Hiển thị các bài đăng có nhãn Tam-Mao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tam-Mao. Hiển thị tất cả bài đăng

07/03/2018

Lỡ lầm -- truyện ngắn của tam mao

Lỡ lầm -- truyện ngắn của tam mao

Lỡ lầm


Mai dắt chiếc xe ra cổng. Chẳng biết mình đang nghĩ ngợi gì mà đông xe cấn vào cánh cổng hẹp khu nhà trọ. Ầm. Cô chủ ở căn kế bên với vọng ra. “Đứa nào mà mắt với mũi để đi đâu vậy?” Mỗi ngày cô vẫn cứ phải la toáng lên như vậy vì có mấy tay đi nhậu về ngắc ngư là cứ đâm sầm vào cổng như xe tăng vào dinh Độc Lập vậy. Mai có say đâu. Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ rồi quyết định sáng nay sẽ chạy qua chị Đào. Đã quyết định chắc chắn rồi mà sáng nay dắt xe ra khỏi cổng, chân cứ rệu rã. Chẳng nhấc lên nổi. Cứ như người say vậy.
Cả đêm qua Mai gục đầu bên tượng Đức Mẹ. Sao Mẹ hiền từ dịu dàng quá. Trên gương mặt Mẹ toát lên một nụ cười rất đỗi hiền từ. Mai có cảm giác Mẹ chẳng hề giận mình. Xác hồn Mai đang bị sức nặng ghê gớm của tội lỗi đè lên. Cái tội đó, Mai đoạ đày chính mình kiệt quệ. Mai thấy mình xa lạ với bé Mèo ngoan đạo ngày nào. Còn Mẹ, Mẹ vẫn ở đó, mỉm cười, chờ đợi Mai đến để Mẹ vỗ về, ủi an. Hình như với Mẹ, Mai vẫn là bé Mèo dễ thương ngày xưa, khi mỗi đêm trước lúc đi ngủ vẫn lần chuỗi nguyện gẫm cùng Mẹ. Ngậm ngùi, thổn thức, Mai xin Mẹ thứ tha và hứa với Mẹ sẽ không nghĩ quẩn nữa. Ngày mai, Mai sẽ qua nói hết với chị Đào nhờ chị giúp đỡ.

Reeng…
- Em chào chị!
- Ủa, Mai hả, đi đâu mà sớm vậy nè. Trời ơi. Mà sao nhìn em cứ như người mất hồn vậy, em bị ốm à? Có chuyện gì vậy?

02/02/2018

Chùm thơ tâm sự với Chúa của Tam Mao

Chùm thơ tâm sự với Chúa của Tam Mao


Suối nguồn thỏa thuê


Người đã gieo vào lòng tôi
nỗi khao khát tột cùng
để tôi ngơ ngác đi tìm
một nguồn suối thỏa thuê

Ôi tội nghiệp thân này
hành trình tôi đi giăng đầy gai nhọn
có lúc tôi thà đừng đi
có lúc tôi thà quay trở về
có lúc tôi thà Người đừng gieo vào lòng tôi
nỗi khao khát tột cùng

26/01/2018

Người dẫn ta đi -- truyện ngắn của Tam mao

Người dẫn ta đi -- truyện ngắn của Tam mao

Người dẫn ta đi


Những ngày gần tết lòng man mác. Những nỗi nhớ không tên bỗng cuộn trào về. Chiều nay gặp lại em, lòng xa xăm vời vợi. Chiều nay gặp lại em. Cả một khoảng trời kỷ niệm ùa về. Đã sáu năm rồi mà như vừa mới hôm qua. 


Ngày đó, tôi và em là những sinh viên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Bơ vơ. Lạ lẫm. Cũng may là có người quen giới thiệu, tôi đến với Nhóm và gặp được em. Cùng tham gia Nhóm sinh viên Công giáo. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó. Qua những chuyến đi, nào là vui trung thu với các bé ở miền Tây, tổ chức tặng quà dịp lễ Giáng sinh cho các em ở Tây Nguyên, tình yêu của chúng tôi càng sâu đậm thắm thiết hơn. Chúng tôi càng yêu nhau hơn khi nhận ra tình yêu mỗi đứa dành cho nhau và cho cả những phận người mà chúng tôi gặp gỡ, qua những chuyến công tác xã hội nơi Nhóm. Tình yêu và cả sự ngưỡng mộ. Có lần em trêu tôi: