Đừng Đánh Con Đau!


 Là một truyện vừa ngắn vừa dài bàn về những chọn lựa trong đời sống có khả năng thay đổi vận mạng của một đời người. Tương lai thật sự ra vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Người ta vẽ tranh, tờ giấy hóa ra tranh treo trong bảo tàng viện cho thiên hạ ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi. Nếu người ta lấy mực đổ lên tờ giấy trắng, kết quả ra sao, ai cũng biết. Đừng Đánh Con Đau! diễn tả những thay đổi quyết liệt trong cuộc sống có khả năng biến đổi cuộc đời của một người...


Thằng Khôi nằm trong phòng, lăn qua lăn lại nhớ lại lời càm ràm của má nó chiều nay,

— Ba chục năm rồi, bây giờ má mới nói cho con hay. Người trong thôn họ vẫn nói mày là con ruột của tía mày đó…

Thằng Khôi đăm chiêu, thắc mắc, không hiểu tại sao má nó lại nói như vậy.

Thằng Khôi bâng quơ nhìn ra bên khung cửa. Trăng rằm Bắc Mỹ chiếu sáng rực rỡ khuôn mặt của Kim, giờ này ngủ say, cặp mắt nhắm chặt, bờ vai nho nhỏ, dáng vẻ hiền lành. Nhìn vợ, thằng Khôi thắc mắc không hiểu tại sao gần đây Kim tánh tính nóng lạnh bất thường, đã thế lại còn hay cau có khó chịu. Thằng Khôi thở dài nhớ lại bầu không khí cơm nhão cháo khê từ khi má nó đặt chân tới phi trường San Francisco. Suốt cả một chặng đường dài hơn sáu chục dặm từ phi trường về tới căn nhà vùng thung lũng San Jose, Kim chỉ ngồi yên lặng ở băng sau, mắt lơ đãng nhìn ra hai bên đường. Ngồi lọt thỏm ở băng trước, nhận ra bầu không khí ngột ngạt trong xe, thím Tám cứ lúng ta lúng túng tuồng như người đang ngồi trên ổ kiến lửa. Để phá tan bầu không khí nặng nề như bữa cúng đình, thằng Khôi e hèm cần cổ,

— Má! Má đi đường xa có mệt không?


Chuyện Bố Chuyện Con



"Chuyện Bố Chuyện Con" viết năm 2003. Truyện ngắn viết xong, tác giả ký, tặng ông con trai, tên Phạm Quang Tuyến, hút thuốc lá như ống khói, thục bida có hạng, (nếu vắng mặt bố) chửi tục ròn tan, tứ đổ tường, nhưng lại rất có lòng, phải nói là dư thừa.

Sau khi rời Mỹ năm 2006, tác giả mất liên lạc với ông con trai... Giờ đọc lại truyện ngắn, vẫn không biết ông con đang ở đâu... 



Đến là khổ! Thằng bố gãi đầu như ghẻ ngứa kinh niên… Hồi xưa tại mình, bây giờ thằng con, cứ thế, mẹ chồng nàng dâu đụng nhau xẹt lửa, cháy đỏ một góc trời!

Hồi đó vợ sinh đầu lòng con trai đặt tên Đức (đực mắm tôm!). Mẹ ghé vào thăm. Nhìn thằng Ðức nhỏ tí ti, đỏ hỏn, mắt nhắm chặt, ngủ như chuột con trong lồng kiếng, mẹ phán ngay,

— Cái thằng! Giống bố như lột!

CSC - Ban truyền thông nhận được tác phẩm truyện ngắn của một bạn trẻ với bút danh là "Gió Lang Thang" quê ở giáo xứ Giáo Lạc (Bùi Chu). Xin giới thiệu tác phẩm và mong nhận được những bài viết mới.

Đoàn rước tượng Đức Mẹ

Bà mẹ Thuần có cô con gái đã bước qua tuổi cập kê chờ mãi mà không thấy ai rước đi cho nhẹ nợ, bỗng dưng mấy hôm nay xuất hiện một anh chàng lạ có lẽ ở làng bên đến ngấp ngó tán tỉnh con gái mình. Bà mừng ra mặt. Không khí u buồn, vẻ đìu hiu cô quạnh trong căn nhà ngói ba gian cũng thay đổi hẳn, thi thoảng đây đó trong nhà có tiếng cười nói râm ran khác hẳn ngày thường…

Như thường lệ, sau giờ cầu kinh nhà thờ lúc sáng sớm bà lục đục trở về nhà lại bắt đầu một ngày mới với những công việc không tên…Bà làm cho vui vậy thôi chứ có mang lại chút thu nhập đáng kể nào trong gia đình đâu. Mọi việc nhỏ to trong gia đình bà đều do cô con gái đảm đương quán xuyến hết. Từ khi người chồng quá cố đến giờ, căn nhà bà vắng vẻ lắm, bà thường ngán ngẩm về số phận hẩm hiu của mình. Bên trong căn nhà ấy là bốn bức tường màu trắng đục đã hoen ố vàng loang lổ từng đám bà chẳng buồn giục người quét nước ve mới, phía dưới nền nhà bằng đất nơi kẽ chân tường rêu xanh chi chít lấm tấm mọc bà cũng kệ vậy... Giữa gian nhà chính, dưới bàn thờ Chúa có kê cái tủ đựng những đồ lặt vặt, liền đó là bộ sa-lông cũ kỹ với chiếc bàn gỗ xộc xệch mặt kính có vết nứt tạo thành đường viền. Trên bàn lúc nào cũng có tích nước vối đun sôi để nguội, cạnh đó là bộ ấm chén bám bụi và cái phích bên trong không có nước… Bà bày đặt cho đẹp vậy chứ có ai đến chơi đâu mà phải sửa soạn tươm tất.

Mấy ngày nay thì lại khác…

PHÉP LẠ CHUỖI MÂN CÔI


Đêm nay Hải buồn. Nỗi buồn như chiếc bao tải trùm lấy cuộc đời Hải. Cột chặt. Ngột ngạt. Đớn đau. Hải lấy xe chạy khắp thành phố trong vô định. Đường Sài Gòn đông kín người mà sao Hải vẫn thấy cô đơn, trống rỗng. Xe hết xăng. Ghé đổ xăng rồi chạy về. Thắp ngọn nến giữa căn phòng trọ chín mét vuông. Ngọn nến như hấp hối giữa bóng đêm. Nỗi buồn càng đè nặng, càng kinh khủng. Nhìn thấy tràng chuỗi Mân côi bằng nhựa trắng hấp thụ ánh sáng lóng lánh trên tường. Hải chợt nhớ đến mẹ, lúc nào cũng tràng chuỗi trên tay, khi vui cũng như khi buồn, cả khi làm việc… Nhờ thế mẹ lúc nào cũng bình tâm và lạc quan. Hải đón lấy tràng chuỗi như chiếc phao cứu sinh thì thầm lần hạt. Một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi… và Hải đi vào giấc ngủ.

* * *

Hải sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Thuở nhỏ Hải chỉ biết hai điều: chăn bò và đến lớp. Tụi bạn gọi Hải bằng biệt danh “Hải Nai”, vì ngoài việc chăn bò và học hành ra, Hải chẳng biết món ăn chơi và giải trí nào. Hải chỉ chơi với Sơn, vì nhà Sơn cũng nghèo như nhà Hải. Nhưng Sơn lại học rất giỏi. Năm nào Sơn cũng nhất lớp, người thứ hai mới là Hải. Mỗi khi thấy hai đứa cặm cụi ôn bài trong lớp thì tụi bạn bảo: – Đúng là cặp “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, chỉ mỗi thiếu Mỵ Nương thôi.

Hải và Sơn có chung một ước nguyện là thi vào trường Y. Cả hai đã đậu cao ngay năm đầu. Hai đứa tự lo xoay sở tiền ăn học bằng việc dạy kèm. Hôm qua Sơn về quê ăn đám cưới người bà con. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cuộc đời trai trẻ đầy hứa hẹn của Sơn. Nghe tin, Hải điếng người như bị sét đánh !!!

* * *

Cám ơn tràng chuỗi đã đưa Hải vào giấc ngủ. Hôm sau, Hải bắt xe đò về quê dự đám tang của Sơn. Hải không quên mang theo tràng chuỗi. Hơn 200 cây số, Hải lần hạt không biết bao nhiêu chuỗi. Xe cứ chạy, khi nhanh khi chậm, khi dừng hẳn… như cuộc đời thăm trầm đổi thay. Hải vẫn cứ thì thầm đọc kinh, quên hết mọi sự xung quanh. “Lạy Cha chúng con ở trên trời …”, “Kính mừng Maria đầy ơn phước …”, “Sáng danh Đức Chúa Cha …”. Đôi lúc Hải cũng chẳng để ý mình suy ngắm mầu nhiệm nào, Thương – Vui – Mừng – hay Sáng. Hải đọc bằng miệng, bằng ý tưởng, bằng con tim, bằng vô thức… Bàn tay mân mê từng hạt chuỗi, đôi lúc ngừng hẳn, nhưng con tim vẫn thổn thức lời kinh Kính Mừng. Nhờ thế, tâm hồn Hải nhẹ nhàng, không rũ rượi, trống rỗng, xót xa mà như được an ủi, được bình an lan tỏa.

Ngày xưa, thời còn học tiểu học, một thời thơ ngây và hồn nhiên thật đáng yêu. Suốt 5 năm chung lớp, vả lại, Thảo và tôi lại là hàng xóm, nên rất thân nhau. Tôi hơn Thảo 3 tháng tuổi, nên chúng tôi chỉ xưng tên với nhau.



Thảo và tôi không chỉ học chung trường, chung lớp, mà còn học giáo lý chung. Thời đó, chiều nào cũng học giáo lý chứ không chỉ học giáo lý vào Chúa nhật như bây giờ. Tôi nhớ năm đó, Thảo và tôi cùng được Xưng tội và Rước lễ lần đầu, ngay hôm sau lại được ĐGM phụ tá P.X. Trần Thanh Khâm ban bí tích Thêm sức. Với tôi là rất đặc biệt khi được Xưng tội và Rước lễ lần đầu hôm trước, hôm sau lại được Thêm sức ngay.

TIẾNG CHUÔNG NHỰT MỘT

Nhà thờ Phát Diệm


Chuông nhà thờ dóng ba tiếng một coong, coong, coong.

“Ngưng lại chút. Đọc kinh đi tụi bay.”
Không đợi ai trả lời, người vừa nói xướng luôn “Nhân danh Cha…. Lạy Nữ Vương Thiên đàng, hãy ….”
Có tiếng xuỵt xuỵt, “Đức Chúa Trời sai thánh Thiên thần ….”

Người đàn ông ban đầu xướng lại, “Đức Chúa Trời sai thánh Thiên thần truyền tin cho Đức Bà Maria.”
Cả bọn thưa lại, “Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.”

Cứ thế xướng qua đáp lại, bài kinh trôi chảy cho đến khi hết lời nguyện. Chẳng biết có ai để tâm xem họ đang đọc lên ý nghĩa gì và liên quan đến cuộc sống của họ và của con người như thế nào không. Có một cặp đang yêu nhau thỉnh thoảng tìm khóe mắt nhau để mỉm cười cũng trong khóe mắt. Có bạn trẻ đang dùng lạt mây buộc chữ X ghép hai đoạn cây lại với nhau cứ lom lem nhìn xuống sợ mối lạt bung ra, phải mất công làm lại từ đầu. Một người trung niên tay lăm le điếu thuốc chính danh là thuốc lá, vì lá thuốc xẻ nhỏ bỏ trên nguyên nửa lá thuốc vấn lại thành một điếu thuốc như một điếu xì gà. Không phải tại ông ta ghiền thuốc đến thế, nhưng tại nhà hết thuốc, mùa chưa đến. Từ sáng đến giờ mới có người thương tình cho một điếu thì lại phải bỏ dỡ để đọc Kinh.


NHỮNG TIẾNG CHUÔNG TRẦM


Tác phẩm Truyện ngắn đoạt giải Nhất – Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Lê Quang Trạng


Bên hông thánh đường là ngôi nhà sàn, đơn sơ và thoáng mát, nơi dành cho Cha sở ở. Phía sau nhà sàn là khoảng vườn rộng, ở giữa vườn có một cây cồng cao to, vươn tán lên trời rộng, che mát một khoảng vườn. Pho tượng Đức Mẹ được đặt trang nghiêm ở gốc cây cồng già. Xung quanh được trồng mấy khóm hoa đủ loại. Bốn mùa đều có hoa nở như một vườn bách thảo. Hàng ngày sau thánh lễ, người ta hay đến đây nguyện với Đức Mẹ; nhìn hoa nở rộ, ai cũng thấy một sự thanh khiết, an lành.

Khoảng ấy cũng là lúc nhà thờ đón Sơ Nhân về giúp xứ. Sơ còn trẻ, ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm. Sơ ở trong một ngôi nhà nhỏ, cùng gian bếp phía sau nhà thờ. Hàng ngày những đứa trẻ hay đến nhà Sơ chơi. Sơ hay kể cho chúng nghe những câu chuyện trong sách Thánh, dạy chúng hát… Đám trẻ đến với Sơ ngày một đông, trong đó có cả những đứa trẻ ngoài xóm đạo. Sơ vui vẻ đón tất cả các em như một người mẹ hiền.

ÁNH BÌNH MINH TRONG ĐÊM


Có tiếng đóng cửa nhè nhẹ. Bước chân cố gắng không gây tiếng động. Tiếng đặt mình xuống giường mệt mỏi. Tiếng thở dài của người thâu đêm không ngủ.

Tôi khẽ nhìn sang. Là Simon. Anh ấy vừa qua Vườn Dầu một mình. Cũng như đêm trước. Đợi khi các anh em ngủ hết rồi, anh ấy một mình ra ngoài. Ra Vườn Dầu, đi lên Đồi Sọ, rồi đến mộ Thầy. Quay về nhà khi gà đã gáy, với đôi mắt sưng đỏ.

***

Thầy đã mất từ hôm thứ Sáu. Đêm hôm ấy tôi dìu Mẹ về nhà rồi tất tả đi tìm Simon. Cả ngày hôm ấy, không anh em nào thấy Simon đâu cả. Có ngươi bảo thấy Simon chạy ra khỏi Dinh Thượng tế từ sớm. Vừa chạy vừa nức nở. Tôi với Gia-cô-bê chia nhau tìm. Thấy Simon ngồi một mình ở mộ Thầy. Quần áo xộc xệch, mắt đỏ au. Về đến nhà, Simon cũng chỉ chào qua Mẹ và anh em, rồi ngồi lại một góc. Không khí ảm đạm bao trùm. Lặng im.

Đêm đến, anh ấy ra ngoài một mình. Tôi cũng dậy rồi đi theo. Trời đã đêm, lạnh buốt. Hơn nữa, đã sang ngày Sa-bát mà anh ấy đi đâu chứ?


Chín rưỡi sáng, bầu trời cao xanh thăm thẳm. Lãng đãng đây đó vài áng mây nhẹ trôi. Sau giờ cầu nguyện, nó rất thích đứng ngắm mây trời ngoài cửa sổ nhà nguyện.


Nguyện đường giờ này chẳng có ai ngoài nó. Cũng như trong lòng nó chẳng có gì quan trọng bằng Chúa. Nó yêu Chúa. Yêu cái việc gặp gỡ Chúa qua đời sống cầu nguyện. Nó tha thiết muốn dâng hiến cuộc sống của nó cho Chúa. Nên nó đi tu, dòng tu nữ Đa-Minh Rosa Lima.

Đến giờ đọc sách, nó lững thững đi xuống phòng học chung. Vào chỗ ngồi của mình, mở ngăn bàn lấy cuốn “Sống thánh giữa đời” ra đọc.

Khoảng hơn mười giờ sáng, khi đang suy niệm về cách tu đức của các bậc tiền nhân, đột nhiên nó đổ gục xuống bàn, như bị một lưỡi dao vô hình cắm xuyên qua tim. Đau quá… Đau đến ngạt thở…Nó lặng người đi một lúc. Đầu óc chợt ngừng hẳn mọi ý tưởng vì quá đau. Đau đến chết đi được…


CHỒNG TÔI


Tác phẩm Truyện ngắn đoạt giải Ba – Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Huỳnh Ngọc Nhân



Tôi lấy chồng đã hơn 7 năm, đã có 2 con, 1trai, 1 gái, cháu lớn tròn 6 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, vì chồng tôi rất mực yêu thương gia đình. Chồng tôi là người ít nói.

Chồng tôi cái gì cũng được. Nhưng rất buồn là tính ích kỷ, hẹp hòi đối với xã hội không hề quan tâm đến sự việc bên ngoài chỉ biết sống cho bản thân và gia đình, chính vì thế với bà con lối xóm rất nhiều người không ưa. Nhiều lần tôi khuyên anh ấy nên mở lòng một chút, nhưng anh ấy bảo: Không phải là chuyện nhà mình, thôi bỏ đi.

Rất nhiều lần tôi đi cùng anh ấy, chuyện xảy ra bên lề đường, sự cố họ rất cần giúp đỡ. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ quan tâm, mặc kệ.


GIA ĐÌNH LÀ
MÁI TRƯỜNG CHỦNG VIỆN ĐẦU TIÊN


Tác phẩm Truyện ngắn đoạt giải Khuyến Khích – Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Cao Dương Cảnh


CHƯƠNG 1: THUỞ ẤU THƠ


Phanxico Cao Khát Vọng được sinh ra trong gia đình dường như đầy khó khăn và bất trắc, khi đến 1 tuổi cậu đã phải ở với ngoại vì hoàn cảnh gia đình đầy thử thách và khó khăn. Ba mẹ em lúc bấy giờ đang trong tình trạng rối đạo (không có phép hôn phối). Người mẹ là bà Nguyễn Thị Của, bà buôn bán đầy gian khổ, và ba của em là Ông Cao Văn Con, ông làm nghề nông. Nguyên nhân dẫn đến gia đình em đày sống gió là do mâu thuẫn giữa hai bên gia đình.

TIẾNG CHUÔNG


Tác phẩm Truyện ngắn đoạt giải Nhì – Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Lê Đức Quang



Trong căn phòng chật chội 4m vuông. Chị nằm trên giường gần cửa sổ, mặc áo màu xanh lá nhợt nhạt, cũ kỉ và nhàu nát. Chẳng hiểu vì sao, bác sĩ chọn cho bệnh nhân mặc áo màu này. Trên người chị ngổn ngang dây nhợ, tay thì chuyền nước, mặt thì chụp cái mask thở oxy. Chị lúc nhắm mắt, lúc mở mắt nhìn trên tường nhà. Chị lúc tỉnh lúc mơ, song bạn bè dòng họ ai đến thăm chị đều biết, bằng cách chảy nước mắt ra hai bên khóe. Anh ngồi kế bên, đắng lòng nhìn chị nuớc mắt cũng đã cạn.


Léc céc… Léc céc…
Tiếng kim loại va đập vào nhau làm tôi tỉnh giấc. Một đêm chập chờn. Linh cảm hôm nay bỗng thấy lạ, khiến tâm trí tôi bồn chồn. Từ hôm qua tới nay, dinh tổng trấn này ồn ào thấy lạ (dù thường ngày người ra kẻ vào cũng tấp nập). Kể từ ngày tôi là quặng sắt ở miền xa xôi kia về đây, được rèn ra thành cây đinh như hôm nay, chưa bao giờ tôi thấy sự ồn ào tấp nập lạ thường như thế. Tấp nập mà sao không thấy niềm vui. Tấp nập xen kẽ mùi thù hận.



Những người lính của dinh hôm nay được huy động đến từ sớm. Đi đi lại lại. Chuyện trò rôm rả.

Mày biết ông Giêsu kia không?
Không rõ lắm. Hình như ngôn sứ của bọn Do Thái. Ôi! Lại bọn Do Thái. Bọn rắc rối. – Một tên trả lời đầy bực dọc vì phải tăng ca bất thường.
Bọn này đếm ra biết bao nhiêu ngôn sứ chứ.

Lỡ lầm


Mai dắt chiếc xe ra cổng. Chẳng biết mình đang nghĩ ngợi gì mà đông xe cấn vào cánh cổng hẹp khu nhà trọ. Ầm. Cô chủ ở căn kế bên với vọng ra. “Đứa nào mà mắt với mũi để đi đâu vậy?” Mỗi ngày cô vẫn cứ phải la toáng lên như vậy vì có mấy tay đi nhậu về ngắc ngư là cứ đâm sầm vào cổng như xe tăng vào dinh Độc Lập vậy. Mai có say đâu. Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ rồi quyết định sáng nay sẽ chạy qua chị Đào. Đã quyết định chắc chắn rồi mà sáng nay dắt xe ra khỏi cổng, chân cứ rệu rã. Chẳng nhấc lên nổi. Cứ như người say vậy.
Cả đêm qua Mai gục đầu bên tượng Đức Mẹ. Sao Mẹ hiền từ dịu dàng quá. Trên gương mặt Mẹ toát lên một nụ cười rất đỗi hiền từ. Mai có cảm giác Mẹ chẳng hề giận mình. Xác hồn Mai đang bị sức nặng ghê gớm của tội lỗi đè lên. Cái tội đó, Mai đoạ đày chính mình kiệt quệ. Mai thấy mình xa lạ với bé Mèo ngoan đạo ngày nào. Còn Mẹ, Mẹ vẫn ở đó, mỉm cười, chờ đợi Mai đến để Mẹ vỗ về, ủi an. Hình như với Mẹ, Mai vẫn là bé Mèo dễ thương ngày xưa, khi mỗi đêm trước lúc đi ngủ vẫn lần chuỗi nguyện gẫm cùng Mẹ. Ngậm ngùi, thổn thức, Mai xin Mẹ thứ tha và hứa với Mẹ sẽ không nghĩ quẩn nữa. Ngày mai, Mai sẽ qua nói hết với chị Đào nhờ chị giúp đỡ.

Reeng…
- Em chào chị!
- Ủa, Mai hả, đi đâu mà sớm vậy nè. Trời ơi. Mà sao nhìn em cứ như người mất hồn vậy, em bị ốm à? Có chuyện gì vậy?

Mùa Chay Thánh tháng Ba


Biển động. Những con thuyền đậu chỏng chơ rãnh rỗi. Những người đàn bà ngồi vá lưới dưới nắng. Đây là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của họ. Bên kia sóng cứ đánh, bên này họ vẫn ngồi như không chuyện gì.

Tấm lưới thưa thớt rách tươm rách bét nhưng có bàn tay đàn bà cũng lành lặn như thường, thấy không?


Đừng có mà nói đàn bà vô dụng nghe!

Không có đàn bà, mấy thằng đàn ông có sống được không?

Thỉnh thoảng, họ nói những câu bông đùa như thế cho thoải mái. Chị em ngồi lại thì chỉ biết kể tội chồng mình cho nhau nghe.

Bà Hai Ớt


1.

Đám trẻ xóm chùa thường gọi bà là bà ma. Có lẽ vì bà có giọng nói the thé, không rõ tiếng, cộng với đôi chân tật nguyền. Mỗi lần di chuyển bà phải chống đôi tay xuống đất, để đưa cái thân còm nhom đi tới đi lui…

Nằm giữa thị trấn xôn xao tấp nập, ở sát bên bức tường cao nghệu của nhà chùa, nhà bà ma là một chòi lá nho nhỏ, chật hẹp và rách nát. Vách nhà được che bằng những tấm liếp tre đã củ mục. Trong cái không gian nhỏ bé ấy, chỉ vừa đủ để kê một cái sạp làm bằng gỗ tạp, đó là chỗ qua đêm của bà. Cạnh cái sạp là một lối đi nhỏ, ở cuối lối là một cái bàn con, nơi đặt cái bếp dầu, vài cái chén, đôi đũa..

Gia tài của bà vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu, cộng thêm một ít quần áo, mùng mền nhàu nát, phảng phất một mùi ẩm mốc, khó chịu.

Buổi tối, khi thị trấn rực đèn điện, thì con hẻm của bà lại tối om om! Bà lặng lẽ châm ngọn đèn trong nhà rồi ra cửa hóng gió. Cái ành sáng mù mờ của ngọn đèn dầu làm tăng thêm vẻ ảm đạm của con hẻm vốn đã vắng lặng. Bà ngồi đó, cô đơn lặng lẽ. Chính cái lặng lẽ của bà đã làm cho con hẻm vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn. Đám trẻ con hầu như không dám qua lại con đường này. Đã vắng, mỗi ngày càng thêm vắng vì chúng nó kháo với nhau rằng con hẻm này có một bà ma….


Hôm nay đã là 29 tháng Chạp, nhà chị Tâm vẫn chưa có hương vị ngày tết.
Hình minh họa

Một nách 3 đứa con, chị phải tảo tần từng ngày. Hương, đứa con lớn của chị, muốn có chiếc áo mới mặc tết mà cũng chưa mua được. Ngọc phải dùng lại áo của Hương. Chị Tâm mới mua cho Thuận một bộ, chỉ là hàng may sẵn, rẻ tiền. Chồng chị Tâm mất, một tháng qua gia đình lâm vào cảnh khó khăn hơn. Hằng ngày mấy mẹ con sống nhờ vào gánh cháo, rau cháo qua ngày.

Thi thoảng, tiếng nhạc xuân vang lên từ xa vọng lại. Chợ búa, phố xá nhộn nhịp hẳn lên. Xe cộ như nêm. Xuân rộn ràng khắp chốn. Hương ngồi buồn so, lứa tuổi khoe áo quần mà chẳng có được manh áo mới. Có mấy cái, mới lắm cũng đã cả nửa năm nay. Nhà chưa một miếng mứt hay chút hạt dưa để gọi là tết. Thậm chí nhà cửa vẫn bám đầy bụi bặm. Mọi vật còn nằm nguyên vị trí. Nhìn lên di ảnh ba, Hương thấy ánh mắt ba thật tha thiết. Hương vội đứng dậy cầm chổi quét lại căn nhà chật hẹp như để tránh ánh mắt ba. Nhưng Hương đi đâu ba cũng nhìn theo. Ánh mắt ba quyện nỗi buồn nhưng tỏa lan tình thương bao la trời biển. Hương thấy cay cay nơi sống mũi, rồi Hương bỏ chạy xuống bếp. Hương biết ba vẫn nhìn theo mình.

Thứ Ba Béo


Thứ Ba Béo hay Mardi Gras là ngày lễ hội New Orleans, một ngày trước thứ Tư Lễ Tro. Thứ Ba Béo là truyện ngắn tâm lý xã hội bàn về ảnh hưởng của vết thương do thời thơ ấu gây ra. Những vết thương này tưởng không là chi, nhưng máu mủ và mùi hôi của vết thương một thời có thể khiến người ta không còn nhận chân ra đâu mới chính là hình ảnh thật của mình. Đọc truyện ngắn Thứ Ba Béo để biết và để hiểu thêm về những mảnh đời thơ ấu của mình và của những người chung quanh. Và khi đã biết đã hiểu rồi, có lẽ mình cũng không nên khó khăn với bất cứ một ai, kể cả với chính mình. Mà nghĩ cho cùng, oán thì cũng nên gỡ, không nên buộc làm chi...

__________________________



Thấy cô chủ tiệm vàng đi ngang, người đàn bà trong tiệm nail Rose vắng teo khách che miệng xì xào,

— Đừng có tưởng bở! Làm bộ hiền hiền vậy thôi, chớ tình thiệt là không có hiền đâu...

Người đàn bà tóc đỏ ong óng giơ hai ngón tay lên trời, giọng đanh sắc nhọn,

— Mẹ kiếp! Sát hai đời chồng rồi đó nghen!

Rồi đổi giọng lửng lơ con cá vàng,

— Nghe nói…ông chồng thứ ba mới bỏ về Việt Nam…



- Nè, anh ơi, đây xuống Chợ Lớn bi nhiêu vậy?

- Dạ, Chợ Lớn, mà chổ nào chị?

- Ngay cửa chợ Bình Tây cho tui xuống.

- Dạ, cho em mười hai đồng.

- Tám đồng… Thôi, mười đồng.

- Dạ được, mời chị lên.

Vừa trả lời, Tường vừa hạ càng xe xuống sát đất. Chị phụ nữ đẫy đà bước vội lên xe, tay phải cầm chặt giỏ hàng to tướng.

- May cho mình là trong giỏ không có hàng, bà này đi Chợ Lớn lấy hàng đây... Tường vừa rướn người cố sức đạp lấy trớn, vừa suy nghĩ mông lung.

Mối Tình Hàng Xóm

Truyện ngắn vui về Tình yêu


Tôi ngồi yên lặng ngắm hàng cây trơ trụi trước nhà. Dãy nhà bé nhỏ dưới lớp tuyết phủ mờ trông thật nên thơ. Mùa đông Toronto lạnh quá, nhưng có lẽ niềm trống vắng trong tôi cộng với nỗi buồn ở nhà một mình còn giá buốt hơn không khí bên ngoài. Bất chợt tôi nhìn sang sân nhà bên cạnh. Nhà hàng xóm của tôi đó, bây giờ chỉ còn một cụ già cô độc ra vô. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy sang thăm hỏi, giúp bà đọc vài lá thơ bằng tiếng Anh, hay trả dùm bà một ít hóa đơn điện, nước, gas.... Còn hắn! Hắn đã đi xa từ mấy tháng nay. Tôi vẫn tự nhủ mình không coi hắn ra ký lô gram nào, thì hắn ở đây hay đi Âu, đi Mỹ có gì là quan trọng. Nhưng tôi không thể dối lòng. Càng ngày tôi càng nghĩ đến hắn nhiều. Những khi hắn còn ở đây, còn là tên hàng xóm dễ ghét, tôi đã rất bực mình khi đối diện với hắn. Nhưng từ khi không còn ai để đấu khẩu, để ...ghét, tôi bỗng cảm thấy hình như hắn dễ thương hơn.....
Được tạo bởi Blogger.