Hiển thị các bài đăng có nhãn TẠP-VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẠP-VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng

02/11/2021

23/11/2020

Tìm Ý Chúa trong những lần “bắt đầu lại”

Tìm Ý Chúa trong những lần “bắt đầu lại”



Sáu tháng trước, vào buổi chiều một ngày Sài Gòn được “giải khát” với con mưa đầu mùa, tôi nghe anh báo tin sắp rẽ sang một con đường mới. Anh sắp “rẽ xe” vào vòng xoay chật ních người sau 6 năm cần mẫn đi trên một con đường. Nay tôi nghe tin anh sắp rẽ sang một khúc quanh mới giữa dòng đời xô bồ.

Quyết định chuyển hướng của anh làm tôi hơi bất ngờ nhưng tôi tin rằng đó là kết quả của nhiều tháng suy xét cẩn trọng trước mặt Chúa của anh. Có lẽ, những ngày tháng vừa qua đã làm cho lòng anh thêm mạnh mẽ khi anh không ngừng suy gẫm về những con đường dẫn đến Thiên Chúa. Anh thức tỉnh để suy xét kỹ lưỡng, xem điều gì là phù hợp và thuận theo thánh ý Chúa hơn cả. Những khả thể sống, những nẻo đường khác nhau đã xâm chiếm không gian nội tâm của anh, hiện hữu trong các giờ cầu nguyện riêng và là trung tâm sự phân định của anh.


09/11/2020

Túi than - tác giả Trăng Mờ

Túi than - tác giả Trăng Mờ




TÚI THAN



Năm Đạt 20 tuổi, Đạt học đàn với tôi. Lúc đầu việc học có tiến bộ rõ vì Đạt cần cù, chăm chỉ. Vài tháng sau, tôi nhận ra Đạt thiếu năng khiếu. Đạt lại kém trí nhớ. Người mù mà kém trí nhớ thì khó học cao được. Các bạn cùng lớp Đạt đã học được những kỹ thuật phức tạp hơn Đạt nhiều. Đạt chuyển hợp âm còn vụng về lắm. Dù mọi lý do, tôi vẫn không nói thật cho Đạt biết điều ấy. Khi vào làm việc tại trường mù này, tôi đã thỏa thuận với ban giám hiệu rằng tôi không bao giờ từ chối một học sinh mù vì lẽ người ấy thiếu năng khiếu. Người mù còn mấy thứ giải trí ngoài âm nhạc đâu. Cho dù việc học nhạc không biến họ thành nhạc sĩ, việc đó cũng đủ an ủi họ.

Hai năm sau, Đạt cũng chỉ đủ sức đệm cho mình những bài hát đơn giản. Một hôm Đạt gặp tôi và nói:

-Thầy ơi, chắc con xin nghỉ.

28/10/2020

Vẻ đẹp của thi ca Công giáo

Vẻ đẹp của thi ca Công giáo




Xem bản gốc tại đây

Thơ ca Công giáo đề cập đến một thể loại văn học có nội dung được bắt nguồn từ Cựu ước và Tân ước và tập văn giáo lý ‘patristic corpus’, chẳng hạn như những chú giải giáo lý, chiêm niệm, thánh kinh hay mang tính sáng tạo.


Tháng 4 được đặt làm tháng Thơ ca quốc gia và cũng là tháng đánh dấu kỉ niệm ngày sinh đại thi hào William Shakepeare.

Trong một tiểu luận có tiêu đề: “Thơ ca: Ai cần chứ?” Tác giả William Logan nhận xét:


…Cách chúng ta sống thời bấy giờ không phải thơ mộng. Chúng ta sống trong văn thơ… Nhưng nếu cứ tiếp tục sống trong ngôn ngữ văn xuôi thô thiển thì chúng ta sẽ không nghe được ngôn ngữ nào có thế làm được… Văn thơ từ lâu đã trở thành môn nghệ thuật lớn với lượng khán giả nhỏ bé.

23/10/2020

Tình yêu giúp ta nhận ra chính mình (*)

Tình yêu giúp ta nhận ra chính mình (*)



Tôi thích đọc các công án thiền từ cái thời chưa đầy 20. Máu háo thắng làm tôi nghĩ nếu các vị thiền sư đời xưa có thể tìm ra các đề tài làm công án thiền cho đồ đệ thì mình cũng tự tìm ra 1 đề tài cho chính mình. Bởi các vị ấy ra đề một cách dễ như lấy đồ trong túi vậy. Cậu độ đệ trẻ chạy vào xin công án, thế là thầy phán ngay: hãy nói về tiếng kêu của 1 bàn tay. Anh hòa thượng trẻ đi lang thang ngang hàng thịt, nghe lõm được câu quảng cáo của chủ hàng ba hoa: ở đây món nào cũng ngon cả. Chỉ có vậy mà cũng là 1 công án. Chỉ có vậy mà cũng giúp một tâm hồn giác ngộ. Thế thì tôi cứ thử tìm cho tôi một công án xem sao?


23/09/2020

Chia sẻ những câu chuyện của bạn

Chia sẻ những câu chuyện của bạn


Chúng ta ai cũng có những câu chuyện và bí mật của riêng mình. Và thường nghĩ rằng tốt hơn hết nên giữ kín chúng trong lòng để không ảnh hưởng đến ai, và cũng vì chắc sẽ không có ai quan tâm. Nhưng thật ra, nếu bạn không chia sẻ, bạn sẽ không bao giờ biết chúng sẽ có hiệu ứng thế nào. Đừng ngại chia sẻ những câu chuyện của bạn, vì biết đâu đó là những câu chuyện mà những người quanh bạn đang tìm kiếm


Đó là tiếng nói thì thầm nào đó thỉnh thoảng thôi thúc mình. Hôm nay, nó lôi mình dậy ngồi vào máy và viết, thay vì để mình ôm cuốn sách ưa thích, cuộn trong chăn, vừa đọc vừa nghe gió đông xào xạc ngoài vườn trong những ngày nghỉ hiếm hoi này.

Những câu chuyện thì ai cũng có. Nhưng có người chọn chia sẻ, có người chọn lặng lẽ. Mình thì sẽ chọn lặng lẽ như cái bản chất của mình, cho yên thân. Nhưng tiếng nói nào đó cứ thì thầm:

10/09/2020

Viết cho em, người lấy chồng ngoại đạo

Viết cho em, người lấy chồng ngoại đạo


đám cưới Công giáo

Chuông điện thoại reo lên trong khi tôi đang cầm cây bút viết vài dòng vào cuốn nhật ký. Một số điện rất quen nhưng trong phút chốc tôi không thể nghĩ ra là số của ai, vì từ ngày vào chủng viện đến nay đã 3 năm tôi mới cầm lại điện thoại. Tôi bấm nghe, đầu dây bên kia một giọng nói ngập ngừng.
- “Con chào thầy, à mà thôi em chào anh. Chào anh cho quen chứ chào thầy thấy khó quá”, tiếng một cô gái trẻ nói từ đầu bên kia.

02/09/2020

Khi đức tin và lòng đạo được dân gian hóa

Khi đức tin và lòng đạo được dân gian hóa

Khi đức tin và lòng đạo được dân gian hóa



Xứ Bùi Hoà, GP Hải Phòng, đã trải qua hơn 50 năm không có linh mục.

Các hình thức nguyện ngắm dân gian đã nuôi dưỡng đức tin của người quê tôi trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất của lịch sử.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở Đồng bằng Bắc bộ. Các làng quê tôi có nhà thờ gần với nhà chùa. Có một số làng giáo dân toàn tòng nhưng đại đa số là làng xôi đỗ, nơi người Công giáo và và ngoài Công giáo sống chan hòa với nhau.

Hơn 50 năm giáo xứ không có linh mục

Sau năm 1954, giáo xứ của tôi không còn linh mục vì linh mục xứ đã cùng một số giáo dân vào miền Nam trong cuộc di dân. Làng tôi từ một làng toàn tòng trở thành một làng xôi đỗ.