0 giờ

Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói : Tôi quen anh giám đốc A. Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B. Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy, mình sẽ làm việc chu đáo hơn. Mình đã đáp lời rằng :

- Anh có thể thôi nói tên và chức vụ của người khác. Anh hãy nói về chính anh đi, tên, chức vụ và bệnh của anh.

Ông ta trố mắt ra nhìn mình, phải mất vài phút sau ông ta mới có thể bắt đầu khai bệnh.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng hay như vậy, bạn nhỉ? Cứ vỗ ngực tự hào chứng tỏ với nhau rằng : tôi là con ông D, cháu bà C, tôi quen biết ông E và có mối quan hệ thân thiết với bà F, thay vì chúng ta nói về chính mình.

Nhưng một người trưởng thành thật sự lại là người luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, can đảm chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không dựa vào ai cả, không đổ thừa ai cả.

ĐIỆN


Trong giờ Siêu Hình Học tại trường Chu Văn An Sài-gòn, giáo sư là một Linh Mục đang chứng minh về sự hiện hữu của Thượng Đế. Ông đưa ra những hài hòa trong vũ trụ để đưa đến kết luận là phải có một bàn tay điều khiển sự hài hòa đó. Bàn tay đó là Thượng Đế. Một anh học sinh phát biểu là anh chỉ tin vào những gì anh nhìn thấy, không thấy thì không hiện diện. Vị linh mục chỉ vào chiếc bóng đèn đang sáng trên trần nhà, hỏi lại: “Anh biết là điện làm sáng bóng đèn này nhưng anh có trông thấy điện không?”


Chẳng ai thấy điện cả nhưng điện vẫn giật. Một bà bị điện giật chết, cảnh sát tới làm biên bản. Họ hỏi ông chồng:

“Ông nói là nghe tiếng bà nhà hét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?”

CÓ GÌ BÁN KHÔNG?


1. “Có gì bán không?”

Câu hỏi trống không. Im lặng. Giọng nói lại vang lên: “Bà ơi! Bà cụ ơi! Có gì bán không bà?”
“Có, có! Đợi chút.”

Bà xỏ chân vào đôi dép, lê lẹp xẹp vào buồng. Bà lấy ra một bịch nhựa trong có đựng trăm thứ lặt vặt không ra hình thù gì. Bà nhìn trước, ngó sau như người ăn trộm. Chị mua ve chai đứng ở ngoài cửa bếp. Như một việc đã quá quen thuộc, chị đón lấy cái túi, móc vào cái cân xách. Trước kia chị phân loại giấy ra giấy, nhựa ra nhựa, nay thì hai bên đã thỏa thuận với nhau là có một cái giá trung bình cho toàn thể. Bà thì nhìn đăm đăm vào mớ hàng lặt vặt ấy như nhìn một thứ gì quý giá lắm. Mà không quý sao được, vì đó là kết quả của nhiều tuần bà lượm lặt và cất giữ. Từ cái chai dầu gió đã dùng hết, hộp bánh, bao giấy kẹo, tờ báo, cho đến cái quai dép đứt, bà đều giữ lại. Bà vuốt từng miếng giấy, từng cái bao ni-lông cho thật phẳng phiu. Những thứ ấy bà đã lén cất đi. Còn những thứ to lớn hơn, như chai nước mắm, chai xì dầu, cái vỏ bánh xe đạp đã mòn… thì không đến lượt bà, vì đã được gom vào một cái thùng to… cũng để bán ve chai.



Tôi đã từng đọc nhiều tác phẩm, truyện ngắn có truyện dài có; thơ tôi cũng thỉnh thoảng đem ra đọc, thậm chí còn bày đặt làm thơ để thể hiện tính nghệ sỹ ẩn nấp sâu đâu đó trong tôi, mà ngay cả tôi cũng không biết phải đào tới mấy lớp mới kiếm ra được. Nhưng tôi chưa từng đọc tuyệt tác của Robert Louis Stevenson là Bác sỹ Jekyll và ông Hyde bao giờ, nhưng tôi nghe nói truyện này hay dễ sợ. Tối nay, khi tôi ngồi uống cà phê, nói chuyện với một thằng bạn thân, tôi hỏi nó:

- Êh mày, mày đã đọc truyện Bác sĩ Jekyll và ông Hyde bao giờ chưa?

- Ừhm, tao đọc lâu rồi, từ thời học cấp III kia. Mà sao mày hỏi? – Nó nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi ra vẻ phớt lờ.

- Thì tao tò mò muốn biết vậy thôi. Cốt truyện ra sao vậy mày?



Mấy ngày nay thấy người người đi tìm hiểu ơn gọi, “nhà nhà” bước vào mùa ơn gọi, chợt nhớ một thuở nhấp nhổm “người đi tớ cũng đi”. Thật ra, đến bây giờ vẫn còn nhấp nhổm, nhưng là nhấp nhổm cầu nguyện cho ơn gọi. Gọi là “nhấp nhổm” chắc nhiều kẻ chê người trách, rằng thiếu nghiêm túc, rằng báng bổ việc thiêng thánh. Đành vậy, chung quy cũng chỉ tại vì vừa mừng mà cũng lại vừa lo... không yên được.

Ngày ấy cũng với ba lô trên vai, nhưng hơn phân nửa là ước mơ, là hoài bão xây dựng Giáo hội, mở mang nước Chúa, với những bản thảo, với những hình mẫu vẽ sẵn trong đầu, còn lại là đúng hai bộ quần áo cũ với vài thứ lặt vặt. Lúc ấy có ai mời đội đá vá trời chắc cũng chẳng ngại, vì thực ra trời lúc ấy cũng chỉ tầm dăm sải tay.

♦♦♦

Cũng chẳng nhớ là mất mấy năm mấy tháng nữa, chợt một ngày nhận ra, dù cũng mang tiếng là đi theo Chúa đó, cũng khát mong nên một với Chúa trong cùng một tâm tình, trong cùng một lối sống, cũng khao khát mang lấy trái tim của Chúa để biết run rẩy và chạnh lòng thương trước nỗi đau của phận người, cũng khát mong đi lại con đường mà Chúa đã đi, nhưng thực ra Chúa thì đã tụt xuống lâu rồi, còn mình thì cứ mải leo lên; Chúa trút bỏ mọi vinh quang danh dự để tụt xuống ôm lấy phận người, trở nên giống con người để chia sẻ với con người, còn mình thì cứ xây, cứ đắp, cứ leo, cứ trèo, cứ tìm kiếm vinh quang, tìm kiếm thành công để khẳng định sự khác biệt qua những bằng cấp, qua các chức vụ, qua các công trình...; Chúa chấp nhận hiến tế, bẻ ra, trao ban, để trở nên của ăn, của uống, để trở nên thần lương nuôi sống con người, còn mình thì cứ mải đắn đo tính toán được gì, mất gì trong từng chuyện cỏn con.


Chúa bước vào “con đường thua tự nguyện”, còn mình thì cứ mải mê trên “con đường thắng bất chấp”. Thành thử cứ ngược chiều nhau, cứ đau đớn mỗi lần thua thiệt, cứ tiếc nuối khi phải sẻ chia, từ bỏ, cứ dối lòng khi phải yêu thương. Giật mình nhìn lại, ngỡ tưởng mình đang đi theo Chúa, nhưng thực ra mình đang đi theo ý riêng của mình, hay chính xác là đang đi theo một Giêsu do chính mình vẽ ra chứ không phải như Ngài là, để rồi nơi mình chỉ còn là hình bóng một Giêsu đầy vinh quang danh dự và uy quyền, một Giêsu chưa bao giờ ngơi nghỉ trong cuộc đua thắng thua, dành giựt với các Giêsu nơi anh chị em khác.

CON NGƯỜI & ỨNG XỬ

ảnh minh họa

- Đồ chó đẻ!

Tôi giật mình khi nghe tiếng một người phụ nữ quát lên ở phía cuối nhà nguyện, vừa kịp nhận ra đó là tiếng của chị T. Hỏi ra mới biết, chị chửi rủa Q. vì tưởng rằng Q. không chịu phát phiếu lãnh quà cho chị.

Số là hôm ấy có một tổ chức từ thiện đến phát quà Tết cho những người khuyết tật chúng tôi, may mà mọi người đang ồn ào, tôi e mấy vị ân nhân nghe thấy thì kỳ cục hết chỗ nói. Q. là một trong những thành viên của nhóm tôi, Q. đại diện cho cả nhóm đến gặp ban tổ chức lãnh xấp phiếu về, và có trách nhiệm đưa lại cho từng người. Chỉ vì chậm trễ chút ít mà cô bị chị T. chửi rủa như thế thật là không đáng! Điều đó khiến tôi chẳng mấy thiện cảm với chị T. Sau này tôi còn nhiều dịp chứng kiến sự đanh đá, chua ngoa của chị, và cũng nghe nhiều người nói không muốn tiếp xúc với chị vì sợ bị phiền toái.

Chị T. bị sốt tê liệt rồi teo cả hai chân từ nhỏ, chị phải di chuyển bằng cách bò toài trên mặt đất. Chị năm nay đã lớn tuổi, phải kiếm sống bằng nghề bán vé số, vì chị chẳng được học hành gì nhiều để có thể kiếm được một công việc ổn định. Cũng may chị còn biết đọc biết viết mà cùng đọc Kinh Thánh với mọi người.

Con mắt của đám đông


TT - Con đã học lớp 3 nhưng anh chưa bao giờ dám vào trường của con. Mọi việc đưa đón con đều là việc của chị, bởi chị biết lái xe và bởi anh bị hỏng mắt... Anh tưởng tượng nếu bạn bè của con biết được anh bị mù... thì một lúc nào đó chúng sẽ đem cái sự thiếu may mắn của anh ra mà trêu chọc con anh.


Học sinh Trường Lương Định Của tặng quà cho các anh chị khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh tư liệu

Và điều anh lo sợ nhất là con anh cảm thấy e ngại vì cha mình bị mù...

Anh rủ con đi mua sách. Con bé mê sách lắm nên nhận lời ngay. Buổi tối, chị phải buôn bán nên hai cha con sẽ đi với nhau và đây cũng là lần đầu hai cha con anh tự đi với nhau. Anh tin con mình biết cách dắt anh đi giữa các quầy sách. Cơm tối xong, trong lúc đánh răng anh tranh thủ bảo con: “Con thay áo quần rồi đi nha...”.



Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu.

* * *

Mở cửa văn phòng, tôi gặp chị và bạn…

Thấy tôi, chị khóc nức nở,

— Cháu mới sáu tuổi, làm gì nên tội mà phải bị ung thư?



Tôi gặp bạn, bạn than phiền,

— Nhớ lại cảnh vợ mình bị hải tặc Thái Lan bạo hành, tôi vẫn không thể nào hiểu được con người và chiều sâu dã thú...

Lắng nghe những lời chia xẻ của chị và của bạn, tôi xót xa trong lòng. Tôi muốn nói nhiều, nhiều thật nhiều, hy vọng chị và bạn sẽ bớt đi những giọt nước mắt phiền muộn. Nhưng thật lòng tôi biết tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi về mối tương quan giữa cuộc sống và thất vọng. Nhưng tôi nói xin cho tôi được có cơ hội để chia sẻ về nỗi niềm thất vọng của một người...

Viết Cho Em…

hình minh họa

(Viết cho những ngày yêu hời hợt nhưng say đắm, viết cho cái tuổi đứng trước ngưỡng cửa của bao lựa chọn, những quyết định của cuộc đời giữa anh và em. Viết cho em những ước nguyện của anh và niềm hy vọng sống trong chính bản thân em, viết cho em những điều chưa trọn vẹn nhưng thế cũng đủ làm anh và em hạnh phúc).

Huế nó buồn, buồn lắm phải không em?
Mưa tí tách bên hiên ngoài góc phố
Rồi bất chợt cơn mưa rào thác đổ
Pha chút lạnh hơi gió lúc chuyển mùa.

Anh bước đi trong lòng đầy trống trải
Nỗi nhớ em, theo cung bậc yêu đương
Lòng tự nhủ “ ngốc” hỡi có biết không ?
Vắng bóng em, anh buồn nhớ nhiều lắm.

Sự Thật giật mình!
Chân dung PHÙ THỦY Châu Phi




Trong khóa học Nghịch giao Văn hóa và Phong tục tập quán, tôi được nghe nói đến hiện trạng phù thủy và bùa ma phép thuật ở Châu Phi nói chung và Ghana nói riêng. Nhưng tôi chưa hề nghĩ tôi sẽ có cơ hội gặp một trong số họ. Tôi tưởng nghĩ phần lớn chỉ là tin đồn, rồi người đời thổi phòng lên cho có chuyện để buôn cho đỡ buồn mồm.

Rồi khóa học cũng qua với bao ngổn ngang của một mớ kiến thức, hay nói đúng ra là tập hợp hỗn độn những thông tin thiếu tính logic và chưa được suy tư gạn lọc hay kiểm chứng. Phía trước là cả một thế giới sự thật để các nhà truyền giáo trẻ chúng tôi khám phá và trải nghiệm.



Một chiều mưa, ngồi tư lự trong quán café, mình gặp lại nó. Nó hỏi:
– Anh Thiện phải không? Tui là Minh nè…

Mình ngớ người ra vì làm sao biết được Minh này là Minh nào. Nó thấy mặt mình đang ngáo nên rót thêm một mớ thông tin khác….

– Hồi đó tui với anh học chung ở trường Thiên Ca đấy. Tui nhớ anh có người anh, tui có thằng em ….

Ui, cái kiểu này thì chỉ có thánh mới biết gã nói gì. Thế là mình với gã bỏ thêm mươi, mười lăm phút nữa để check lại kỷ niệm thời thơ ấu. Sau cùng mình cũng nhớ gã là ai.

“Mẹ Thiên Chúa” Của Cụ Tom


Lễ Giáng Sinh vừa qua. Lễ Thánh Gia Thất sắp đến. Những ngày này là cuối năm dương lịch 2018 rồi, và chuẩn bị đón chào năm dương lịch mới 2019, với Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Và cứ mỗi cuối năm, tôi không sao quên được hình ảnh và câu chuyện của cụ Tom, người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp quý giá, và cũng là mẫu gương sống đạo thật tuyệt vời.

Chúng tôi quen gọi là cụ Tom, bởi tên thật của cụ là Tô-ma Nguyễn Lượng. Cụ là người gốc Giáo Xứ Trà Câu, Hạt Quảng Ngãi, một trong những giáo xứ của Giáo Phận Qui Nhơn bị xóa tên sau biến cố 30-4-1975. Cụ Tom có quen biết với cụ Mẫn, sống gần nhà cụ Mẫn, mà người ta quen gọi là Cố Mẫn, vì cố có 4 người con làm linh mục, và môt người làm Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Năm 1973, vì vùng Trà Câu mất an ninh, bà con phải đi vào Nam tìm đất sống. Cha Theophan Nguyễn Văn Bích cũng đã đưa một số giáo dân Trà Câu vào khu Khẩn Hoang Lập Ấp theo chương trình của chính phủ tại Tỉnh Bình Tuy với tên gọi Khu KHẨN HOANG LẬP ẤP (KHLÂ) Ba Tuy. Ấy là tiền thân của Giáo Xứ Hiệp Đức thuộc Giáo Phận Phan Thiết ngày nay.

Cha bề trên


Dịp Cha Bề Trên của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn (Phaolô Lê Tấn Thành) về với Chúa, mình nhớ các Bề Trên trong cuộc đời mình. (Chắc phải viết nhiều kỳ vì là những kỷ niệm quá đẹp).

***

Cha Bề Trên đầu tiên của mình là vị linh mục có trái tim của người mẹ mà tụi mình gọi thân thương là Bố Đốc (Cha Giám Đốc nói tắt).

Năm đó Cha (là Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Gp Đà Nẵng - VTCG) lặn lội vào miền Nam, tìm từng đứa học trò nhỏ để khích lệ bước theo Thầy Giêsu. Cha đi Long Khánh, lên Ngọc Lâm, xuống Gia Kiệm, sang Hố Nai rồi về Sàigòn đến nhà từng anh em mà khuyên bảo và mời gọi. Có những anh em không đi theo Cha, xin học gần nhà, sau này làm linh mục ở Xuân Lộc như cha Ngọc (chánh xứ Đa minh). Có anh em theo Cha rồi lại bị “thế gian” mời về gia đình, sau này làm linh mục ở Sàigòn như Đỗ Anh Dũng hay ở Xuân Lộc như Đỗ Mạnh Thái. Nhưng cũng có nhiều anh em theo chân Cha Bề Trên, cuối cùng bị nhà nước “mượn nhà”, đuổi đi tứ tán.

Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc (1944 - 2018). Ảnh: katholisch.de


Người Chăn Chiên Lành

Viết để nhớ về một người vừa đi xa: Đức Cha Phao-lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài gòn


“I have separated you from other people, that you should be Mine.” (Leviticus 20:26)
“Ta đã chọn con từ muôn người, để con làm Linh Mục của Ta.” – Trích sách Lê-vi (Kinh Thánh) đoạn 20 câu 26.



Tôi biết ông từ tấm bé, khi còn mài đũng quần trên ghế trường tiểu học.

Ông gốc người Nam, nhưng sinh ra ở Đà Lạt, và lớn lên trong một ngôi biệt thự nhỏ nhắn, xinh xắn tọa lạc gần cuối dốc Minh Mạng, tức là con đường Trương Định, mệnh danh là “phố Tây” của Đà Lạt bây giờ.

Có lần ông ghé nhà tôi chơi, và kể với Ba Má tôi rằng ông bà Cố (tức là hai cụ thân sinh của ông) đến thành phố ngàn thông từ xưa, xưa lắm, lúc dốc Minh Mạng chỉ là một con đường đất nhỏ. Cả con đường lúc đó chỉ lèo tèo vài ngôi nhà gỗ khiêm tốn.


NHỮNG VỊ LINH MỤC ĐƯỢC PHONG CHỨC "CHUI" BÂY GIỜ ĐÃ CÓ THỂ CÔNG KHAI


Cha Vĩnh Sang DCCT (DCCT: Dòng Chúa Cứu Thế) viết: “Lớp người ấy hôm nay đang gánh vác sứ mạng của Hội Thánh trên đôi vai của mình” (Ephata 516). "Lớp người ấy" là những vị linh mục được phong chức “chui”.

Xin chú thích: Phong chức chui ở đây có nghĩa là hoàn toàn hợp pháp về phía Hội Thánh (được gọi và chọn), nhưng nhà nước VN cấm và phải truyền chức âm thầm, kín đáo nên gọi là “chui”. Có một linh mục “chui” cách Sàigòn không xa lắm, nhiều năm trước mỗi lần dâng Lễ cứ mặc thường phục ngồi giữa công đoàn, đọc tất cả các lời trong Thánh Lễ cùng với cộng đoàn, chỉ có phần truyền phép Thánh Thể là mình ngài đọc. Vậy mà tuần nào giáo dân cũng có Thánh Lễ dù “người ngoài” nhìn vào chẳng ai thấy linh mục. Thánh Ý Chúa nhiệm mầu, cho các vị linh mục chui ấy sau này góp phần làm vẻ vang cho Hội Thánh.

Các linh mục "chui" mà bây giờ ai cũng đã biết.

MỘT KỶ NIỆM BUỒN


Một linh mục cao niên được mời đi xức dầu bệnh nhân. Khi về, ngài lẳng lặng đi vào phòng riêng, đóng cửa và gục đầu xuống trên bàn viết. Buồn quá ! Buồn tê tái ! Buồn đến chết được ! Cả đời mới có một lần buồn như thế.

Nhiều năm sau cha già mới kể lại chuyện buồn hôm ấy.

***

Lá thư Canada: Hạnh Phúc Thật Ở Đâu?


Thế là đã năm mới 2019 - Kỷ Hợi. Giữa tháng Giêng, trước tết ta, toàn cõi Canada lạnh khủng khiếp và ngập tuyết. Nhiều trường học phải đóng cửa. 

Các cụ phương xa có thích tuyết không? Ngày xưa khi còn ở VN tôi thấy tuyết ở phương tây, trên phim ảnh cũng như sách báo, sao mà nó đẹp và thơ mộng làm vậy. Lúc trước, nhà văn nào ở VN khi tả cảnh rét mướt thì bao giờ cũng nói tới sương tuyết, gió tuyết. Cụ Phan Khôi ngày xưa đã nói về việc này trong cuốn Chương Dân Thi Thoại: ‘Nước Nam chẳng đời nào thấy tuyết, vậy mà trong thơ nôm thường thấy những chữ như ‘tuyết phủ tuyết ngậm...’ thì thật là láo quá.’ Nghe nói tới đây thì anh H.O. trong làng xin kể kinh nghiệm về tuyết của anh. 




EM.

Em đến với tôi vào một buổi tối không có điện. Tôi đứng nói chuyện với Em ở trước hành lang. Tôi không nhìn rõ mặt Em. Nhưng giọng nói của Em rất rõ và rất chân tình.

– Xin cha cho con một việc làm như đánh máy chữ, làm sổ sách…Con không cần lương. Con chỉ cần giết thời giờ, để quên cơn nghiền.

– Con nghiền gì?

Xì ke. Con lỡ dại, bây giờ con hối hận. Con muốn làm lại cuộc đời.

– Làm được không?

– Con chưa biết, nhưng con cố gắng.


...liệu rằng nhiều người có XÉT MÌNH CẨN THẬN, DỐC LÒNG ĂN NĂN TỘI, và QUYẾT TÂM CHỪA TỘI trước khi bước vào tòa xưng tội hay chưa? Hay chỉ xưng tội qua loa, tội gì con cũng phạm khi ít khi nhiều; hay xưng tội cho an lòng, cho đúng luật buộc? ...

Tùy bút

TÔI ĐI XƯNG TỘI

----------------------

Tôi vẫn thường hay đi xưng tội với cha linh hướng hằng tháng, tiện thể xin ngài cho một vài lời khuyên trong công việc mục vụ. Nhưng bữa nay tự dưng nổi hứng muốn trải nghiệm như một giáo dân bình thường, nên quyết định đi xưng tội chung với cộng đoàn giáo dân.

Vì là vào những ngày cuối Mùa Vọng, khi đến nơi xưng tội mới hơn 9g sáng, nhưng đã có 6 hàng dọc xếp sẵn chờ ở tòa giải tội, mà chỉ có một cha giải tội mà thôi. Mọi người lần lượt vào xưng tội trong im lặng. Cha giải tội khá nhanh, một người chưa tới vài phút. Lặng lẽ, tôi vào xếp hàng.

Gần tới phiên tôi, thì bỗng có một phụ nữ bước vào xưng trước. Chuyện chẳng có gì để nói nếu chị cũng xưng như bao người trước đó. Như chị lại xưng rất to tiếng và khá lâu, lại còn khóc thì phải. Không khí im lặng bắt đầu trở nên ồn ảo bởi những tiếng thở dài ngao ngán. Và sự kiên nhẫn cũng có hạn, một người trong đám đông lên tiếng: “Xưng gì mà lâu thế, sốt cả ruột!”; người khác được dịp thêm vào: “chắc tội nhiều lắm đây!”; giọng một người đàn ông tiếp lời:“xưng tội thì người ta xưng vắn tắt thôi, xưng dài dòng mất thời giờ quá đi!”.



Hôm 23 vừa rồi, một người bạn trên fb nhắn tin hỏi mình: Người đạo Chúa có đưa ông Táo về trời không chú?

Mình trả lời ngay, có chứ, có chứ. Cúng ông… táo tầu ở tiệm thuốc bắc ấy.

Hơi lạ là cô bạn nhỏ này cũng là người giỏi giang, đi nhiều, biết nhiều. Hoá ra, nhiều người chả biết người Công Giáo ăn tết thế nào.


Gần tết, người Công Giáo thường chuẩn bị tinh thần trước hay còn gọi là dọn mình: hoà giải với Chúa, với anh em. Ba mình có lệ, những ngày cận tết thường đến thăm anh em, bạn hữu, người trên trước. Đây là một mỹ tục, gọi là đi bái niên; tức là đến thăm hỏi ngày cuối năm để tỏ lòng thân ái.
Được tạo bởi Blogger.