọn tiếng búa lạc thần đôi mắt của Đức Giêsu. Trong thất vọng, cuối cùng mọi người dẫn nhau ra về sau khi tảng đá đóng lại che kín xác Đức Giêsu.

LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA


Lời mở đầu
Có những bài báo sâu sắc ghi nhận rằng, chỉ mới mấy tháng, con virus bé tí khiến cả thế giới loài người chao đảo mọi mặt, xáo trộn nhiều chuyện xưa nay chưa ai làm được. Chuyện tạm thời đình chỉ các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người có lẽ cũng sẽ là một khởi đầu mới nào đó cho cuộc sống người tín hữu Công giáo. Dự phóng “đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện” của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có cơ may trở thành hiện thực và cả ước mơ của Ủy ban Kinh thánh mong “tìm ra những phương thức thích hợp giúp cho Lời Chúa thực sự trở thành nguồn sống cho mọi người” cũng thế. Sự kiện nhiều người tha thiết hưởng ứng khóa tĩnh tâm trực tuyến suốt tuần thánh, nhắm thẳng tới việc suy niệm Lời Chúa trong thinh lặng cũng có thể là một dấu hiệu mở ra niềm hy vọng đào tạo cho Dân Chúa Việt Nam một tầng lớp tín hữu mới để dọn mừng kỷ niệm 500 năm Tin mừng của Chúa đến trên quê hương đất Việt (1533-2033).

Với cái nhìn ấy, chúng tôi xin đóng góp loạt bài này, mở đầu với câu hỏi về hình ảnh người trí thức Công giáo, tới các bước lớn lên trong Lời Chúa, để từ đó tiến đi xa hơn.

Bài 1: Người có học tầm đạo
Bài 2: Hướng tới một trường Cao đẳng giáo lý trực tuyến
Bài 3: Thực tập lắng nghe
Bài 4: Suy niệm Lời Chúa
Bài 5: Kho tàng của lòng ta (phân định 1)
Bài 6: Thắng những cám dỗ làm điều tốt (phân định 2)
Bài 7: Hưởng ứng sự thanh luyện của Chúa (phân định 3)
Bài 8: Ở lại trong Đấng yêu thương ta
Bài kết: Hành trình Phanxicô


Wise men say wise things / Người thông thái nói điều khôn ngoan


Many decades ago, professor Bui Phung once asked me: “Have you read the Bible yet?”. “Not yet”, I answered. He said: “If you haven’t read it, you seem to know nothing”. I kept his words in my memories, and many years later, I recognized that he was totally right. Wise men always say wise things,…

Nhiều chục năm trước đây, giáo sư Bùi Phụng có lần hỏi tôi: “Cậu đọc Kinh Thánh chưa?”. “Chưa ạ, tôi trả lời”. Ông bảo: “Nếu cậu chưa đọc Kinh Thánh, dường như cậu chẳng biết gì cả”. Tôi ghi nhớ lời ông, và nhiều năm sau, tôi nhận thấy ông hoàn toàn đúng. Người thông thái toàn nói những điều khôn ngoan,….

Trước khi đọc bài này, xin độc giả dành chút thì giờ đọc bài trước vừa đăng trên PVHg’s Home ngày 30/11/2015, nhan đề “Gödel: Materialism is False! / Gödel: Chủ nghĩa Duy vật là Sai lầm!”. Nội dung của bài đó có nhiều điểm liên quan trực tiếp đến bài hôm nay, và hai bài có thể coi là 2 phần bổ sung cho nhau.

Xin chân thành cảm ơn.
PVHg, Sydney 04/12/2015

500 năm nhìn từ đại dịch

Bài 3: CÁCH LY ĐỂ NHÌN LUI VÀ NHÌN TỚI


Ghẹo làm chi lắm, cô Vy?
Đường tôi, tôi vẫn cứ đi, cô à!
Đồi Calvê dẫu trăng tà,
Niềm riêng thập tự mãi là tình tôi.
TTT

Sau Covid-19, mọi sự sẽ đổi khác, cuộc sống sẽ đổi khác. Người ta sẽ phải lo phục hưng kinh tế, tổ chức lại xã hội. Khi ấy, với hệ thống giáo phận và giáo xứ, với hàng trăm dòng tu, giới Công giáo Việt Nam sẽ phải làm gì? Sẽ cống hiến gì cho xã hội? Giữa vô vàn công việc cần làm,  ta không thể thiếu sót việc giáo dục. Hai mươi thế kỷ lịch sử cho thấy, ở tình huống ấy, Giáo hội không chỉ lo việc từ thiện mà trước hết là giúp phục hồi niềm hy vọng và mong muốn sống hướng thiện nơi mọi người. Thế nhưng liệu chúng ta có đủ nhân sự để góp phần tương xứng chăng? Liệu chừng có phải đúng như ngạn ngữ có nói: “Người thì đông mà tìm một ai để giao chìa khóa thì không có”?




Mến thăm anh chị em và mọi người, cầu mong mọi người khỏe mạnh, bình an giữa mùa dịch. Hôm nay xin được gửi đến anh chị em 2 mục đóng góp nho nhỏ. Hi vọng hữu ích!

Thứ nhất là một series tên là Learn and Pray, rất đơn sơ thôi, Việt mở ra đặc biệt trong mùa dịch này khi học sinh-cha mẹ phải ở nhà nhiều, nhằm giúp trau dồi thêm một chút vừa về đời sống đức tin vừa về kỹ năng Anh ngữ (cách riêng là Anh ngữ nhà đạo). Ai dùng facebook thì xin bấm VÀO ĐÂY (xin nhớ bấm chữ Like để được cập nhật). Ai dùng youtube thì bấm VÀO ĐÂY (xin nhớ bấm Subcribe. Đây là 1 playlist sẽ có các video mới mỗi ngày) . Việt sẽ cố gắng làm đều mỗi ngày cho mọi người, bắt đầu từ thứ 2 (6/4/2020). Ngày nào bận quá thì xin mọi người thông cảm ạ.

500 năm nhìn từ đại dịch

Bài 2: CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KHUYẾN HỌC BÔNG HỒNG NHỎ



Ghẹo làm chi lắm, cô Vy?
Đường tôi, tôi vẫn cứ đi, cô à!
Đồi Calvê dẫu trăng tà,
Niềm riêng thập tự mãi là tình tôi.
TTT

Tuyển tập Bông Hồng Nhỏ ra đời trong lúc giới Công giáo chưa có hệ thống phát hành sách báo bài bản như ngoài xã hội, nhóm thực hiện phải vận động độc giả đặt mua dài hạn và phải chấp nhận cước phí cao do phải gửi qua đường bưu điện.
Như đã nói trong bài trước, rất ít ai hưởng ửng. Liên tục gặp khó khăn, chúng tôi phải tìm cách vượt khó. Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng phụ huynh chưa hưởng ứng đặt mua dài hạn là do họ chưa quen với một công việc hơi phức tạp, hoặc chưa thấy rõ nội dung chọn lọc và định hướng giáo dục của ấn phẩm…

CÁI CHẾT VÔ CÙNG KINH KHỦNG
CỦA CHÚA GIÊSU TRÊN THẬP GIÁ 

(Theo khoa học)





Năm 33 tuổi, Chúa Giêsu bị kết án tử hình.

Vào thời đó, đóng đinh là cái chết “tệ” nhất. Chỉ có những người phạm tội nặng nhất, mới bị kết án đóng đinh.

Ðối với Chúa Giêsu thì án này còn dễ sợ hơn, vì không như những tử tội bị xử án đóng đinh khác, Chúa Giêsu bị đóng đinh tay và chân vào thánh giá.

Mỗi cái đinh dài từ 6 cho tới 8 inches.

500 năm nhìn từ đại dịch

Bài 1: TÌM THẤY CẢ “VIRUS” LẪN “VACCINE”


Ghẹo làm chi lắm, cô Vy?
Đường tôi, tôi vẫn cứ đi, cô à!
Đồi Calvê dẫu trăng tà,
Niềm riêng thập tự mãi là tình tôi.
TTT

Chẳng ai muốn, nhưng rồi cả thế giới đều phải nhập cuộc chống đại dịch. Chỉ mới vài tháng, con virus corona không những gây tử vong, hoảng loạn, âu lo, sợ hãi khắp nơi mà còn làm đảo lộn mọi giá trị, trật tự xã hội cả thế giới. Covid-19 gây khủng hoảng cho toàn cầu từ y tế, lan sang kinh tế rồi xã hội, chính trị. Ta không biết bao giờ nó mới qua đi và khi nó qua rồi, ai còn ai mất! Thế nhưng dù giữa bầu khí ấy và giữa tình cảnh cách ly toàn xã hội, nghi thức mở đầu phụng vụ Tuần lễ thánh vẫn nhắc đến những tiếng reo ca của trẻ em, vì nếu các em làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!” (Lc 19,40).


Chào các bạn,

Hầu như những ngày này mọi tin tức trên thế giới đều tập trung vào COVID-19. Mọi tin tức đều xoay quần vào đó, và mọi thứ tin không dính dáng gì đến đại dịch này trở nên không quan trọng.

Đương nhiên là con người cũng đã thay đổi thái độ rất nhiều. Hầu như mọi ngôn ngữ ngông cuồng của con người tạm thời thấy vắng bóng trên báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet. Chẳng mấy ai còn nói đến divas và hoa hậu và tiền. Chẳng mấy thầy còn nói: “Làm thế nào để bạn thành đại gia trong một tháng.” Chẳng còn báo nào viết: “Làm thế nào để bạn sexy đến mức đàn ông quỳ dưới chân bạn?”

Sợ … mà vẫn tiến bước


Có khi nào bạn cảm thấy nản lòng, thất vọng về bản thân, sợ hãi khi nghĩ đến chặng đường sắp tới và muốn bỏ cuộc không? Nếu có, mình xin được chia sẻ một kinh nghiệm rất riêng tư của mình, một kinh nghiệm đã giúp mình tiếp tục bước đi, và bước đi một cách tương đối khá an bình.

Bạn mến, chuyện xảy ra một vài năm về trước. Khi ấy mình đang giúp ở một giáo xứ thuộc diện ‘vùng sâu vùng xa’ của bang New York. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi với bao nhiêu biến cố lớn nhỏ của hành trình con người: có vui có buồn, có tốt có xấu, có nụ cười có nước mắt, có sốt sắng có khô khan, có đạo đức có tội lỗi, có hy vọng có chán nản, có nhiệt tình có thờ ơ,…

Một lần nọ, khi đang giúp Lễ bên cạnh linh mục chủ tế, bỗng nhiên mình có một cảm giác rất đáng sợ. Thật ra, cảm giác này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của mình trước đó. Nhưng không hiểu sao lúc bấy giờ nó hiện lên rõ rệt và mạnh mẽ kinh khủng đến như vậy. Nhìn vị linh mục dâng Lễ, cầm bánh rượu trong tay và đọc lời những lời rất thánh, nhìn cộng đoàn phụng vụ đang hướng về phía bàn thờ một cách chăm chú và sốt sắng, mình chợt nghe một tiếng nói vang lên rất to trong tâm trí: “Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đứng ở vị trí này. Một kẻ bất toàn và tội lỗi như ngươi, liệu ngươi có xứng đáng cử hành nó không? Chẳng lẽ ngươi dám cầm trên bàn tay nhơ nhuốc của mình tấm bánh và chén rượu thánh thiện ấy sao? Ngươi tưởng là ngươi sẽ không cảm thấy bất an khi làm như vậy? Người ta sẽ nhìn vào ngươi và sẽ nghĩ gì khi họ biết ngươi cũng chẳng hay ho gì? Thôi, đừng có dại dột mà đeo gông vào cổ…”
Mình sợ quá. Đúng là những cử hành này là rất thánh và mình rất chẳng ra gì. Kinh khủng! Thôi, có lẽ rút lui và không tiếp tục con đường này nữa cho chắc ăn, càng sớm càng tốt…

Covid-19 - Cơ hội nhìn lại cùng đích cuộc đời


Dù có niềm tin tôn giáo hay không, có bao giờ bạn tự hỏi: Tôi sống trên trần gian này có mục đích gì? Người đời kiếm tiền, có tiền để điều kiện vật chất, tinh thần đầy đủ và làm cho cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau hạnh phúc đời này là gì? Chẳng lẽ cuộc đời một con người sau khi chết rồi cũng giống như bao sinh vật khác!

Dõi theo từng bước chân chậm rãi của Đức Giáo Hoàng đến trước linh ảnh Đức Mẹ Maria, rồi đến trước Thập Giá, tôi nghe niềm bình an sâu thẳm lớn dần trong lòng mình. Ngài nói gì với Đấng đang bị treo trên Thập Giá nhỉ? Phải chăng là những lời mà suốt thời gian qua chúng tôi đã kêu lên trong cơn hốt hoảng: “Thầy ơi, chúng con chết mất. Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4,38).


Khi bóng chiều buông xuống

Tôi tham dự giờ cầu nguyện qua màn lệ.

Lúc khởi đầu, mọi thứ hiện lên trên màn hình vừa thân quen nhưng lại vừa lạ lẫm vô cùng. Là Roma đấy sao? Là Quảng Trường thánh Phê-rô đây sao? Đã rất nhiều lần tôi hiện diện và cầu nguyện ở nơi linh thiêng này. Thậm chí, đã nhiều lần tôi đến Quảng Trường cầu nguyện vào lúc giữa đêm. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh hoang vắng và đìu hiu đến vậy. Roma trong tôi chưa bao giờ buồn đến vậy.
Được tạo bởi Blogger.